Truyen3h.Co

KTs Đoản

#45 oneshot

Jessie2128

"Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ là người thua cuộc." Bây giờ em hiểu rồi anh à.

Chắc có lẽ vì tình yêu của chúng ta không đủ lớn như bao người. À không, chỉ có mình em ngu ngốc yêu đơn phương anh thôi.

Chúng ta đã từng có một khoảng thời gian 5 năm hạnh phúc cùng nhau. Không dài cũng không ngắn nhưng đủ để cho em phải nhớ đến suốt đời. Khi cậu ấy quay về cũng là lúc em nhận ra em cho dù có làm bất cứ thứ gì hay có hi sinh bao nhiêu thì em cũng mãi chỉ là người đi ngang qua cuộc sống của anh trong khi anh đang cô đơn mà thôi. Em mãi chỉ là thế thân nên khi cô ấy quay về rồi thì là lúc em phải ra đi phải không anh?

Được thôi, em sẽ đi. Chúc anh hạnh phúc

Nhưng có phải em ích kỷ lắm không khi chỉ chúc phúc cho anh mà không phải cho cô ấy.

Em đi rồi anh nhớ phải sống cho tốt đấy. Còn em sẽ chỉ tự lo cho mình và sinh linh bé nhỏ này thôi.

------------------------------------------------------------

Đã 3 tháng kể từ ngày em đi rồi.

Tại sao anh thấy thiếu một thứ gì đó? Hay là chưa quen?

Anh thấy cô ấy rất giả tạo. Haa anh bị thần kinh rồi.

----------------

Anh cùng cô ấy đi dạo. Bớt chợt anh thấy em đi cùng với ai đó, lại còn cười rất vui nữa. Tại sao nụ cười đó lại rất giống như nụ cười em đã từng trao cho anh? Tại sao hắn lại áp tay vào bụng em?

Rồi em chợt nhìn qua phía anh. Ánh mắt ấy sao lạnh lẽo quá? Với em, anh chỉ là người dưng thôi sao?

Rốt cuộc thì em đã chịu bao nhiêu tổn thương để nhìn anh với một ánh mắt bình thản như thế?

Tim anh bỗng dưng lỡ một nhịp. Anh đi cùng cô ấy nhưng hồn lại ở đâu.

Anh chợt nhận ra, anh yêu em mất rồi.

------------------------------------------------------------

Anh đã điều tra ra.

Em mang thai rồi. Nhưng chẳng phải phải em mới đi khỏi anh ba tháng sao, nhưng cái thai lại là 5 tháng.

Không lẽ em phản bội anh trong lúc em ở cùng anh sao?

Em thật đúng là đê tiện. Không hề xứng đáng cho anh nghĩ em là cô ấy trong suốt 5 năm vừa qua.

Cô ấy hoàn hảo như thế sao anh lại mang em ra so sánh được chứ.

----------------------

Anh tới tìm gặp em. Cố hỏi ra cái thai đó là của ai.

Em khóc nức nở và nói nó là của anh.

Nhưng em là một người con trai đê tiện nhất anh biết từ trước đến giờ.

Anh cho em một cơ hội để thú tội rồi nhưng chính em tự phá huỷ nó.

Cô ấy đã cho anh xem hết rồi. Cho anh xem hết những tấm hình em ngủ cùng những người đàn ông khác.

Anh đã không tin nhưng tại sao khi anh đối mặt với em một lần nữa, lòng tin của anh dành cho em lại không lớn như anh nghĩ.

Và anh đánh em.

------------------------------------------------------------

Anh à sao lại đánh em? Tại sao anh lại nói em là đê tiện? Tại sao lại không tin em và bảo bảo của chúng ta? Em đã làm gì sai sao?

Em là con trai nhưng cũng là con người mà! Em cũng biết đau mà!

Anh không ngờ anh đánh mạnh đến mức em loạng choạng và ngã vào cạnh bàn chứ?

Đúng, góc cạnh bàn ấy cấn mạnh vào bụng em. Làm em mất luôn cả bảo bảo.

------------------------------------------------------------

Anh ơi, em đau quá!
Anh ơi, em buồn ngủ quá!
Anh ơi em nghe thấy tiếng bảo bảo khóc kìa.
Anh ơi, bảo bảo nó đòi em đi theo nó kìa.
Anh có đi cùng không?
Bỏ đi, anh đang ở cùng với cô ấy mà.

------------------------------------------------------------

Anh nhận ra cô ấy không hề yêu anh.

Cô ấy chỉ yêu tài sản của anh mà thôi.

-----------------------------

Em ơi,....

Anh xin lỗi, anh không muốn đánh em đâu, chỉ là anh không kiềm chế được cảm xúc thôi

Anh xin lỗi, anh không phải không muốn ở lại đâu, chỉ tại anh sợ anh sẽ không kiềm chế được mà ôm em mất thôi.

Nhưng mà,....

Anh ước gì thời gian quay lại để cho anh không làm những điều như thế và làm cho những cái "chỉ tại" kia không xuất hiện.

------------------------------------------------------------

Anh nghe tin em vào bệnh viện.

Cũng nghe được rằng em sảy thai rồi.

Chúng ta mất bảo bảo rồi.

Là lỗi tại anh. Anh xin lỗi

Hôm nay anh tới thăm em đây.

Em về với anh nhé? Cho anh một cơ hội chuộc lỗi được không?

------------------------------------------------------------

Anh tới rồi đây.

Nhưng anh thật sự rất bất ngờ.

Không ai nói cho anh biết em bị như vậy cả.

------------------------------------------------------------

"Bảo bảo của tôi đâu rồi? Mấy người làm kiểu gì thế? Bảo bảo của tôi! Huhuhuhu."

"Thiên Tỉ, em bình tĩnh lại đi mà! Em nghe anh nói này. Bảo bảoi mất rồi. Em đừng làm loạn nữa được không!" Dịch Dương Thiên Nam hét lên

"Anh là ai?"

Mắt cậu chợt lộ ra tia lo lắng

"Anh đừng lại đây! Đừng đánh tôi mà! Đừng lấy bảo bảo đi mà!"

"Anh không đánh em. Anh cũng không lấy bảo bảo đi đâu."

-Cốc cốc cốc

Thiên Nam mở cửa ra, thấy Vương Tuấn Khải ở đó liền không kiềm nén được cơn giận mà đấm cho anh một cái khiến anh bất ngờ né không kịp mà té luôn ra hành lang.

"Cậu còn mặt mũi tới đây à? Cậu nhìn xem cậu đã làm gì với em trai tôi mà khiến nó ra thế này."

Anh không nói gì chỉ bước vào phía giường bệnh, nơi Thiên Tỉ đang ngồi bế bảo bảo không khí vào lòng mà cười.

Nhìn cậu bây giờ thật sự rất ngốc

Anh không ngờ rằng anh đã để lại cho cậu ấy một vết thương lớn như thế. Bây giờ anh phải làm thế nào?

Thiên Tỉ thấy anh tới, tưởng là sẽ cướp bảo bảo của mình đi nên liền lấy cái ly trên bàn ném về phía anh. Cũng may do thân thủ nhanh nhẹn nên anh có thể né được chiếc ly đó một cách dễ dàng.

Cậu biết không thể làm gì được nữa liền bế bảo bảo đi về góc tường vừa khóc vừa nói với giọng nấc lên như là cầu cứu một người nào đó bảo vệ cậu.

"Đừng mà! Làm ơn đừng lấy bảo bảo của tôi! Làm ơn!!!!"

"Anh không làm gì hết, cũng sẽ không lấy bảo bảo của em. Em bình tĩnh lại, ngày mai anh lại tới."

------------------------------------------------------------

"Thiên Tỉ, em xả vai được rồi.""

"Thiên Nam, thật sự cảm ơn anh."

"Chúng ta là anh em thất lạc nhiều năm vì ba mẹ ly hôn, có gì phải cần khách sáo chứ."

"Anh à, em qua Mỹ sống cùng với mẹ và anh được không?"

"Tất nhiên là được."

------------------------------------------------------------

11:09 sân bay quốc tế Bắc Kinh

"Máy bay xxxxyyy xuất phát từ Bắc Kinh đến thành phố Los Angeles sẽ cất cánh trong vòng 25 phút nữa. Mời các hành khách của chuyến bay này vui lòng làm thủ tục của chuyến bay. Xin nhắc lại: Máy bay xxxxyyy xuất phát từ Bắc Kinh đến thành phố Los Angeles sẽ cất cánh trong vòng 25 phút nữa. Mời các hành khách của chuyến bay này vui lòng làm thủ tục của chuyến bay."

Câu nói quen thuộc mà các sân bay luôn thông báo được vang lên. Thiên Tỉ và Thiên Nam cũng nhanh chóng vào trong làm những thủ tục và xuất trình giấy tờ.

25 phút sau, máy bay cất cánh mang đoàn người rời khỏi Bắc Kinh phồn hoa, cũng mang Thiên Tỉ rời khỏi những đau thương và bắt đầu lại cuộc sống mới ở Los Angeles.

------------------------------------------------------------
Oneshot đầu tiên, tất nhiên sẽ có chỗ sai mong mọi người bỏ qua. Oneshot này chưa đặt tên. Mọi người có ai có cái tên nào hay thì cho.

_-Mun_KJR-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co