THINK
Ebisu Isaburou là Phúc thần, cái may mắn ấy đã khiến em được những người khác nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cảm thán phải chi bản thân cũng có vận may luôn mỉm cười giống em. Nhưng xen lẫn trong đó là cả ánh mắt của sự ghen tị, ghen tị vì họ không thể may mắn được như vậy hay điều gì đó đại loại thế.
Em chắc chắn là không hề để ý đến những cái nhìn, Ebisu chỉ thấy rằng mình có lẽ xứng đáng được nhận những gì bản thân đang có và đơn giản là cũng có chút tự hào khi con người tin tưởng vận may của vị thần này đem lại. Nhưng ngay bây giờ, tại thời điểm này em cảm thấy mình đang không còn sự may mắn nữa.
Kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà Ebisu gặp Kitsune. Hắn lảm nhảm nói về việc em sẽ là vị thần tiếp theo đọa yêu. Và em rõ ràng thể hiện như bản thân chẳng hề quan tâm đến chuyện này, nhưng rồi khi ở một mình những lời của tên đó lại hiện lên tâm trí em hệt như nhắc nhở em rằng mình đã thể hiện quá đỗi ích kỉ trước mặt Yuuta khi anh nói muốn đi cứu những yêu quái khác. Và em bị tên Kitsune nắm thóp trong lòng bàn tay, thật kinh tởm.
Những suy nghĩ bủa vây lấy em, và rồi em chợt nhận ra bản thân thậm chí còn chẳng có nổi một người em có thể dựa vào những lúc mệt mỏi. Em không hề cô đơn, có một người em trai đang ở gần và một người "bảo mẫu" đang làm việc cho em. Vẫn thiếu cái gì đó, cảm giác an toàn dành cho Ebisu như bị biến mất. Thật nực cười làm sao khi thần may mắn lại chẳng thể đem lại hạnh phúc cho chính bản thân khi em dần nhận ra khoảng cách giữa mình và hai ngoại lệ của mình đang kéo dài.
Một ngày nào đó, cái gia đình mà Ebisu tin tưởng của em rồi sẽ sụp đổ.
Dạo gần đây trông thầy Ebisu thật khác lạ, không chỉ những người đồng nghiệp khác nhận ra mà cả những học sinh yêu quái cũng thấy điều đó. Đương nhiên cũng chẳng qua mắt nổi học sinh nhốn nháo lớp 2-3.
Thầy Ebisu vẫn lên lớp như bình thường chỉ là thầy thậm chí còn chẳng thèm giả vờ vui vẻ hay là quan tâm đến học sinh như mọi lần, trầm lặng một cách kì lạ và thầy còn hay tự ngẩn ngơ như suy nghĩ điều gì đó. Đôi lần thầy Haruaki sẽ hỏi nhưng đáp án vẫn là một nụ cười lấp liếm. Sau đó là tin đồn xuất hiện chủ yếu từ những học sinh như là thầy có người yêu rồi bị thất tình hay thầy chuẩn bị quay về trường học của thần. Nhưng người trong cuộc thì vẫn không tỏ thái độ gì.
Sano nhận thấy bản thân có lẽ sẽ làm được điều gì đó như thử nói chuyện với người anh trai mình. Ban đầu khi thấy Sano tìm đến mình thì Ebisu cũng rất vui vẻ mà đồng ý ngồi lại ở một quán nước, nhưng rồi chuyện cũng chẳng đâu vào đâu khi Ebisu chỉ nói những chuyện xung quanh liên quan đến em trai và tuyệt nhiên chẳng trả lời bất kì câu hỏi nào từ Sano.
Việc này cũng đến tai của Yuuta, thật sự là mấy ngày nay anh còn chẳng có một cuộc nói chuyện tử tế với Ebisu. Một phần là vì công việc đặc thù nên ở riêng với Ebisu đã chẳng dễ dàng, phần còn lại là em còn đang muốn tránh mặt Yuuta. Đôi lần hai người chạm mặt nhau ngoài hành lang thì Ebisu cũng sẽ tránh ánh mắt của anh hoặc là giả vờ như không thấy, có lần trong tiết học các bạn bảo thầy Ebisu dạy kèm cho Kurahashi vì điểm của anh quá thấp nhưng em lại từ chối và đùn đẩy trách nhiệm cho thầy Haruaki thế chỗ mình. Tất cả chỉ để em không đối mặt với Yuuta mà thôi.
Vừa mới hôm trước, trong một buổi chiều khi đến giờ tan học và chắc chắn không ai có thể nhìn thấy hai người, anh đã cố gắng kéo Ebisu vào một góc để nói chuyện xem rằng tại sao em đang hành xử khác lạ đến thế.
- Yuuta không cần phải để ý đến tôi, mà rốt cuộc tôi làm sao cũng chẳng quan trọng đâu.
Rồi em quay lưng đi mất.
Ebisu không biết lúc đấy mình đã đối mặt trước Yuuta với biểu cảm như thế nào nhưng hễ cứ nhìn vào khuôn mặt anh, em lại không thể kìm được suy nghĩ là sớm thôi người trước mắt sẽ không thuộc về Ebisu Isaburou này nữa.
Em chỉ đang cố làm quen trước với việc cô đơn sớm hay muộn cũng đến này, nhưng chẳng có ai hiểu nên người khác nhìn vào sẽ thấy em như đang bị gì đó. Vì những suy nghĩ tiêu cực thường xuất hiện nên người em luôn cảm giác nặng nề, tinh thần thì luôn uể oải, đỉnh điểm là đến một buổi sáng khi đang xuống cầu thang để đến lớp học tiếp theo với Hatanaka em đã lơ đãng đến mức trượt chân và ngã xuống cầu thang.
Khi mọi người biết tin và hớt hải chạy đến phòng y tế trường thì em đã biến mất, nữ y tá nói rằng thầy Ebisu không bị sao cả nên đã đi rồi. Những học sinh lớp 2-3 cũng vì thế mà quay lại lớp học chỉ riêng Sano và Yuuta vẫn đứng im ở cửa phòng y tế đến khi bị Nyudo gọi mãi mới chịu quay về.
Tiết học diễn ra được một nửa thì Yuuta xin nghỉ với lí do không khoẻ trong người. Rồi anh chạy, chạy đi tìm Ebisu. Anh cảm giác rằng nếu mình không thể tìm thấy thân ảnh quen thuộc đấy thì mình sẽ mất em. Đáng lẽ anh nên để ý đến đôi mắt em luôn đặt trên người mình, để ý đến thái độ của em khi anh thân thiết với bạn trong lớp, để ý đến lời nói với chút trẻ con của em hơn thì có lẽ em vẫn sẽ nở nụ cười rạng rỡ với Yuuta.
Anh tìm thấy em trên sân thượng, đứng ngẩn ngơ một mình khi nhìn lên bầu trời. Em quay lại với đôi mắt đã ngấn lệ trong sự kinh ngạc tột độ. Đôi tay nhanh nhẹn lau đi giọt nước mắt rồi lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cười lên và đứng đối mặt với anh.
- Có chuyện gì đây Yuuta, bây giờ đang trong tiết học đó.
Anh tiến lại gần và biểu cảm của Ebisu lại thay đổi, em rõ đang không hiểu Yuuta muốn gì. Em đã cố không xen vào cuộc sống của anh rồi còn gì nữa, như thế nào mới vừa lòng cho đôi bên bây giờ?
- Cậu Isaburou, chúng ta nói chuyện một chút đi.
Em lại chẳng muốn nói gì và lại có ý định bỏ đi như lần trước, lần này thì Yuuta đã nhanh tay nắm lấy cổ tay em không cho em rời đi.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Dạo này cậu Isaburou như thay đổi thành người khác vậy. Không còn giống như người mà tôi quen thuộc nữa!
Thay đổi? Yuuta bảo em thay đổi. Như chuyện hài thế kỉ vậy, người thay đổi đâu phải là em cơ chứ. Em vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó gia đình của em sẽ hoàn thiện, Yuuta vẫn sẽ quan tâm che chở và chăm sóc em như ngày trước. Trong mắt anh luôn chỉ có một mình Ebisu này thôi. Nhưng bây giờ đã chẳng còn nữa rồi.
- Tôi mới phải là người nói câu đó đấy, tôi đã cố làm theo lời của Yuuta là không được ích kỉ nữa rồi. Hay Yuuta muốn tôi quay lại Cao Thiên Nguyên chứ gì, được thôi tôi chấp nhận!
Ebisu muốn vùng ra khỏi tay Yuuta thì anh lại càng nắm chặt hơn, không phải vậy, anh không phải muốn Ebisu quay lại nơi đó. Anh không muốn ép buộc em làm gì cả, cũng tôn trọng quyết định của em nhưng không phải theo cách này.
Rồi tay của Yuuta dần buông lỏng ra hơn, khi em tưởng mình đã có thể thoát ra rồi lại chạy trốn thì liền bị tay còn lại của Yuuta chạm lên gáy rồi kéo em vào một nụ hôn. Nó nhẹ đến mức em tưởng như mình đang nằm mơ vậy.
Khi hai người tách ra Yuuta ôm chặt lấy em trong lòng mình.
- Xin lỗi, đáng lẽ tôi phải nói rõ với Isaburou từ trước mới đúng. Tôi không muốn ép buộc cậu làm gì cả, xin lỗi nếu đã làm cậu tổn thương. Nhưng đừng như vậy có được không? Đừng phớt lờ tôi, làm ơn.
Em đã nghĩ, Yuuta chưa bao giờ nói năng nhỏ nhẹ như thế với mình trước đây. Giờ em nên làm gì? Tỏ ra hờn dỗi như mọi lần hay lại giở giọng trêu chọc anh. Em còn chẳng biết nữa. Chỉ biết là cái ôm của anh thật ấm áp và em không muốn dứt ra chút nào.
- Yuuta...có phải tôi rất đáng ghét không? Nên Yuuta mới không để ý đến tôi như trước nữa. Rồi Yuuta cũng sẽ bỏ tôi mà đi thôi.
Anh nghe thấy rồi lại càng ôm chặt em hơn. Không phải đâu em, anh không phải không quan tâm đến em, anh vẫn sẽ ở đây mà. Từ khi sự việc ở rạp xiếc xảy ra, sự ghen tị của Ebisu càng lúc càng rõ khi anh thân thiết với người khác. Chỉ là Yuuta lại không để ý đến điều này mới khiến Ebisu nghĩ ngợi nhiều hơn đến những thứ như vậy.
Anh phải làm điều gì đó, điều mà khiến Ebisu chắc chắn anh sẽ chỉ thuộc về mình em, cả trái tim lẫn tâm trí đều là của em.
- Không đâu, dù cậu Isaburou có như thế nào thì tôi vẫn sẽ luôn quan tâm và chăm sóc cậu. Vậy nên, ở bên tôi có được không?
Cả hai đã sống rất lâu rồi, lâu đến mức mấy câu tỏ tình chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng cả hai đều hiểu tình cảm của đối phương theo cách khác nhau. Trong mắt người người khác Kurahashi Yuuta chỉ là một học sinh còn đối với Ebisu Isaburou thì anh là người đã chăm sóc em từ khi tuổi còn thơ, là người bảo vệ hết mực, là người làm việc đáng tin. Và giờ là người đàn ông của riêng em.
- ...Có thể sao...?
Chà, có vẻ như may mắn vẫn mỉm cười với em trong chuyện tình cảm. Em không mong cầu gì khác, chỉ muốn mình sẽ thật hạnh phúc thêm khi ở bên Yuuta và chắc chắn là như vậy. Mặc dù người khác nói em trẻ con hay giận dỗi vô cớ thì Yuuta vẫn chịu được tính cách này của em. Và chắc chắn là em sẽ không hề muốn chia sẻ cái sự bao bọc này của Yuuta với một ai khác đâu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co