lạ lạ
Chiều thứ Tư, lớp kiến trúc được nghỉ tiết cuối. An hí hửng kéo Hiếu ra khỏi giảng đường:
– "Đi học nhóm không? Dự án chung tuần sau nộp rồi đó."
– "Tôi tính làm một mình."
– "Không được! Giảng viên bắt nhóm 2 mà. Mà tui thì chỉ hợp làm với Hiếu thôi, ông biết mà."
Hiếu thở dài.
– "Tùy cậu."
Hai đứa chọn ngồi ở khu học tập tầng ba, nơi có cửa kính lớn nhìn xuống sân trường. Ánh chiều xiên qua ô kính, chiếu lên bàn giấy một lớp sáng vàng dịu.
– "Ông có bản vẽ cơ sở chưa?" – An hỏi.
– "Có rồi. Cậu lo làm phần phối cảnh."
– "Tui nghĩ làm công trình xanh thì thêm vòm cong sẽ hợp hơn. Cho cảm giác gần gũi."
– "Nhưng diện tích giới hạn, không đủ để mở vòm lớn."
– "Vậy thì mình dùng hiệu ứng thị giác! Chơi ánh sáng khéo khéo là được."
An nói say sưa, tay lia lia trên giấy, đôi lúc gãi đầu, rồi lại cắn bút.
Hiếu nhìn An. Tóc cậu bạn hơi rối, lưng áo có vài nếp nhăn do ngồi không ngay. Tay áo sơ mi xắn cao, lộ cổ tay gầy gầy, hơi dính màu chì. Mắt thì lấp lánh mỗi khi nhắc đến ý tưởng.
Không hiểu sao, Hiếu lại thấy cảnh đó... ấm áp kỳ lạ.
– "Ông nhìn gì dữ vậy?" – An bất ngờ hỏi, khiến Hiếu giật nhẹ.
– "Không có gì." – Cậu quay mặt đi.
– "Bình thường ông đâu có ngẩn ra. Bộ tui vẽ xấu quá hả?"
– "Cũng không tệ."
– "Ủa? Làm như vậy là khen đó hả?"
Hiếu im lặng, đưa tay cầm lấy bản sketch, rồi cúi xuống sửa vài nét đường cong.
– "Tui đang nghi nha..." – An chống cằm, cười tủm tỉm – "Có phải ông đang bị tui thu hút không đó?"
Hiếu khựng tay, nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên:
– "Đừng ảo tưởng."
An cười lớn:
– "Tui nói giỡn đó. Mà nếu có thiệt thì... cũng không sao."
Tối hôm đó, khi hai đứa dọn đồ về, An vừa đi vừa kể:
– "Mai có hội chợ ở sân giữa kìa. Có mấy gian hàng thiết kế mini. Ông đi không?"
– "Không chắc."
– "Thôi đi đi mà. Vừa được ngắm đồ đẹp, vừa có trà sữa free!"
Hiếu nhìn cậu bạn đang vừa đi vừa nhảy chân sáo bên cạnh. Không chắc từ bao giờ, nhưng bước chân Hiếu... đã bắt đầu chậm lại để đi cùng một nhịp.
Về đến phòng, An đổ phịch xuống giường:
– "Chân tui sắp gãy luôn rồi."
– "Do cậu nói nhiều quá, tốn sức."
– "Cái gì? Tui truyền năng lượng tích cực đó nha!"
Hiếu lấy áo ngủ, quay người vào phòng tắm. Nhưng trước khi đóng cửa, cậu nghe An gọi:
– "Ê Hiếu."
– "Gì?"
– "Cảm ơn nha."
– "Vì gì?"
– "Vì đã không bỏ tui lại một mình."
Cánh cửa khép lại, nhưng tiếng tim Hiếu thì... vừa mới mở.
Tối đó, cậu nằm nhìn trần, tay vẫn chưa buông điện thoại dù không nhắn ai.
Lạ thật. Sao cứ thấy khó chịu mỗi khi An nói cười với người khác...
Không để ý, mà sao lại thấy... ghen?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co