19.
Cảnh tượng cậu bé trai kia bị ô tô đâm trúng cơ thể bỗng chốc tái hiện thật rõ ràng trong tâm trí anh, rồi ký ức cứ như lũ lượt kéo về. Giống như đúng thời điểm chúng ta sẽ tìm thấy nhau vậy. Điều này làm Taehyung choáng váng, tất cả xảy đến thật bất ngờ, anh không kịp chuẩn bị để đón nhận mọi thứ.
Han Seongyeon...
Bố mẹ...
Hay tất cả...
Kim Taehyung hai tay ôm đầu, cơn đau đầu truyền đến dữ dội khiến anh gần như ngã quỵ. Tất cả mọi thứ đều mờ nhạt dần, chúng cứ như đảo lộn, quay cuồng.
Jimin hoảng sợ vội đỡ lấy anh, cả cơ thể Kim Taehyung không còn chút sức lực, đổ xuống người cậu.
- Anh làm sao vậy? Hyungie ah!
...
Hình ảnh hiện ra trong một ngày nắng ấm, cậu bé nhỏ Han Seongyeon - con trai duy nhất của tập đoàn Han thị lớn mạnh, tung tăng đi chơi khắp con phố, sau khi vừa trốn ra khỏi nhà. Mọi thứ trước mắt đều mới lạ, sôi động và thật náo nhiệt. Không giống như bốn bức tường nhàm chán mà ngày nào cậu bé ấy cũng chắp tay sau lưng đi vòng quanh, tự mình đóng giả làm ông cụ.
Tháng ngày sống cuộc sống quá đầy đủ, quá bao bọc, giống như con chim bị nhốt trong lồng vậy, luôn ước muốn tự do bay lượn trên trời cao, rộng lớn, cảm giác lúc ấy sẽ thoải mái biết bao.
Rồi cậu bé ấy trông thấy thứ gì đó mà mình rất thích, chạy băng qua đường thật nhanh, cũng cùng lúc chiếc xe ô tô kia lao đến, chớp nhoáng,...
Cậu bé nằm trên vũng máu đỏ...
- Không....!
Kim Taehyung tỉnh dậy, sau một cơn ác mộng rất chân thực, mà anh biết rằng đó không còn là ác mộng nữa rồi, chính là quá khứ của anh.
Trần nhà trắng xóa, bên cạnh anh đang được truyền thuốc, Jimin nhìn anh chăm chú, tay cậu vẫn nắm lấy tay anh, thật chặt, giống như truyền cho anh sức mạnh để vượt qua mọi chuyện.
- Minie!
- Anh thấy ổn chứ! Em gọi bác sĩ nhé!
- Không, Jiminie, cậu không còn nhớ mình nữa sao?
Jimin tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao cơ? Anh đang nói gì thế!
- Jiminie, chẳng lẽ, em không còn nhớ cậu bạn thân ngày xưa, tên Han Seongyeon, mập mạp, xấu xí sao hả?
- Anh... anh chính là cậu ấy!
- Sao em lại khóc?
Jimin mếu máo, ôm lấy anh, rúc vào lồng ngực anh khóc nhè, trông như con mèo ấy!
- Uhuhu...
- Jiminie ah! Cậu thấy mình có béo không - Béo, béo chứ, rất là béo!
Anh diễn lại câu thoại ngày xưa giữa hai cậu bé, Jimin càng khóc lớn hơn, đánh lên ngực Taehyung, con mèo này kiểu như đang vô cùng xấu hổ trốn sâu trong hõm cổ anh, vùi mặt lên vai anh, chẳng chịu ngẩng lên.
- Minine ahh! Ngẩng mặt lên anh xem nào?
- Hông! huhu... anh là cái đồ xấu xa... đáng ghét...
- Đừng khóc nữa nào, có muốn sưng mắt xấu xí như Seongyeon hồi bé không?
Jimin cắn vào cổ anh.
- a...
- Sao anh cứ phải trêu em thế nhở, hicc,... em ghét anh...
Kim Taehyung hai tay ôm mặt cậu, Jimin ngẩng đầu lên, liền bị anh dùng tay kéo vào lòng, hôn lên mắt, mũi rồi đến môi.
- Môi Minie ngọt thật đấy!
- Im mồm!
- Làm ướt hết áo của bệnh viện rồi đây này!
- Tại anh ý, cái đồ đáng ghét!
...
Kim Taehyung cùng Jimin về nhà của mình, là tới Han Thị. Ngày hôm ấy gặp mẹ, anh đã luôn cảm thấy rằng cả hai có sự gắn kết, cảm thấy hơi ấm và sự dịu dàng quá đỗi thân quen. Nhưng anh đã không nhận ra.
Chắc hẳn mẹ đã buồn lắm. Kim Taehyung rất lo lắng cho cuộc hội ngộ này, đã bao nhiêu lâu rồi anh không gặp bố mẹ, vẫn chưa quen phải đối diện với họ thế nào. Nếu họ bất ngờ và bật khóc, thì anh sẽ rất đau lòng.
- Hyungie! Anh đang lo lắng à?
- Có một chút, theo anh thấy, có nên gọi là Taehyung nữa không? Hay là gọi là Seongyeon...
- Em nghĩ là em sẽ gọi anh là Yeonie, nghe cũng hay mà, đúng chứ!
- Đến nơi rồi này! Anh sẽ bấm chuông.
Jimin nắm tay anh, cản lại.
- Không, đừng, anh tự mở cửa đi. Mật mã bao lâu nay vẫn không hề thay đổi, là sinh nhật của Yeonie!
Taehyung hít một hơi thật sâu, tay bấm mã số, và kết quả đúng thật là vẫn không hề đổi khác. Qua mười mấy năm ròng, tất cả mọi thứ đều giữ nguyên vẹn, cũng là để luôn sẵn sàng dang tay đón anh quay về trong sự thân quen.
Han phu nhân nghe tiếng động liền vội ra cửa đứng ngóng, không biết rằng lần này có phải là con trai quay về hay không?
Nhìn thấy anh cùng Jimin bước vào trong sân, Kim Taehyung nhìn bà, nghẹn ngào gọi tiếng "mẹ".
- Mẹ ơi!
Bà xúc động không nói thành lời, giọt nước mắt lăn xuống hai bên má, rất nhiều lần rồi, bà khóc vì con, nhưng bây giờ chính là giọt nước mắt hạnh phúc, cảm tạ trời đất đã mang cả mạng sống của bà về đây!
- Yeonie!
- Mẹ...
Anh chạy lại ôm chầm lấy bà, hơi ấm này thật thân thuộc, tay bà dịu dàng xoa lưng anh, đã bao nhiêu lần trong giấc mơ bà thấy con trai ôm mình thật chặt như vậy.
- Không còn là mơ nữa rồi, con đã trở về thật rồi, ngay từ đầu mẹ đã biết con là con trai của mẹ, Yeonie à!
Jimin lặng lẽ ngắm nhìn hai người nhận lại nhau, cậu cảm thấy thật hạnh phúc, sau này Taehyung sẽ không còn thấy ác mộng dày vò hằng đêm nữa, cũng không còn nhìn thấy vẻ héo úa của người phụ nữ ấy. Tuy bên ngoài bà là người quyền lực, nhưng không giấu nổi những tổn thương, sự đau khổ trên nét mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co