vô tư
Sáng thứ Ba, trời mưa lâm râm. Sân trường trơn trượt, sinh viên lục tục bước vào lớp với áo mưa, dù, hoặc... ướt sũng cả người.
An lao vào lớp như một cơn gió, áo mưa quấn đại, tóc lòa xòa ướt nhẹp. Cậu cười toe với cả lớp:
– " Sáng dậy trễ, quên đem dù!"
Hiếu nhìn cậu từ chỗ ngồi, tay đang lật tập vở.
– "Tôi có dù, sao không bảo đi chung?"
An cười xòa, lách vào chỗ ngồi:
– "Sáng thấy ông mặt lạnh quá trời, ai dám mở lời."
Hiếu im. Một câu đùa như mọi ngày. Nhưng không hiểu sao, hôm nay... hơi chạm.
Giờ học bắt đầu. Thầy ra đề mới: thiết kế một quán cà phê theo phong cách tự chọn, kết hợp giữa bản phối cảnh tay và dựng mô hình mini.
An như cá gặp nước. Ngồi hí hoáy vẽ phác, vừa làm vừa nói một mình:
– "Mình làm quán rooftop, trang trí bằng đèn vàng nè, mỗi bàn một kiểu ghế, phá cách luôn..."
– "Hơi rối."
Hiếu chen nhẹ.
An ngẩng đầu:
– "Vậy tui để ông lo phần bố cục. Tui nghĩ ý tưởng thôi."
– "Như mọi khi." Hiếu lẩm bẩm.
An không nghe rõ, chỉ cười:
– "Ừ thì tui có người lo kỹ thuật rồi còn gì."
Khôi từ bàn sau ló đầu qua:
– "Ê An, làm xong nhớ chỉ tui với nha. Bài này tui bí ý tưởng quá."
– "Okeee luôn! Lát qua ngồi chung cho dễ chỉ."
Hiếu dừng bút. Mắt hơi nhíu lại.
Lát sau, An thật sự đi qua bàn Khôi, ngồi cạnh như đã hứa. Nói cười xôm tụ, thậm chí còn vẽ giùm vài nét lên giấy cậu bạn kia.
Hiếu gập sổ lại. Đứng dậy ra ngoài hành lang. Mưa vẫn rơi, nhỏ và đều.
Cậu không rõ cảm giác này là gì. Khó chịu? Bực bội? Hay là... hụt.
Mắt vẫn dõi qua khung cửa kính lớp học, nơi An đang cười toe với người khác.
Tan học.
An lon ton chạy đến bên Hiếu, hỏi:
– "Đi ăn không?"
Hiếu:
– "Không đói."
– "Hồi hôm qua cũng nói vậy..."
– "An."
Hiếu gọi tên cậu, lần thứ hai trong ngày. Nhưng lần này, giọng hơi cứng.
An sững một chút.
– "Gì vậy?"
– "Đừng thân quá với người khác."
– "Hả?"
– "Chỉ là... nên giữ khoảng cách."
An nhíu mày, thoáng ngạc nhiên.
– "Tui có làm gì sai đâu?"
Hiếu không trả lời. Chỉ rảo bước nhanh hơn, bỏ An lại phía sau.
An đứng lại, nhìn theo bóng lưng người bạn cùng phòng. Rồi cậu bật cười nhẹ, không rõ là vì ngạc nhiên hay... vì bắt đầu thấy chuyện này thú vị.
Tối.
An nằm lăn trên giường, nhìn trần nhà. Hiếu ngồi bên bàn, vẽ bản phối. Không ai nói gì suốt gần nửa tiếng.
– "Ông giận hả?" An lên tiếng.
Hiếu không quay lại:
– "Không."
– "Vậy sao mặt ông cứ lạnh như cái ngăn đá?"
Hiếu khựng tay.
– "Tính tôi vậy giờ mới biết?"
An cười nhỏ.
– "Biết chứ. Nhưng nay khác nha."
Cậu ngồi dậy, vươn tay cầm mô hình giấy của Hiếu nghịch.
– "Nếu tui mà là người yêu ông thiệt, chắc bị ghen muốn điên luôn á."
Hiếu quay lại. Lần này, ánh mắt nhìn An hơi lâu.
– "Tôi không phải người yêu của ai hết."
An nghiêng đầu, cười tươi rói:
– "Ai biết được. Đời nhiều cú twist lắm nha."
Hiếu mím môi. Không nói thêm, chỉ cầm lại mô hình rồi cúi xuống làm tiếp.
Còn An, lăn ra giường, tay chống cằm, miệng khẽ huýt sáo một giai điệu vu vơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co