Văn án.
Cậu là người vô cùng may mắn, có một cuộc sống đẹp như cổ tích, như tiên cảnh chốn nhân gian.
Sống trong ngôi nhà như hoàng cung xa hoa, lỗng lẫy. Cuộc sống như đi trên thảm đỏ trải hoa, nhung gấm lụa là, mọi người hằng mong ước. Ngày ngày có siêu xe đưa đón, ăn đủ các món cao lương mỹ vị, thử qua đủ kiểu đồ của các nhà mốt cao cấp trên khắp thế giới.
Những tưởng như cuộc sống trong câu truyện cổ tích, cuộc sống như tiên tử, một chút khổ sở, khó khăn, một chút vết thương, một chút sóng gió, gian nan cũng chưa từng trải qua. Không hề biết đến mơ ước, mọi chuyện mong muốn đều sẽ làm được. Tất cả mọi việc tồi tệ trên cuộc đời cậu đều không bao giờ phải nếm trải.
Nhưng, tháng ngày êm đềm lại vô cùng nhàm chán, không biết đến thế giới bên ngoài muôn màu, rực rỡ. Chưa từng đứng dưới mưa ngắm hoa rơi, chưa từng chơi đùa bên những bông hoa tuyết mát lạnh. Cuộc sống không giống những đứa trẻ khác.
Từ nhỏ đã được xem là báu vật , nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nên thể trạng không tốt, vì hay ở trong nhà nên không biết đến ánh nắng mặt trời.
Không vui đùa bên bạn bè, không nhảy nhót, không bắt côn trùng nghịch ngợm. Chưa từng được nhìn thấy những cơn mưa đầu mùa, mùa xuân hoa đào nở, chưa từng biết đến làn gió lạnh khi đông về, nắng chói chang khi hè đến. Thậm chí còn chưa từng thấy mặt trăng vào buổi đêm đầy ánh sao.
Hằng ngày đều ở trong nhà, ăn uống ngủ nghỉ đều có người hầu hạ, phục vụ. Đến trường bằng xế hộp sang trọng, đến cả cầm cặp sách cậu cũng chưa hề đụng đến.
Cậu- Park Jimin muốn một lần được va chạm với mọi thứ, muốn có một tình bạn, tình yêu học trò giống như bạn bè cùng tuổi khác. Muốn được ngắm hoa nở, ngắm tuyết rơi, ngắm trăng, ngắm sao.
...
Còn anh, ngược lại với cậu, từ nhỏ đã thích sưu tầm những thứ kỳ lạ, thích vui chơi bên ngoài. Giãi nắng, dầm mưa, thích xem những hiện tượng thú vị.
Anh không phải là con một được nuông chiều trong một gia đình giàu có, nhà có hai anh em, cả hai đều tự lập từ nhỏ vì bố mẹ đi làm xa.
Từ bé đã có niềm đam mê, yêu thích âm nhạc, hằng ngày đều phải nghe nhạc mới có thể ngủ, vừa làm bài tập vừa ngân nga hát vài câu. Được trời phú giọng hát ấm áp, thích những bản ballad ngọt ngào, thích những bản nhạc tình yêu da diết.
Thích đàn guitar nên rất chăm chỉ học tập, lại học rất giỏi, tham gia nhiều kỳ thi lớn. Những lần đi thi đều có nhiều giải, được thưởng một số tiền kha khá, anh đều cất giữ cẩn thận vào một chiếc hộp. Vài năm sau đã đủ tiền mua một chiếc đàn tốt.
Từ khi mới bắt đầu đi học, đã suy nghĩ rất chín chắn, không muốn phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ vì từ lúc ấy đã thấu hiểu nỗi vất vả của họ để nuôi con cái trưởng thành.
Mọi thứ anh đều tự lập, thích đàn cũng tự mua, tham gia câu lạc bộ nghệ thuật của một trường đại học nổi tiếng, được ưu ái bầu là chủ tịch. Được ca ngợi có tài năng âm nhạc thiên bẩm. Lại rất tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người, được rất nhiều nữ học viên trong trường mến mộ.
Trưởng thành hơn lại vô cùng đẹp trai, mang nét thu hút rất riêng biệt, nổi tiếng khắp thành phố bởi quá hoàn mỹ. Thử hỏi con gái cả trường đại học, thậm chí cả Seoul này, có ai không biết đến "Chủ tịch Kim" hay không?
Kim Taehyung ga lăng, dịu dàng thích khám phá, yêu đàn, yêu thiên nhiên, và một Park Jimin, cậu ấm, thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ đến lớn chưa từng bước chân ra khỏi lâu đài của mình, ngoại trừ lúc đến trường. Ngay cả đi học cũng được đưa đón bằng xe hơi đắt tiền, đâu hề biết đến hương vị nắng mưa.
Jimin là con người đam mê cái đẹp, hương thơm, vô tình đắm đuối trước sự hoàn hảo và mùi hương kỳ lạ của Kim Taehyung, và có những lần đầu tiên trong đời cùng anh.
Lần đầu tiên ngắm tuyết rơi...
Lần đầu tiên đón bình minh...
Lần đầu tiên ngắm trăng, sao trên mái nhà...
Và lần đầu tiên có nụ hôn nồng thắm dưới ánh trăng lãng mạn, giữa nơi núi rừng, muôn hoa rực rỡ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào các cậu :v
chúc một ngày vui vẻ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co