Truyen3h.Co

[KuniChigi] Lá thư

1.

Tylianyeushira

bối cảnh: chiến tranh

Kunigami: Nguyễn Thần Quốc
Chigiri: Trần Hoàng Mã Thiên

⚠️lưu ý⚠️
ở đây mình gọi theo tên hán việt cho hợp cách nói chuyện dân dã Việt Nam.

bối cảnh chỉ là giả định, không áp đặt theo lịch sử chiến tranh của nước nào hết.

chỉ có Kuni và Chigi là lấy từ truyện, nhân vật còn lại là của riêng mình tạo dựng nên.

tên nhân vật thì mình viết hoa, còn lại thì không nhé ( lười quá hehe)
_____
Khiết: haha xem cái mặt thẫn thờ của chú em kìa, trông ngốc khôbg cơ chứ. đang nhớ nhung người yêu đấy à.

Quốc: a-anh đừng có chọc em.

Phong: đúng là vẫn còn con nít, hahaha.

Quốc: này nhé em đã là trai 18 rồi đấy.

Khiết: trai 18 mà nhắc đến người yêu là cái mặt đỏ lựng, cái tai vểnh lên như vậy đó hả ? sao nào kể anh em nghe người yêu như nào ? ở đâu ? quen bao lâu rồi ?

nó cười cười ngại ngùng. nó như lời đàn anh nói, mặt đỏ tía tai nhìn như mấy đứa nhóc nhỏ choi choi còn đang tập yêu, nhưng vì thân to xác lớn nên bị bắt ra chiến trường. trông đần đần ngố ngố nhưng dễ thương.

mỗi lần nhắc đến người yêu là nó cười cười nhưng cứ giấu nhẹm đi. nay anh em quyết tâm đè đầu cưỡi cổ bắt ép nó kể ra cho bằng được. cỡ cái mặt sáng lạn, thân hình cũng gọi là cao ráo, bảnh bao cộng điểm cho tay chân tháo việc này thì khéo lại cưa đổ cả 5-6 em trong làng chứ dễ gì. vì thế, ai nấy cũng tò mò người yêu nó sẽ tuyệt vời như nào mới khiến nó đổ được.

đàn anh đè đầu, vặt lông tay, nhéo lông chân làm đủ thứ trò thì nó cũng chịu thua. đành tủm tỉm tủm tỉm cười hi hỉ ha hả để kể mọi người nghe.

kunigami: hỏng có phải người yêu nhưng mà cũng là người yêu.

Phong: là sao nữa cha ?

Khiết: nói khùng điên cái gì vậy mẹ ?

Quốc: t-thì... ý là... em yêu người ta, em biết người ta cũng có ý với em nhưng em chưa có-...

Phong, Khiết: CÁI GÌ ? MÀY ĐIÊN À ?

Quốc: mắc gì chửi em !?

Phong: ngu quá nên bị chửi là đúng, thôi kể tiếp đi.

nó cũng dạ dạ vâng vâng rồi kể tiếp cho hai người lớn tuổi hơn nghe.(Phong, Khiết 23 tuổi, chung tiểu đội và kết thân với Quốc).

nó kể chăm chú và say sưa. qua lời nói của nó, hai người họ biết được rằng nó có người thương đang ở nhà đợi mình. người thương của nó là Thiên, Mã Thiên. tên nghe đẹp đẽ, oai hùng và nhanh nhẹn làm sao.

nó từ nhỏ đã chơi chung với Thiên vì lúc đó, đám trẻ trong làng không thích nó, xa lánh và ức hiếp nó vì nó mồ côi cha mẹ, sống cùng bà nội. Thiên từ tỉnh chuyển về quê sống vì chuyện gia đình. nhà Thiên cách nhà Quốc tận 3 căn nhà (tính luôn đất vườn dưới quê). có lần, em đi qua nhà bà ba Ú mua đồ thì bắt gặp cảnh nó bị đám trẻ lăng mạ, sỉ nhục và đánh nó. tuy thân hình em có tí xíu nhưng với tính tình thẳng thắn như ruột ngựa cùng bản tính nghĩa hiệp. em không sợ hãi mà chạy lại đứng chắn trước người nó, dũng cảm bảo vệ nó. đám trẻ trong làng thì thích chơi với em vì em vừa chuyển về, lại còn giỏi thể thao nên chúng nó khoái lắm.bọn trẻ thấy em bênh vực nó thì cũng lảng tránh ra chỗ khác. kể từ ngày đó, em và nó đã trở thành bạn chí cốt với nhau.

thêm nữa, Thiên của nó đẹp lắm, nó bảo vậy. ngoài tính cách mạnh mẽ, quyết đoán thì em sở hữu một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. ngay từ khi còn nhỏ, ai bắt gặp em cũng đều phải thốt lên câu tán dương khen ngợi về vẻ đẹp trong veo, dịu dàng nhưng vẫn thanh tú , sắc sảo. gương mặt nhỏ nhắn, ưa nhìn cùng với ngũ quan hài hòa, đẹp đẽ và mĩ miều khi có đôi mắt to như đôi hồng ngọc sáng lấp lánh; đôi má phính căng tròn; chiếc mũi thon thả,cao vút và đôi môi chúm chím, đáng yêu. làn da trắng hồng càng làm nổi bật nét đẹp thuần khiết của em. đồng thời, điều khiến em đằ biệt hơn hẳn là màu tóc đỏ rực rạng rỡ.

em bảo đó là tóc di truyền từ cụ cố của em. ban đầu em cũng hoài nghi nhưng dần dần em chấp nhận việc mình khác người vì màu tóc lạ lẫm. thế nhưng, em may mắn khi được sống và học tập trong môi trường lành mạnh. không có sự dè bỉu, dèm pha, móc mỉa mà ngược lại là niềm hứng thú, tò mò về mái tóc khác biệt như vậy. thế nên, em dần hình thành được tính cách tự tin, mạnh mẽ như bây giờ.

lần đầu khi gặp em, nó cũng thấy lạ trước màu tóc ấy. bắt mắt và rực rỡ. em hệt một đóa hoa hồng kiêu sa nhưng đầy cứng cáp hay đóa anh túc kiều diễm mà kịch độc. em đẹp nhưng em không mềm mỏng. nó cảm thấy may mắn vì được chơi cùng với em.

sau sự việc được em giải cứu, nó dần được em rèn dũa lại tính cách. dần dần, nó đã không còn bản tính nhút nhát như thơ bé mà ngược lại đã bản lĩnh rất nhiều. nhờ thân thể phát triển tốt thế nên nó càng trông hùng cường hơn nữa. nó biết ơn vì điều đó.

em và nó rất thân. lúc nhỏ là nó thích chơi cùng em. thế rồi sau này từ sự thích thích ấy vô tình chuyển thành yêu và sau cùng hóa ra thương. nó thương em. từ việc xem em là một đứa em trai cần chăm soc, bảo vệ thì giờ nó lại mong được chu toàn cho một đời em hạnh phúc mãi về sau. em thì ngốc ngốc nên chẳng biết mà chỉ xem đó là việc nó đã làm từ nhỏ tới nay. vì em đã quen với việc được nó chăm bẫm từng li từng tí khi còn nhỏ rồi.

Phong: huhu không ngờ cuộc tình vừa đáng yêu nhưng cũng buồn đến thế.

Khiết: nhưng anh mày phải công nhận qua lời miêu tả của mày thì cô gái đó giỏi giang và có sức hút thật.

Quân: à ừm... đúng rồi em ấy thật sự có ánh hào quang rất lôi cuốn. từ nhỏ đến giờ không ít người từ nam lẫn nữ đều yêu thích em ấy.

Khiết: mày hên lắm mới được người ta quan tâm đặc biệt đấy.

Phong: đúng đúng.

Quân: hì hì em cũng thấy vậy, may thật.

Phong: mà tên con gái nhưng nghe giống con trai quá nhỉ ?

Quân: cái này thì em không biết...

nó giấu nhẹm đi việc em mang giới tính nam. ở cái thời điểm mà tình yêu cá nhân đã đành phải gói ghém và giấu nhẹm đi để phục vụ đất nước, việc yêu phải một người đồng tính lại càng là sự sai trái và khó chấp nhận được. không ai mong người mình thương bị nói ra nói vào. nhất là khi lời nói ấy có thể là những lời dèm pha, chê trách và phán xét. nó thương em. nó không muốn em khổ chỉ vì thứ tình cảm ám muội mà nó luôn cất giữ trong mình.

Phong: mà thôi kệ đi, ráng đánh xong trận này anh em mình về thăm người thương. hihihi nói không khoe chứ tao còn cả một nàng kiều chờ đợi nơi hậu phương hihihihi.

Quân: ôi thích thế á.

Phong: em Thiên của mày cũng chờ mày chứ có bỏ mày đâu thằng ngốc.

Khiết: haiz còn bày đặt người thương. tao chỉ mong xong trận này thì về cùng gia đình.

Quân: ơ thế anh Khiết không có người mình thích à.

Phong: suỵt suỵt hỏi tầm bậy, im đi đừng có nói nữa.

mặt nó ngơ ra khi thấy Phong như vậy. bình thường Phong vô ý vô tứ, loi choi lóc chóc nhất vậy mà còn có biểu hiện như vậy thì nó biết mình đã hỏi chuyện không cần hỏi rồi. nó thấy mặt Khiết thoáng qua một vẻ đăm chiêu, pha lẫn trong đó nét u buồn khó diễn đạt. Khiết hơi mím môi nhưng rồi cũng cười nhẹ nhàng. Khiết vẫn mang nét tri thức, điềm tĩnh như ban đầu.

Khiết: không phải không có, chỉ là... em ấy qua đời rồi.

Quân: e-em xin lỗi đáng lẽ...

Khiết: không sao, tao ổn. em ấy vì bom đạn của giặc giết chết trên đường tiếp tế nơi tiền tuyến.

Quân: em xin chia buồn cho anh và chị.

Phong: thôi nào đừng như vậy, anh em mình đi thay ca cho mọi người nè. đừng có mang cái tâm trạng đưa đám đó làm cho không khí tuột xuống nữa.

nói xong, cả ba cũng cầm súng ra canh gác nơi chỉ huy chỉ định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co