sứa
sứa không có tim, sứa vẫn sống
ta không có người, ta chết trong tim
---
!! Warning: Lower case. Sét, truyện có yếu tố người lớn, nếu chưa đủ tuổi có thể đọc nhưng nhớ đó là lựa chọn của bạn- TÔI KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM. Truyện không dành cho đàn ông đang mang bầu và cho con bú, chưa sử dụng sâm nhung bổ thận TW3. Sếch nhẹ nhàng tình củm, tục tĩu, dirty talk, dốc sếch!!
Relationship: mập mờ, tình củm, niên hạ
Tặng em flourieshie, chúc kem bel vui vẻ
---
giữa đại dương bao la, sứa như thể là một nghịch lí đầy chất thơ trôi dạt. khoa học, họ khẳng định sứa không biết yêu, vì không có một nhịp đập nào để chứng minh rằng chúng biết thổn thức, và cũng không có nổi một bộ nhớ để lưu lại những kí ức ngọt ngào.
nó là một con sứa, một con sứa không có trái tim hay một bộ não đủ lí trí. nó như một con thuyền lênh đênh giữa dòng chảy của đại dương. nhưng sứa cũng có nhà, và nó cũng vậy, và anh chính là "nhà", có thể một cái hang không hoàn hảo- nhưng đó là nhà của nó.
anh và nó ngồi trên chiếc giường phòng anh, chiếc đệm trắng nhăn nhúm còn nó thì đối diện với anh.
"nín đi, tao thương." anh nhẹ nhàng vuốt lấy má nó. ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào viên ngọc ruby đấy, dần chìm vào sự dịu dàng mà nó ban tặng.
"em là một con sứa, không yêu không hiểu. sao anh còn thương em?" nó gục bên đùi anh, bâng quơ hỏi một câu.
"mày làm như tao biết..."
"vậy anh chứng minh kiểu gì?" nó ngước lên, mong chờ câu trả lời từ phía người kia.
anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nó rồi mỉm cười nhẹ :"tình thương của tao đấy, mày thấy chưa. không biết kẻ không có não như mày hiểu được không?"
"vậy sao anh Kira vẫn chưa nói yêu em bao giờ?"
"tao với mày có là gì đâu?"
"vậy như nào mới là gì?" nó thất vọng mà rơm rớm, con sứa này sắp khóc rồi đấy. anh tự thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi lo lắng, anh vội lấy tay lau lệ trên khóe mắt nó. giọng anh dịu đi mà dỗ ngọt nó:
"nín đi, tao thương mày là được rồi mà."
"hôn em đi, hôn môi ý." được voi đòi tiên, nó chỉ chỉ vào môi mình, biết anh thương nó mà- sao anh dám ý kiến.
"được."
môi lưỡi triền miên, nó nắm lấy gáy anh mà liên tục mút lấy bờ môi đó.
anh dùng sức đẩy nó ra, miệng làu bàu: "mày cứ như thế thì anh đây sao mà thích..."
như có dòng điện chảy qua đầu, nó đè anh xuống, dụi vào hõm cổ mà thút thít:"anh Kira ghét em rồi, vậy mà nói thương người ta..."
anh hoảng loạn mà ôm chặt lấy nó, mặt nóng ran: "mày... tao thương mày mà, tin tao."
"cho em..." giọng nó nỉ non cất lên, vang vọng trong căn phòng kín.
"cơ thể anh đi."
"mày lớn rồi nên cái gì cũng dám thoại hả?" anh vội đẩy nó ra, thằng nhóc này, càng lớn càng không nói nổi.
"con sứa này anh Kira chăm từ bé, sao anh Kira chẳng thương chẳng xót gì cho nó vậy?"
"mày điên à?"
"đi mà..." nó ngồi dậy, ngoan ngoãn cụp đầu xuống tựa cún con.
"mày..."
"khó chấp nhận thật." anh thua rồi, tay cầm lấy cạp quần của mình mà cởi xuống, ngại ngùng mà quay đi: "đến đây."
đôi mắt nó sáng rực lên, anh thương nó nhất mà. nó như con hổ mà vồ lấy anh dụi dụi.
"có phải lần đầu đâu mà anh ngại, đúng không?" nó vỡn cợt mà xoa lấy hai cánh đào nộn thịt của anh, lưỡi nó liếm lấy vành tai đỏ ửng của anh.
"hức." anh đốt cháy con sứa này đi, làn da nó dần hừng hực hơi nóng rồi. anh chẳng khác nào que diêm mà làm cho thứ dục vọng sâu thẳm trong nó bùng lên cả.
"anh... chết tiệt." nó nắm lấy dây thắt lưng kéo ra. cúi người xuống, vén áo anh lên, liếm lám lấy nhũ hồng mềm mại kia, khoái cảm trong lòng anh dâng lên một phần, cơn điên trong nó dần phát tác.
"anh ơi, em là sứa, không có lí trí đâu. nhưng em vẫn biết yêu, em yêu anh. anh có yêu con sứa này không?" nó cởi áo anh ra, tay lần mò tới lỗ huyệt đã chảy từ lúc nào.
khóe mắt anh ngấn lệ, giọng run run :" mày triển đi, đừng nói nữa."
"dạ." nó nở một nụ cười, vui vẻ làm việc mình nên làm. cơ thể anh khẽ run. dù bao lần đi chăng nữa, thân anh đây vẫn nhạy cảm như lần đầu.
tay anh vươn lên vai nó, kéo nhẹ chiếc áo xuống,ưỡn người cong lên, hôn nhẹ vào cổ nó. anh nhìn lấy mặt nó, cười như kẻ ngốc :" mày, cái đồ sứa ngu."
"vậy đẻ con ra chắc không ngu đâu ha?" răng nanh của nó lộ ra trên môi. cái bản mặt non choẹt đấy khó khiến người ta nghĩ rằng nó là kẻ như nào. dù sao nhìn con sứa, đâu phải ai cũng phân biệt được độc hay không.
nó rút lấy tay ra, lỗ nhỏ vẫn chảy nước, làm ướt chiếc đệm anh mới thay sáng nay. nó co lại như thể đòi ăn. nó hôn lấy anh, tiếng miệng lưỡi hòa quyện chọp chẹp vang lên khắp căn phòng, tự hỏi hàng xóm đã đỏ mặt chưa... môi anh bị nó làm cho sưng đỏ, cơ thể nhũn ra, run run, nước mắt cứ thể rơi xuống.
chết tiệt, hai con người vậy mà kéo nhau rơi vào bể tình.
nó cúi xuống, tay cởi quần ra, thì thầm bên tai anh: "em yêu anh, đau em xót, cứ khóc đi, em thương." anh vươn đôi mắt đỏ ánh lệ lên nhìn nó, mím chặt môi :"tao...biết rồi."
đầu quy của nó hướng thẳng đến lỗ huyệt. chân anh vòng qua eo nó, anh nhắm chặt mắt chuẩn bị chịu đựng cơn điên của nó [ừ đấy, vẫn chịu cơ, thua]
"phốc." nó tiến vào, anh biết nó sẽ vào- chỉ là không ngờ gấp như vậy. anh bật lên tiếng rên, thân xác hồng hào ánh nước, làn da mềm run bần bật. nó gặp chút khó khăn khi tiến vào, trên trán cũng bắt đầu rít mồ hôi.
"nhẹ thôi, mày thương tao mà đúng không?" anh đặt tay lên má nó. mắt anh sâu thẳm như muốn hút nó vào.
"đúng vậy, thương, rất thương." nó rúc vào hõm cổ của anh, tay nắm lấy eo anh mà từ từ di chuyển. anh cũng thả lòng mình, giao hết việc còn lại cho nó.
"em thương anh." nó dựng người anh dậy, ôm lấy thân anh, tiến vào sâu hơn. cánh tay anh vòng qua cổ nó mà vỗ về, giọng anh run mà nói lời ngọt: "tao biết, và tao cũng thương mày."
"kuro." anh gọi tên nó, nhẹ nhàng mà xoa đầu nó. trong con mắt của sứa, ánh lên một tia sáng. nó lại lật anh xuống, sao sự dịu dàng lại là mồi lửa cho nó, sao tình yêu anh dành cho nó lại là thứ khiến nó phát điên.
"xin anh đừng ghét em." khóe mắt nó dần ánh nước, nó khóc rồi. nó gục xuống bên anh, nước mắt cứ rơi. anh vội lấy tay lau đi nước mắt cho nó.
"nín đi, đang hăng mà mày cứ như thằng điên. tao không bao giờ ghét mày cả. "
"anh nói thật chứ?" nó ngước lên nhìn anh.
"thật."
...
đầu óc anh mụ mị theo từng cú thúc của nó, vừa đau vừa sướng, làm anh đê mê.
"mày... dừng lại."
"hửm?" nó mỉm cười, dừng lại động tác dưới hông.
"bắn mẹ vào trong rồi..." anh chống tay mà đứng dậy. "mày muốn tao có thai à?" - "vâng."
...
anh thức dậy trên giường, quay sang vẫn thấy nó nằm cạnh. ga giường thì nhăn nhúm, loang loang lổ lổ. tay anh vươn lên gỡ rối cho tóc nó. thật sự, anh yêu nó. anh không biết dũng khí nào mà dù bao câu chuyện, anh vẫn nói nó và anh chẳng là gì.
nhưng anh hiểu rõ, với nó, anh là nhà, một căn nhà không hoàn hảo nhưng là nơi nó thấy được yêu thương và vỗ về.
"kuro..." anh cúi xuống, hôn lên môi nó. "thật sự, tao rất yêu mày."
...
"con sứa không có một nhịp đập cho riêng mình, vậy nó có biết yêu không?"
"anh nào biết em ơi"
---
sếch nhẹ nhàng sếch tình cảm vì tôi không viết thô bạo được. ying bel xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co