Truyen3h.Co

ktx phòng 203

gợn

thaominlydy



Kể từ hôm xem phim, Hiếu bắt đầu nhận ra... có điều gì đó không giống như trước. Không phải vì cái nắm tay bất ngờ trong rạp, cũng không hẳn vì câu nói nửa đùa nửa thật của An khi về KTX.

Mà là... cảm giác. Cảm giác khi ánh mắt An liếc qua, khi An vô tư cười, khi An ngồi kế bên trong giờ vẽ phác thảo. Tất cả đều khiến Hiếu để ý nhiều hơn mức bình thường.

Và cậu biết rõ: mình không hay như vậy với bất kỳ ai.

Hôm đó, hai người có giờ học tự chọn về thiết kế nhà ở sinh viên – cả lớp chia nhóm theo sở thích. Không cần nói, An lập tức bám Hiếu.

– "Tui nghĩ phòng ở nên có cửa sổ thật to, nắng chiếu vô là cảm hứng vẽ đến liền!"

– "Nắng chiếu vô thì vẽ xong chảy mồ hôi chết."

– "Thì mình vẽ ban đêm."

– "Ban đêm thì cần đèn , không phải ánh nắng."

An bặm môi nhìn Hiếu, rồi chống cằm:

– "Ông lúc nào cũng phản bác tui hết."

– "Vì lý thuyết của cậu toàn bịa."

– "Thì bịa có chọn lọc mà."

Hiếu khẽ cười một cái – nụ cười rất nhỏ, rất nhanh, chỉ lóe lên trong chớp mắt.

An nhìn thấy, nhưng không nói gì. Cậu chỉ vẽ thêm vài nét nguệch ngoạc vào góc giấy, rồi giả bộ ngáp dài, tựa nhẹ đầu lên bàn... nghiêng hẳn về phía Hiếu.

– "Ê, mỏi lưng quá. Cho tui tựa vai ông một chút được hông?"

– "Không có cổ à?"

– "Cổ tui dùng để nói chuyện với ông nên mỏi."

Hiếu im lặng. Nhưng khi An nghiêng sát, cậu... không né ra.

An tưởng Hiếu sẽ cằn nhằn như mọi lần, nhưng cậu không. Chỉ hơi ngồi thẳng dậy để An tựa thoải mái hơn. Và An lại ngạc nhiên với sự im lặng đó.

Tựa xong, cậu hỏi nhỏ:

– "Ông biết không? Tui hay đùa giỡn với nhiều người, mà không ai cho tui dựa thiệt như ông hết á."

– "Vậy cậu tự xem mình đang đặc biệt hay tôi đang lười đẩy cậu ra."

– "Cả hai."

Tan học, trời bất ngờ mưa. Cơn mưa đầu mùa, không quá lớn nhưng lạnh. An không đem áo khoác, nên run lên vì gió lùa.

Hiếu đưa tay rút trong balo ra chiếc áo sơ mi khoác thêm thường mang khi đi vẽ ngoài trời, ném về phía An.

– "Mặc vào."

– "Ủa cái này của ông mà."

– "Cậu mặc xong thì trả."

– "Vậy tui mượn lâu chút nha?" – An hỏi, mắt lấp lánh.

– "Tùy."

Cậu cười tươi rói, vừa quàng áo vào người vừa hỏi tiếp:

– "Tui mặc áo ông rồi, vậy ông tính sao?"

– "Cậu còn tính hỏi tôi trách nhiệm?"

– "Ờ hén, nghe giống phim quá. Nhưng mà... cũng thú vị."

Trên đường về KTX, mưa lắc rắc trên mái hiên. Cả hai đi chậm, mỗi người một chiếc balo, im lặng.

An bỗng hỏi:

– "Ông hay như vậy với ai khác không?"

– "Thế nào là 'như vậy'?"

– "Như... chia áo, để người ta tựa, nắm tay khi sợ, không giận dù tui nói nhiều."

Hiếu quay sang, mắt không né tránh:

– "Tôi không biết. Tôi chưa từng làm thử với ai khác."

An im lặng vài giây. Rồi cười, cố giấu điều gì đó trong ánh mắt:

– "Vậy chắc tui may mắn ghê."

Tối đó, Hiếu về phòng, mở bản thiết kế nhà ở sinh viên. Mắt nhìn bản vẽ, nhưng tâm trí cậu cứ vẩn vơ. Cái áo sơ mi ướt giờ đang phơi ngoài ban công – vì An insist "giặt xong mới trả, cho thơm". Còn trong điện thoại, tin nhắn mới nhất là:

An: Áo ông thơm ghê đó nghe. Có mùi xà phòng nhẹ nhẹ, hợp gu tui lắm.

Hiếu định không trả lời. Nhưng rồi... lại mở khung chat:

Hiếu: Thơm là được rồi. Đừng ôm cả đêm là được.

Tin nhắn seen ngay trong 2 giây.

An: Thấy chưa, ông cũng lo tui ôm ngủ thiệt nè~

Hiếu nhìn dòng chữ, khẽ lắc đầu. Nhưng khóe môi vẫn cong lên – lần này, là nụ cười rõ ràng.

Tối nay, trời vẫn còn mưa nhẹ.

Còn trong lòng Hiếu, hình như... cũng đang mưa. Nhưng là mưa ấm. Một thứ mưa kỳ lạ khiến cậu muốn đứng yên dưới đó, mãi không che ô.

—————————
mấy b thấy truyện ổn khong ạ
chứ tui cũng hơi nản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co