Lạnh
1.
Bốn giờ ba mươi phút sáng.
Gần rạng đông – thời điểm mà dù không ai nói ra, người ta vẫn ngầm đồng ý rằng đây là khoảng thời gian lạnh nhất trong ngày.
Với đám học sinh trường Hyakki ngoài đảo, nếu không tính thầy giáo dạy văn (xin giấu tên) thì điều đáng sợ nhất chính là phải rời khỏi chiếc giường còn ấm vào mùa đông, cầm đèn, rồi đi ra rìa đảo.
May mắn là chẳng nhà giáo nào đủ rảnh để làm điều đó.
2.
Năm giờ sáng. Tobyo vẫn chưa chợp mắt lại được.
Hai tiếng nữa sẽ phải đi học, và đương nhiên đứa nào không ngủ say trong chăn bông trước khi bị dựng dậy hẳn là đồ thần kinh. Tobyo biết chứ, nhưng cậu không có vấn đề. Chỉ là cái ấm của ba chiếc chăn bông đang bay dần theo những cơn gió.
Nói ngắn gọn: Cậu lạnh.
3.
Loài rắn có khả năng biến nhiệt.
Tức là, nếu thời tiết quá nóng, người cậu sẽ như cái lò nung, nhưng chỉ cần chệch một xíu so với độ ấm trung bình, tay cậu sẽ lạnh chả khác gì Tuyết nữ.
Bằng một cách nào đó mà Tobyo không hiểu, tổ tiên cậu sống cực tốt với khả năng này. Nhưng bây giờ đâu phải thời đại Muromachi hay Edo, cái kĩ năng hữu dụng này dần dần biến dạng thành một thứ vô tri chẳng cần thiết.
Và sự thật là nó cũng phiền toái lắm rồi.
4.
Cái khả năng biến nhiệt này, có lẽ nó rất mệt. Bằng chứng là không hôm trở gió nào nó để cho Tobyo yên.
Khi những đứa khác mới chỉ mặc thêm một chiếc áo len, tay cậu đã cứng đờ chẳng giữ nổi cây bút. Đợt nào tên đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ phải mua nhiều hơn hai xuất mì soba, cậu sẽ bị thầy Miki kí đầu vì nghỉ tập với lý do: Lạnh.
Đương nhiên, Tobyo buộc phải quen với việc tự điều chỉnh.
Ngồi gần cửa sổ hơn vào buổi trưa. Tránh xa nó vào buổi sáng sớm. Mang theo đồ giữ nhiệt khi trời chưa hẳn là lạnh.
Tất cả lặp lại như một thói quen khó bỏ vào đợt gió, quen đến mức chỉ cần nghe dự báo thời tiết, tay cậu cũng bất giác siết miếng dán nhiệt.
Cơ mà, không phải hôm nào cơ thể cũng chịu hợp tác.
Ví dụ như hôm nay chẳng hạn.
Tận hai lần trong một buổi sáng thầy chủ nhiệm của cậu và Fuji vô tình phát hiện cậu gục xuống bàn với cái tay lạnh ngắt . Họ đã hai lần hoảng hốt vác cậu xuống phòng y tế, trong khi cậu chỉ đơn giản đang gục xuống vì buồn ngủ.
Hoảng hốt xìu xuống nhờ giải thích, nhưng chỉ hỏi han thì không sao khiến cái lạnh biến mất được. Cậu biết rõ cảm giác này – nó chỉ chịu yên khi có một nguồn ấm, đủ cho nó hài lòng.
Giá mà được tiến hóa, cậu sẽ chọn thành mèo như Akisame. Đến mèo còn được cuộn tròn ấm áp trong chăn và ngủ hết ngày.
Tobyo thử giấu tay sâu hơn vào túi áo. Không ăn thua.
Thử bỏ tay ra, xoa mạnh. Càng lạnh hơn.
Cuối cùng, cậu gục xuống, vùi mặt vào chiếc áo khoác gấp lộn xộn trên mặt bàn trong hậm hực. Ít nhất, cậu sẽ ngủ hết giờ nghỉ trưa như một con mèo.
Rồi một thứ gì đó chạm nhẹ vào cổ tay cậu.
Không mạnh, không lâu. Chỉ đủ để truyền đi một chút ấm áp.
Tobyo khựng lại. Cậu ngẩng lên. Là Kurahashi – cầm một miếng dán nhiệt, và áp vào cổ tay cứng đờ của cậu.
"Hôm nay lạnh nhỉ?"
Anh cười mỉm, đặt lên bàn thêm một miếng dán nữa.
Tobyo chớp mắt hoàn hồn một cái. Cậu không trả lời, chỉ gật đầu một cái rất khẽ. Đôi mắt vẫn nhìn người kia qua mái tóc dài lòa xòa.
Và thế là, lần đầu tiên trong ngày, cơ thể cậu chịu hợp tác.
Hoặc do cậu nghĩ vậy.
5.
Miếng dán nhiệt đã nguội từ lúc nào, nhưng Tobyo vẫn chưa hề bóc ra.
Cậu vô thức chạm lên cổ tay kia suốt cả buổi chiều, như thể cần xác nhận một điều gì đó không đúng. Ấm thì không còn, nhưng dễ chịu vẫn lưu lại rất rõ – đủ để cậu giữ nó lâu hơn cần thiết.
Cái phản ứng chậm chạp này không có gì đặc biệt, Tobyo biết chứ.
Nhưng tay cậu vẫn giấu sâu trong túi áo, siết chặt. Lại chẳng còn vì lạnh nữa.
Chỉ là cậu không muốn nhìn vào nó, một cách rõ ràng hơn.
Khi đứng dậy rời khỏi lớp, Tobyo thoáng nhìn về phía Kurahashi. Anh đang nói chuyện với ai đó, vẫn cái cười quen thuộc – như thể buổi trưa vừa rồi chẳng có gì xảy ra.
Quả nhiên là cậu đã nghĩ nhiều.
Nhưng cái dễ chịu đó, một khi đã ấm lên, dường như không sao biến mất được.
6.
Mùa đông, với Kurahashi, luôn bắt đầu bằng việc để ý Tobyo nhiều hơn cần thiết.
Ban đầu, chỉ là những việc rất nhỏ. Như cách Tobyo hơi nhích xa cửa sổ, rồi lặng lẽ trở lại vào ban trưa. Hay việc cậu vô thức kéo tay áo xuống, giấu tay trong túi áo khoác, trong khi chẳng ai than lạnh.
Nhưng lâu dần, anh biết để ý nhiều đến thế chẳng còn là vô tình nữa.
Không ít lần, anh bắt gặp Tobyo nằm xuống bàn, cổ tay lạnh ngắt hay gò má đỏ ửng do gió lùa từ khe cửa. Nhưng không phải tất cả mọi ngày – chỉ vào lúc nhiệt độ thay đổi một chút - sự thay đổi nhỏ mà chỉ Tobyo biết.
Vậy nên, khi thấy Tobyo gục xuống bàn, Kurahashi không hoảng. Anh chỉ tiến đến lặng lẽ, dán cho người kia một miếng dán nhiệt đã chuẩn bị từ lâu. Có lẽ nó đã trong túi từ tuần trước, mà, cũng chẳng nhớ lắm nữa.
Cổ tay Tobyo lạnh hơn anh tưởng. Kurahashi chỉ chạm rất nhẹ, đủ để dán vào đúng chỗ. Anh biết rắn mà – luôn nhạy cảm hơn bình thường. Nên dù cậu có ngẩng lên, điệu bộ ngơ ngác, cũng chẳng làm phiền bất cứ ai. Chỉ có anh, khoảnh khắc đó nhận ra mình đang cười.
"Hôm nay lạnh nhỉ?" Giọng nhẹ tênh, như diễn trong vỏ bọc hiền lành với người khác. Nhưng lần này, có lẽ sự dịu dàng nó thật thà hơn thế.
Tobyo chỉ gật đầu. Rất khẽ.
Cơ mà miếng dán vẫn ở đó – dù đã nguội từ lâu.
Kurahashi nhìn theo bóng dáng cậu rời lớp, và mau chóng quay đi trước khi bị nhận ra.
Có những chuyện, anh nghĩ, chỉ cần vậy là đủ.
***
Ước gì có thêm nhiều fic KuraToby இ௰இ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co