Truyen3h.Co

kthxjjk | Thầy ơi!

29

Danh_9597

- Anh có muốn em kiện cậu ta không, TaeHyung?

JungKook nắm chặt tay TaeHyung. Nhìn bà Kang như vậy em cũng rất đau lòng. Chỉ là Kim TaeHyung vẫn còn nằm đây làm em uất ức hộ anh thôi.

- Em tống cậu ta vào tù thật lâu, anh nhé?

- Anh đừng nằm im như vậy nữa, mau dậy cho em lời khuyên đi nào!

- Em khóc rồi đây nè, anh không dỗ em đi..

- Nếu em chết đi....

Jeon JungKook hôn nhẹ lên môi hắn, em đờ đẫn ra ngoài.

Hôm nay trời mưa, từng hạt rơi xuống làm rát da em. Chung quy lại Jeon JungKook vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn, quá khó khăn khi em phải đối mặt một lúc với nhiều chuyện như vậy.

- Lạnh quá...

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn qua đường bên kia. Một Kim TaeHyung với nụ cười ôn nhu, đôi mắt hắn ánh lên vẻ yêu chiều, tay vẫy vẫy gọi em.

- Anh...

Hắn dang hai tay ra, muốn đón em vào lòng. Nếu Kim TaeHyung không qua đây thì em sẽ là người chạy về phía hắn. Jeon JungKook mỉm cười hạnh phúc, vội vàng chạy qua chỗ hắn mà không để ý đèn giao thông đang chuyển đỏ.

Kíttttttt...

Một chiếc xe phanh gấp lại. Jeon JungKook thẫn thờ đứng bên đường. Do em chạy quá chậm nên đã không thấy Kim TaeHyung nữa, không được ôm Kim TaeHyung nữa...

- Cậu điên sao JungKook? Suýt nữa thì bị xe đâm rồi.

Lúc nãy SoWan vô tình thấy JungKook chạy qua đường lúc đèn đỏ, cậu vội chạy đến kéo em lại.

- Tại sao lại cản tôi?

- Cậu nói gì vậy hả? Suýt nữa thì...

- Tại sao lại cản tôi đến với Kim TaeHyung hả? Tại sao? Trả anh ấy lại cho tôi!

Jeon JungKook nắm chặt cổ áo SoWan, tay giơ lên cao có thể giáng xuống mặt cậu bất cứ lúc nào.

- Tỉnh táo lại đi JungKook! Giờ cậu là người thân duy nhất của thầy Kim rồi. Nếu cậu mà xảy ra chuyện gì ai sẽ là người chăm sóc thầy ấy chứ?

- Kim TaeHyung đang ở trong bệnh viện chờ cậu kìa! Nơi cậu cần đến với thầy ấy là bệnh viện chứ không phải chiếc xe kia!

- Tôi khó xử lắm SoWan à..

- Bây giờ cậu là chỗ dựa duy nhất cho thầy Kim, giờ cậu mà gục ngã thì thầy ấy biết dựa vào ai?

- Cố gắng lên JungKook à! Hơn ai hết, Kim TaeHyung cần cậu.

Em ôm đầu khóc lóc. Suýt chút nữa em đã làm điều dại dột. SoWan nói đúng, bây giờ Jeon JungKook chính là chỗ dựa của Kim TaeHyung, phải mạnh mẽ lên.

Anh chăm sóc cho em nhiều rồi, giờ hãy để em yêu thương anh nhé!

JungKook vừa quay lại bệnh viện đã thấy một người phụ nữ đang nhìn hắn.

- Xin chào..Cô là..?

- Tôi là mẹ của TaeHyung.

- A..cháu chào cô, cháu không biết cô là mẹ TaeHyung, xin lỗi cô ạ...

JungKook đỏ mặt, lúng túng không dám nhìn mẹ TaeHyung, dù gì lần đầu gặp mặt phụ huynh bạn trai, nói không sợ là nói dối.

- Cậu là...

- À..cháu là bạn anh TaeHyung ạ..cháu tên Jeon JungKook.

- Sao thằng bé phải nằm viện thế này?

JungKook không biết trả lời sao, trong đầu lại suy nghĩ tất cả đều do mình, bản thân cảm thấy vô dụng thêm nhiều lần. Nhưng nếu mẹ TaeHyung biết sự thật, có khi nào mẹ anh ấy không cho em gặp TaeHyung nữa thì sao?

- Do cháu không bảo vệ được anh ấy, để anh ấy phải gặp nguy hiểm..cháu xin lỗi ạ...

- Thay quần áo đi! Người cậu ướt hết rồi.

Nãy giờ không để ý cả người mình đi mưa ướt như chuột lột. Em gãi đầu ngại ngùng, nhanh chóng kiếm tạm bộ đồ mặc vào. Bà Kim ở lại trầm ngâm nhìn đứa con gần chục năm chưa gặp lại. Khuôn mặt đã trưởng thành rồi, chẳng còn là đứa trẻ bồng bột năm 18 tuổi nữa.

Năm Kim TaeHyung 18 tuổi...

- Kim TaeHyung, con là tính bỏ ba mẹ đi thật sao?

- Con xin lỗi. Nhưng đó là ước mơ của con, con không thể bỏ. Xin ba mẹ đừng làm khó con!

- Làm mấy nghề giáo viên vớ vẩn thì làm được gì? Tại sao không muốn về tiếp quản tập đoàn của ba?

- Xin ba mẹ đừng nói như vậy, giáo viên là một nghề cao quý...

- Con cũng đỗ trường con mong muốn, con xin phép lên đó học.

- Học trường đó thì tự lo học phí, ba mẹ tuyệt đối không cho một đồng!

- Con xin được học bổng rồi, ba mẹ không cần lo.

- Con chào ba mẹ!

Kim TaeHyung kéo va li ra đi. Đến cửa  vì nghe câu nói của ba mà dừng lại.

- Mày mà bước ra khỏi cửa thì đừng gọi tao là ba nữa!

Hắn lặng người, chỉ không ngờ ông Kim lại tàn nhẫn như thế.

- Con xin lỗi...

Hắn lau nước mắt, dứt khoát bước ra khỏi nhà. Từ đó đến nay, Kim TaeHyung chưa từng gặp lại ba mẹ một lần...

Bà Kim vội lau nước mắt khi JungKook bước ra. Em lặng lẽ ngồi phía sau bà Kim. Trước giờ em chưa thấy TaeHyung nhắc đến ba mẹ, có thắc mắc nhưng không dám hỏi.

- Cậu chơi cùng TaeHyung lâu chưa?

- Dạ, bọn cháu gặp nhau được vài năm rồi.

- TaeHyung dạo này vẫn ổn chứ?

- D..Dạ, anh ấy vẫn ổn ạ.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu 19 ạ.

- TaeHyung năm nay 27 tuổi. Cậu thua nó tận 8 tuổi?

- Dạ..vâng...

- Tình bạn cách tuổi nhiều như vậy liệu có thân thiết không?

- Dạ được mà, bọn cháu rất hợp nhau!

JungKook ngượng đỏ cả mặt. Nếu lỡ bảo hai đứa yêu nhau cách 8 tuổi thì có bị ngăn cản không nhỉ?

Cả hai chẳng ai nói gì nữa, không khí trong phòng cũng lặng xuống. JungKook nhìn khuôn mặt tiều tụy của TaeHyung mà xót xa. Râu mọc lún phún dưới cằm rồi. Muốn hắn mau tỉnh dậy nhìn em cạo râu cho mình.

- Đối xử tốt với TaeHyung nhé!

JungKook ngẩng mặt lên thấy bà Kim nhìn mình chằm chằm không khỏi giật mình.

- Dạ?

- Yêu thương thằng bé thật nhiều nhé!

- Dạ...

- Tôi về đây.

Bà Kim đứng dậy, Jeon JungKook vội ra tiễn bà.

- Đợi Kim TaeHyung tỉnh dậy thì bảo nó là ba đã tha thứ cho nó rồi. 10 năm rồi, ông ấy nhớ nó lắm.

- À, nhớ bảo TaeHyung đưa theo cậu về nữa, tôi không ngăn cấm chuyện của hai đứa.

JungKook run run, gật đầu lia lịa. Bà Kim bật cười.

- Vất vả cho cháu rồi, Kim TaeHyung nhất định không phụ lòng cháu.

- Hạnh phúc nhé!

Bà Kim xoa đầu đứa nhỏ. Bà làm sao mà không nhận ra đôi mắt chứa đầy " tình " của Jeon JungKook chứ. Em vẫn còn ngơ ngác, vậy là mẹ TaeHyung đã biết chuyện sao? Vậy là mình được gia đình anh ấy chấp nhận sao? Mắt JungKook rưng rưng, vui vẻ chạy vào ôm chầm lấy hắn.

- Mẹ anh biết chuyện chúng ta rồi, bà còn đồng ý nữa...

- Ba mẹ cũng tha thứ cho anh rồi TaeHyung...

- Mau tỉnh dậy đưa em về ra mắt nhé?

Một niềm vui len lỏi trong nỗi buồn cô đơn...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co