oneshot.
trong một góc thành phố mịt mù khói bụi, có hai linh hồn từng hứa sẽ tan vào nhau như dòng suối đổ về đại dương.
nhưng định mệnh vốn là gã nghệ sĩ tàn nhẫn, người sẵn lòng bẻ gãy phím đàn ngay giữa khúc cao trào của bản hòa tấu ái ân.
...
ngày họ rời xa, trời không mưa, nhưng trong lòng kenma là một trận bão tuyết xé rách tâm can. cậu đã từng yêu anh bằng một thứ tình cảm bản năng và dâng hiến đến mức cực đoan.
với cậu, kuroo không chỉ là người tình, anh là hơi thở, là nhịp đập, là cả tín ngưỡng mà cậu thờ phụng. ý nghĩ mất anh giống như việc bị rút cạn máu trong cơ thể, để lại một cái xác khô khốc và rỗng tuếch.
cậu đã quỳ dưới chân anh, bàn tay run rẩy bám lấy áo anh như bám lấy sợi dây cứu sinh cuối cùng. tiếng khóc của cậu không thành lời, nó là tiếng rên rỉ của một con thú nhỏ bị thương đến tận cùng xương tủy.
kenma nấc nghẹn,
nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng lạnh lùng của người mà cậu sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để giữ lại.
kuroo bước đi, không phải vì hết yêu, mà vì anh đang mang trong mình một gánh nặng.
đó là một căn bệnh có thể giết chết anh qua từng ngày.
anh biết, nếu anh ở lại, kenma sẽ nhìn anh héo úa từng ngày, và nỗi đau đó sẽ giết chết cậu nhanh hơn cả căn bệnh đang gặm nhấm anh.
anh chọn đóng vai kẻ phản bội, thà để cậu hận anh mà sống tiếp, còn hơn để cậu yêu một bóng ma sắp tan biến.
giờ đây, kuroo nằm trên giường bệnh trắng toát, mùi hóa chất nồng nặc, thay thế cho mùi hương trầm ấm trên da thịt cậu. anh tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nhưng dưới đáy hồ là những cơn sóng ngầm điên cuồng gào thét.
anh muốn chạy đến, ôm lấy thân hình nhỏ bé của kenma, muốn hôn lên đôi má từng trắng hồng giờ chắc đã xanh xao vì nước mắt, muốn nói lời yêu, muốn nói hết tất thảy thứ tình cảm dạt dào đang chảy trôi trong anh.
nhưng đôi tay anh giờ đây chỉ còn là những lằn gân xanh xao, cắm đầy kim tiêm. kuroo bất lực nhìn cái chết đang từng bước dìm mình xuống vực thẳm đen ngòm, mang theo cả bí mật đau đớn nhất đời mình.
...
kenma tự giam mình trong men rượu. vị cay nồng của rượu hòa cùng vị mặn chát của nước mắt thành một loại độc dược xoa dịu cơn đau. cậu uống để quên, nhưng rượu lại khiến hình bóng kuroo hiện về rõ nét hơn, gặm nhấm trí óc cậu như một loài ký sinh.
mỗi khi cơn say ập đến, kenma lại thấy anh cười, thấy anh vuốt tóc cậu. nhưng khi choàng tỉnh, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh và sự cô độc đến lạnh người.
họ ở cùng một thành phố, thở cùng một bầu không khí, nhưng lại giống như hai ngôi sao nằm ở hai đầu thiên hà, chỉ có thể nhìn nhau tắt lịm trong sự im lìm của định mệnh.
"chúng ta không phải vì hết yêu mà rời bỏ,
chúng ta chỉ là những kẻ lữ hành kiệt sức trên con đường mang tên định mệnh,
bỏ lỡ nhau ngay tại giao lộ đau thương nhất của kiếp người."
[...]
đám tang của kuroo diễn ra lặng lẽ và đơn độc đến lạ thường, như một nốt trầm buồn bã tan vào thinh không, như thể anh chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
kenma chỉ biết chuyện khi anh đã thực sự rời xa trần gian, mang theo tất cả những đớn đau và bí mật xuống lòng đất lạnh. cậu tự trách, nỗi tự trách cứa vào lòng như hàng ngàn nhát dao. cậu hận bản thân vì đã quá chìm đắm trong cơn say và nỗi hận thù hão huyền mà không nhận ra sự bất thường sớm hơn, để rồi đánh mất cơ hội cuối cùng được nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy trước khi anh chìm vào cõi vĩnh hằng.
rảo bước đến khu nghĩa trang ở vùng ngoại ô vào một chiều lộng gió, kenma cầm trên tay bó hoa trắng muốt, màu trắng tinh khôi như thuở ban đầu, cũng là màu của sự tang tóc biệt ly.
– "em có nên đi cùng anh không?"
ánh mắt cậu giờ đây trống rỗng và mờ mịt, không còn lấy một tia sáng của hy vọng hay sức sống. kenma nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ còn thơm mùi đất mới, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào dấu khắc tên của người mà cậu từng coi là cả thế giới.
kenma không khóc. giữa không gian u uất của nghĩa trang, cậu đứng đó, tĩnh lặng và cô liêu. nước mắt của cậu giờ đây dường như đã cạn sạch sau những đêm dài mượn rượu để gào thét tên anh, khô héo hệt như mối tình của họ.
nhìn làn khói hương mỏng manh bay lên trời cao, lòng bỗng trào dâng một sự chua chát đến nghẹn ngào.
vốn dĩ, ngay từ đầu cuộc tình này đã không có kết quả, định mệnh đã định sẵn cho họ hai lối rẽ âm dương cách biệt, vậy tại sao cả hai cứ phải cố chấp yêu nhau sâu đậm đến thế làm gì?
– "tại sao lại giấu em?"
– "em không buồn đâu, em yêu mọi dáng vẻ của anh mà."
kenma đứng đó rất lâu, để làn gió thổi tung mái tóc rối, cảm nhận cái lạnh lẽo từ ngôi mộ đá thấm vào da thịt. sự cố chấp của cậu, sự hy sinh của anh, tất cả giờ đây chỉ còn lại một nắm đất.
tình yêu từng rực rỡ như hoa mùa hạ, cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc bằng một bó hoa trắng lặng lẽ giữa nghĩa trang tiêu điều, nơi người ở lại mang trái tim tàn phế, còn người ra đi mang theo nỗi nhớ hóa thành tro bụi.
– "chờ em nhé."
– "không lâu đâu."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co