thuốc, anh.
pov kenma
-
tôi hút thuốc là do gã rủ rê.
suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy gã? một tên đào hoa, ăn chơi trác táng. đương nhiên đây là suy nghĩ của đa phần mọi người về gã, tôi cũng không ngoại lệ. về sau quen gã, tôi mới nhận ra, gã không như lời người ta nói. gã cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi bình thường mang trái tim đầy vết xước mà thôi.
tôi và gã quen nhau do tình cờ.
hôm ấy tôi lên sân thượng tính tự tử. vỏ lon bia vứt lăn lóc, mặt tôi đỏ rực và ướt nhẹp nước mắt. bỗng dưng ở đâu có người nắm lấy vai tôi rồi đưa cho điếu thuốc mới châm.
"buồn hả? hút đi"
ấn tượng hả, một tên kì cục.
tôi vốn không thích thuốc lá, nói thẳng ra là ghét. chỉ cần nhìn thấy thuốc lá và những người hút thuốc lá là mặt tôi co rúm, bực bội bỏ đi. vậy mà giờ có người gạ tôi hút thuốc, nghe có dở hơi không.
"để tôi đoán nhé, cậu định nhảy xuống à"
"ừ. định chết, mà gặp anh thấy phiền quá không muốn chết nữa"
"vậy là tôi giúp cậu hay cản trở cậu?"
"có lẽ, cả hai."
tôi đáp lại gã đầy trăn trở.
đấy, lần đầu gặp của chúng tôi. chẳng lãng mạn như phim ngôn tình đâu, chỉ đơn giản là cuộc gặp gỡ của một kẻ tìm cái chết và một kẻ vô tình có mặt trong lúc kẻ kia đi tìm cái chết. gã rít một hơi dài, nhả ra làn khói trắng che khuất tầm nhìn. tôi ho sù sụ rồi đá gã một phát vào bắp chân.
"ý thức lên"
"xin lỗi"
gã cười gượng. tôi đổ gã cũng vì nụ cười trông rõ đểu cáng. lần nào gặp tôi gã cũng cầm cái bao thuốc, lắc cho nó kêu xọc xọc trêu ngươi tôi rồi lại nhét vào túi áo. chẳng hiểu vì cái mục đích gì, mà nếu gã thấy nó vui thì tôi cũng không cản.
"sao hôm ấy em lại định tự tử?"
"..."
"em không biết, em chỉ muốn chết thôi"
"cuộc sống như hạch ấy, chết mẹ đi cho rảnh nợ"
"nhưng mà nếu tự tử không thành thì phức tạp lắm đấy"
"em chỉ tự tử khi em chắc chắn rằng em sẽ chết. nên là, anh biết đấy, một khi em đã quyết định tự tử chắc chắn sẽ thành công"
mặt gã đăm chiêu. tôi đoán là gã đang thấy tôi kì cục lắm. chiều hoàng hôn buông xuống phía tây thành phố, ánh nắng cuối ngày làm mặt gã đỏ ửng như đốm lửa dần tàn trên điếu thuốc gã hay châm. tôi bất ngờ vì gã không chửi tôi bồng bột giống những người tôi đã gặp. gã chỉ ngồi đó, nghe tôi nói chuyện tự tử như những câu chuyện phiếm bình thường, và cười.
gã hút thuốc thường xuyên. mỗi lần gã qua đón tôi, trong lúc đợi tôi xuống nhà, gã thường lôi bao thuốc ra, xoay xoay, ngắm nghía đủ hướng. mấy ngày đầu quen gã, tôi còn cố tránh xa gã mỗi lần gã tính ôm tôi, tại tôi ghét làm sao cái mùi thuốc lá ám trên quần áo và cảm giác khói thuốc bay lởn vởn quanh mặt rồi chui hết cả vào phổi mình. mà giờ thì quen rồi, việc ngửi khói thuốc của gã chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một việc không thể thiếu của tôi mỗi ngày, lâu lâu không hít có khi lại thấy nhớ.
tôi bảo, gã là ngoại lệ.
gã cười, bảo vinh dự ghê.
đối với tôi, gã đã luôn là ngoại lệ.
tôi ghét thuốc lá, nhưng tôi thích ngắm gã mỗi lần gã lắc cái bao thuốc xọc xọc để trêu ngươi tôi.
tôi ghét mấy thằng hay cười, nhưng tôi lại đổ vì nụ cười của gã.
tôi ghét loài người, nhưng tôi yêu gã.
và tôi biết gã cũng yêu tôi.
gã của tôi không hay nói lời đường mật.
gã thể hiện ra ngoài rằng gã rất yêu tôi. từ việc thơm má tôi chóc chóc mỗi ngày, ôm tôi chặt tới ná thở, mua đồ ăn và quan tâm tôi như con, chăm sóc và bôi thuốc vào những vết sẹo nham nhở chằng chịt do self-harm trên cánh tay trái của tôi cho tới việc gã tặng tôi nguyên cái máy chơi game mới. nhưng gã chưa nói yêu tôi lần nào.
cũng chẳng sao, yêu nhau bình yên thôi.
vào những ngày giông bão nhất của cuộc đời tôi, tôi đã gặp được gã. gã đã đưa tay kéo tôi khỏi vũng lầy tiêu cực do chính tôi tạo ra, bằng cách mời tôi hút thuốc.
và tôi đã thật sự hút vào một ngày đẹp trời.
gã đưa cho tôi điếu thuốc mới châm như thói quen. lần này tôi không đẩy tay gã ra nữa, tôi lấy điếu thuốc hít một hơi nông. tôi nhắm mắt, nhưng tôi biết chắc chắn gã đang hết sức kinh ngạc.
"woa"
"mhm?"
"thấy sao?"
"cũng, không tệ. mỗi tội cảm giác nó để lại hơi kì"
gã lại cười. mà lần này không gượng, gã cười to đầy sảng khoái. mục đích của gã không phải làm tôi nghiện thuốc, mà thấy tôi phản ứng vậy chắc gã cũng khoái.
tôi hút thuốc là do gã rủ rê.
lâu lâu ngắm gã, tôi chợt nhận ra, đôi mắt gã buồn biết bao và như chứa vô vàn tâm sự.
tôi cũng muốn chia sẻ cùng gã. tôi hiểu cảm giác không được nói ra lòng mình nó khốn cùng ra sao nên tôi rất muốn làm người gã tin tưởng mà trao gửi tâm tình. nhưng gã chỉ cười và nói rằng, anh không sao.
mẹ cái nụ cười khốn nạn. tôi vừa yêu vừa ghét cái nụ cười ấy. gã hay cười. tới lúc gã chết, gã vẫn cười.
ngày gã chết, gã đưa tôi bao thuốc và lắc cho nó kêu xọc xọc. miệng gã nhoẻn cười, máu tươi ướt đẫm ngực áo. gã nói tôi đừng chết. gã không nói hãy sống thay cả phần anh, vì gã biết thừa, đến sống vì bản thân tôi còn không làm nổi.
tôi sống tới ngày hôm nay, vì gã.
mà giờ gã chết rồi, tôi cũng chẳng có lí do gì để tiếp tục.
tay tôi bóp cái bao thuốc của gã, làm nó méo móp, xẹp lép. gã đưa đôi tay đầy máu chạm vào mặt tôi. đáy mắt gã ánh lên hình ảnh tôi một cách đầy dịu dàng, trìu mến, đôi mắt trong veo như suối. ôi đôi mắt biết cười.
"anh ơi, tài xế bỏ trốn rồi"
"em phải làm sao bây giờ đây, làm ơn, đừng chết"
phải nói rằng tôi chưa bao giờ mất bình tĩnh tới hoảng loạn như bây giờ. hoá ra đây là cảm giác vụt mất một thứ quan trọng nhưng không giữ nổi. từng câu chữ tôi thốt ra đều văng vẳng bên tai hai từ bất lực. gã ngủ rồi. xe cứu thương không tới kịp, và gã ngủ mãi không dậy, mặc cho tôi có lắc lư người gã như thế nào.
-
hoa tang người ta tặng gã toàn màu trắng, sáng tới nhức mắt.
"buồn hả? hút đi"
câu nói đầu tiên gã nói với tôi hôm chúng tôi gặp nhau trên sân thượng vang lên trong đầu.
ừ, buồn thì hút. gã vẫn hay làm thế đó thôi.
tay tôi vô thức rút trong túi áo ra bao thuốc móp méo của gã và cái bật lửa màu đỏ gã hay dùng. tôi ngắm nghía nó đủ hướng như gã vẫn hay ngắm, chà cái vỏ bên ngoài vào ống tay áo giống gã vẫn hay chà, và lắc cho nó kêu xọc xọc giống gã vẫn hay trêu tôi.
chà, đúng là kuroo tetsurou, luôn mang đến cho người ta bất ngờ.
tôi mở bao thuốc và tròn mắt khi thấy dòng chữ "anh yêu em" được ghi cẩn thận bên trong. tôi không biết gã đã làm việc này trong bao lâu, nhưng hoá ra hành động trêu ngươi tôi của gã là muốn tôi đọc được dòng chữ ấy. vậy mà từ trước tới nay tôi còn chưa từng để tâm đến. cái cảm giác tội lỗi khốn nạn gì thế này.
gã của tôi không thích nói lời đường mật.
nhưng gã lại thích làm người khác bất ngờ.
cái thứ khói trắng khốn kiếp đang lởn vởn quanh chóp mũi tôi bây giờ là hương nhang chứ không phải khói thuốc, và tiếng văng vẳng bên tai tôi không phải tiếng cười nói của gã, mà là tiếng khóc của một tang gia.
ngày gã được chôn, mưa lạnh buốt.
tôi đứng cạnh mồ gã, đôi mắt ngây dại nhìn mãi vào di ảnh người thương. tôi không biết tôi đang mong đợi điều gì nữa. có lẽ nếu gã ở đây, gã sẽ châm thuốc cho tôi.
tôi đau đớn ngậm điếu thuốc nhìn về phía đường chân trời mờ ảo không rõ ràng sau màn mưa. tôi cảm thấy tim mình quặn thắt lên từng cơn đau đớn. tôi không khóc nổi, có lẽ tôi là một thằng khốn vô cảm, hoặc là do ở bên gã tôi đã quên mất cách khóc như thế nào.
tôi biết rồi. có lẽ tôi đang đợi mưa ngừng rơi. tôi mong mưa ngừng rơi gã sẽ trở về bên tôi.
mà, khi mưa ngừng rơi, gã lại hoà vào nắng chiều rực rỡ mà vút bay, tan biến, vĩnh hằng. tình ta nước chảy hoa trôi lỡ làng, phũ phàng người xa, để mảnh tình tan trơ trọi giữa biển xanh dậy sóng.
tôi cười gượng, nhìn gã lần cuối rồi quay lưng bỏ đi. trên mộ gã tôi để lại một điếu thuốc đã châm, như cách gã hay làm với tôi ngày gã còn sống.
nếu có một điều ước, tôi sẽ không ước gã sống lại. tôi sẽ ước rằng mình và gã chưa từng gặp nhau, chưa từng đem lòng mến mộ nhau để rồi đau đớn xót xa kẻ âm người dương giữa dòng đời tấp nập. thôi số trời đã định, mối lương duyên tan nát không hẹn ngày trùng phùng.
--
gã đã cứu em lúc em rơi vào nơi khốn cùng nhất.
để rồi gã chết, em chỉ biết bất lực đứng nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co