Truyen3h.Co

ktx phòng 203

lặng

thaominlydy



Tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên nhỏ trước ký túc, rả rích từ chiều đến tận khuya. An ngồi trên bậu cửa sổ, một tay ôm gối, tay kia vẽ vẽ gì đó trong sổ phác thảo, mắt thì cứ lơ đãng nhìn mưa.

Hiếu đứng trong bếp nhỏ của phòng, rót hai cốc cacao nóng. Khi trở ra, An vẫn chưa xoay lại. Mái tóc ngắn rũ xuống trước trán, trông khác hẳn vẻ lươn lẹo hay pha trò thường ngày. Hiếu im lặng một lát, rồi đặt cốc xuống bàn.

"Uống đi. Nguội đấy." Giọng vẫn đều đều.

An quay đầu lại, gãi gãi má: "Tui đâu có kêu ông làm đâu."

"Rồi không kêu, nhưng uống đi." Hiếu kéo ghế ngồi xuống.

Hai người im lặng. Cả căn phòng chỉ còn tiếng gió rít nhẹ và mùi cacao ấm len lỏi.

An khịt mũi, chống cằm nhìn mưa rồi đột nhiên hỏi:
"Ông có thấy... mưa làm người ta dễ nghĩ linh tinh không?"

Hiếu ngước lên, nhìn An một lúc lâu rồi gật nhẹ.

"Có. Nhất là với mấy người hay giấu mấy thứ linh tinh."

An bật cười, nhỏ thôi, không có vẻ châm chọc gì.

"Tui không có giấu... Tui chỉ hay tạm gác lại mấy chuyện nghĩ mãi không ra thôi."

Hiếu không đáp. Nhưng ánh mắt có gì đó lặng đi một chút.
An ngồi dậy, thả chân xuống, nhìn Hiếu một cách thẳng thắn:

"Hiếu có thấy tui phiền không?"

"Không."

"Vì tui nói nhiều?"

"Không."

"Hay vì tui hay... lươn?"

Hiếu hơi nhíu mày, nhìn An như kiểu "đang thử tôi à", rồi chậm rãi đáp:

"Không. Tại mấy lúc An không lươn... thì hơi lạ."

An nhìn Hiếu thêm vài giây nữa, rồi bất ngờ nói nhỏ:
"Nhưng Hiếu vẫn chịu ngồi đó nghe tui nói mà."

"Ừ."

Một tiếng ừ đơn giản, không giải thích, không phủ nhận.

An cầm cốc cacao, nhấp một ngụm rồi cười nhẹ:
"Biết không? Có lúc tui ước mình bớt biết cách pha trò đi, để người ta thấy tui nghiêm túc một lần."

Hiếu hơi nghiêng đầu: "Tôi thấy rồi."

"Thấy gì cơ?"

"Lúc An ngồi im nãy giờ."

An đỏ tai, vội đưa cốc lên che mặt. "Đâu có... tại trời mưa thôi."

Hiếu nhìn An một lúc nữa, không nói gì thêm, chỉ hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ:
"Mai nhớ mang áo khoác. Mưa kiểu này dễ cảm."

An ngước nhìn Hiếu. Có cái gì đó không rõ ràng lắm đang len vào không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co