1
Kuroo tetsurou nghĩ mình thật sự điên rồi
Trần đời hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ rung động sâu sắc vì một ai, lại càng không thể tin người khiến hắn đêm quên ngủ, ngày quên ăn lại là một đứa con trai, chính xác hơn là cậu thuyền trưởng, chuyền hai chủ lực của đội bóng chuyền Trung học aoba johsai
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều bốn tháng trước tại miyagi
Hôm ấy, kuroo tranh thủ lúc cả đội dừng chân để tách ra mua ít đồ ăn vặt. Ban đầu, hắn tự tin tuyệt đối vào khả năng định vị của bản thân nhờ chiếc điện thoại thông minh. Thế nhưng đời không như là mơ: chiếc smartphone phản chủ đột ngột hết dung lượng 4G ngay giữa ngã tư xa lạ. Hắn chính thức bị lạc
Đang lúc hoay hoay giữa con phố lạ quắc, kuroo đành tắp đại vào một gã trai đang đứng chờ đèn đỏ gần đó
"Này, anh bạn!"-kuroo
"Hửm?"
Người nọ quay đầu lại. Giây phút hai đôi mắt chạm nhau, kuroo cảm thấy nhịp tim mình chệch mất một nhịp
Nét mặt người trước mắt đẹp tới mức vô thực: đường nét gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, sống mũi cao thẳng và hàng mi dài cong vút đổ bóng xuống đôi mắt nâu trong trẻo. Kuroo chết đứng tại chỗ. Hắn từng gặp vô số người, nhưng vẻ đẹp vừa sắc sảo lại vừa mang chút kiêu kỳ này thì đây là lần đầu tiên
"Này...Cậu kêu tôi có gì không?"
Cậu trai hơi nghiêng đầu, đôi mày xinh xắn hơi nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu
"À...!"-kuroo giật mình, nhanh chóng thu lại ánh nhìn thất thần, gãi gãi gáy cứu vớt chút hình tượng
"Cho tôi hỏi đường đến khu xx được không?"-kuroo
"Ồ, tôi cũng đang trên đường tới đó đây. Đi chung luôn nhé?"
"Thế thì tốt quá, cảm ơn nhé"-kuroo
Hai người song hành trên con đường rợp bóng cây. Không khí yên lặng kéo dài khiến kuroo, một kẻ vốn lắm chiêu nhiều trò, bắt đầu thấy ngứa ngáy. Hắn liếc nhìn nghiêng góc mặt hoàn hảo của cậu bạn bên cạnh, cất giọng phá tan sự im lặng
"Này, cậu tên gì thế?"
"Oikawa tooru, năm hai,"-oikawa ngước mắt lên, ánh nhìn trong trẻo dừng lại trên gương mặt hắn
"Còn cậu"-oikawa
"Kuroo tetsurou, năm ba."-kuroo thoáng ngạc nhiên
Hắn vốn nghĩ một gương mặt trẻ trung, mềm mại thế này cùng lắm chỉ mới năm nhất, không ngờ lại kém hắn đúng một tuổi
Oikawa đảo mắt xuống chiếc túi thể thao trên vai kuroo, đôi mắt khẽ sáng lên
"Anh chơi bóng chuyền cho trường nào thế?"-oikawa
"Nekoma. Anh đoán em thuộc đội aoba johsai nhỉ?"-kuroo nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tinh ranh
Oikawa ngơ ngác chớp mắt, vẻ kiêu kỳ thường ngày bỗng biến thành sự ngạc nhiên rất đỗi đáng yêu
"Sao anh biết?"-oikawa
Kuroo không đáp, chỉ cong khóe miệng, ánh mắt lướt nhẹ từ bờ vai xuống chiếc áo khoác đồng phục seijoh mà oikawa đang vắt hờ trên tay. Oikawa nhận ra, liền nhận thua bằng một cái bĩu môi nhỏ xíu
"Ồ, mà hình như chiều nay đội nekoma và aoba johsai có trận giao lưu đúng không?"-kuroo ghé sát lại một chút, chất giọng trầm thấp mang theo sự hứng thú rõ rệt
"Thế là sắp được chạm trán trên sân rồi"-kuroo
Oikawa hơi ngẩng đầu, ánh mắt liếc sang đầy vẻ khiêu khích, nụ cười kiêu ngạo đặc trưng hiện lên trên môi
"Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi, tôi nhất định sẽ đè bẹp nekoma của anh!"-oikawa
"Ồ? Tooru-chan tự tin dữ ta?"-kuroo bật cười hời hợt, cố tình dùng chất giọng nhừa nhựa để trêu chọc
"Nè! Đừng có gọi tôi bằng cái kiểu thân mật ghê người đó!"-oikawa giật nảy mình
"Tooru-chan~"-kuroo lại càng được nước làm tới, ghé sát vào tai cậu thì sầm
"Sao anh nhây quá vậy hả?!"-oikawa quay phắt sang, hai má phồng lên, đôi mắt tròn xẻo lườm hắn cháy tóc
Khoảnh khắc đó, kuroo khựng lại. Trái tim lồng ngực hắn đập thình thịch
Điệu bộ xù lông nhím của oikawa không những chẳng có chút đe dọa nào, mà ngược lại, đáng yêu đến mức khiến hắn muốn xoa đầu tên chuyền hai này ngay lập tức
Chưa kịp kiếm cớ trêu thêm vài câu thì cả hai đã bước đến cổng trung tâm huấn luyện. Oikawa hất cằm một cái coi như chào, rồi xóc lại balo bước nhanh vào trong, để lại kuroo đứng ngẩn ngơ giữa cái nắng mùa hè. Hắn đứng ngắm nhìn tấm lưng thon thả ấy khuất sau cánh cửa, trong lòng dấy lên một niềm tiếc nuối ngẩn ngơ
"Ầy...tiếc thật đấy, chưa kịp xin số điện thoại nữa..."-kuroo
Và rồi, kể từ ngày hôm đó, cái tên oikawa rooru cùng nụ cười kiêu kỳ ấy nghiễm nhiên chiếm trọn toàn bộ tâm trí gã đội trưởng nekoma
Bốn tháng trôi qua
Kuroo nằm dài trên băng ghế tập, gương mặt chán nản vắt tay lên trán. Hắn nhớ oikawa đến phát điên. Nhưng nỗi nhớ này thật cay đắng, hắn chỉ có thể ngắm nhìn cậu qua những đoạn clip trận đấu ngắn ngủi trên mạng hoặc vài bức ảnh đăng tải trên diễn đàn bóng chuyền trung học. Hắn muốn gặp oikawa bằng xương bằng thịt, muốn nghe giọng nói trong trẻo nhưng đầy khiêu khích đó, muốn thấy lại đôi má phồng lên vì hờn dỗi kia
Ting!
Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên báo tin nhắn mới từ group chat đội bóng. Huấn luyện viên thông báo một tin quan trọng: Sắp tới, nekoma sẽ tổ chức một đợt tập huấn liên trường kéo dài ngay tại tokyo
"Lại trại huấn luyện à..."-kuroo thở dài, uể oải lướt màn hình xuống danh sách các trường khách mời
Đột nhiên, mắt hắn khựng lại ở một cái tên
Aoba johsai
Kuroo bật dậy như một cái lò xo, dụi mạnh mắt mấy hồi rồi trố mắt nhìn lại màn hình. Không nhầm! Rõ ràng là bốn chữ aoba johsai! Mà aoba johsai thì chắc chắn sẽ có đội trưởng oikawa tooru!
Trái tim tưởng chừng như héo quắt suốt bốn tháng qua của kuroo bỗng đập liên hồi như trống hội. Nỗi u ám trên gương mặt hắn tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một nụ cười gian xảo nhưng ngập tràn vẻ mong chờ
Tuần sau... Chỉ cần chờ đến tuần sau thôi, hắn sẽ lại được gặp "tooru-chan" của hắn rồi. Lần này, kuroo tự hứa với lòng, hắn nhất định sẽ không để người đẹp thoát khỏi tay mình thêm một lần nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co