Truyen3h.Co

kurooxreader • dyspnea •

1.

Pencil_ks

Lần đầu tôi gặp em là một buổi chiều nắng gắt trên hành lang trường học. Cũng chẳng thể coi là gặp, chỉ là tôi nhìn thấy em, và em để lại sâu trong tâm trí tôi một nỗi nhung nhớ sâu sắc, đến mức tôi tưởng như ngày đó chúng ta thật sự đã "gặp nhau".

Rồi sau đó là những lần chạm mặt nhau trên sân trường, hay tình cờ thấy em đi qua cửa lớp. Em cứ vô thanh vô tức, xâm nhập vào đời sống vốn chỉ có học hành và bóng chuyền của tôi như thế.

Cho tới lúc tôi nhận ra, thì em đã đứng ở đó, nhặt lại quả bóng lạc bị Taketora đánh bay ra khỏi nhà thể chất cố ý lăn đến chân em khi em đi qua, và đưa lại cho tôi.

"Quả bóng ạ."

"Cảm ơn em."

Lần đầu tiên nói chuyện của em với tôi, cuộc hội thoại chỉ kéo dài có thế. Tôi chẳng thể đòi hỏi được hơn, dù sao tôi và em cũng không quen biết gì nhau.

Và tôi cũng nghĩ, nói nhiều hơn thì khó cho tôi quá.

Khó thở.

Nói chuyện với em làm tôi thấy khó thở hơn cả lúc đấu tập 8 set liên tiếp.

Đáng sợ thật đấy, trông vẻ ngoài của em rõ ràng dễ thương thế kia cơ mà.

Cái con người nham hiểm này.
_____

Em đi cổ vũ bóng chuyền cùng các bạn. Chẳng mấy khi Nekoma được vào sâu như này, nên em hào hứng đi là đương nhiên. Chắc không phải vì một ai đó đặc biệt đâu nhỉ?

Như tôi chẳng hạn?

"Morisuke cố lên!!"

À.

Là Yaku à.

Chán nhỉ, hoá ra em tới là vì Yaku là bạn cùng lớp của em.

Đột nhiên tôi muốn tự cười vì mình ngớ ngẩn quá. Tôi và em có quen biết gì nhau đâu? Thậm chí khi nghe em cổ vũ cho cậu ấy, tôi mới biết em và tôi bằng tuổi. Trước đó tôi còn tưởng em học lớp dưới, tại em nhỏ con quá.

Ước gì khi đó tôi có thể nói nhiều thêm hai câu nữa với em, thế là mình làm quen được rồi.

Tôi hơi ghen tị đấy!

Sau đó, thật tiếc là chúng tôi thua.

Mất mặt quá, làm em thất vọng rồi.
_____

Sau trận đấu ngày hôm đó, mọi người lại trở về cuộc sống thường nhật. Trừ tôi và em.

Em hay cùng các bạn đến phòng tập cổ vũ cho Yaku hơn. Còn tôi được nói chuyện với em nhiều hơn.

"Kuroo-san hôm nay phong độ tốt quá nhỉ?"

Cuộc hội thoại thứ 27, tôi và em ít ra cũng đã biết tên nhau.

"Hửm?"

"Chắc là tại có cậu ở đây đấy?"

Em chỉ cười thôi, như thể nghe được chuyện gì hiển nhiên lắm, chẳng có chút phản ứng nào khác thường cả.

Tỏ ra bối rối hơn đi, cho tôi chút tín hiệu đi chứ.

Đồ xấu tính.
_____

Dù gì thì, cuối cùng vào một ngày đầu năm 3, tôi và em yêu nhau. Thậm chí em còn là người mở lời. Chẳng mấy khi tôi thấy con gái là người chủ động bày tỏ trước, em cướp cả việc của tôi luôn.

Thế nên tôi mới càng thích em.

Lần đầu tiên mình chạm môi là khi tôi đưa em về trước cửa nhà em.

Tôi thậm chí đã tưởng tượng cả trăm lần trong đầu với hàng tá kịch bản khác nhau khi môi em chạm vào môi tôi. Nhiều khi phim ảnh kể về nụ hôn đầu như một khoảnh khắc rung động linh thiêng, hay trong sách truyện lại mô tả rằng nó có vị thơm ngọt như kẹo hay đường. Tôi vốn chẳng tin, và đúng là khác thật. Vì cảm giác của tôi là khó thở.

Khó để thở một cách bình thường.

Dù chỉ là một cái chạm nhẹ đơn thuần, tôi vẫn ngừng hít vào thở ra mất mấy giây kể cả sau khi em đột ngột tấn công và bỏ vào nhà mà không nói một lời.

Hình như em còn chẳng đỏ mặt.

Chết tiệt, em khiến tôi thấy mình làm lố ghê.

Tôi hơi liếm liếm môi, đúng là không có vị gì cả, sách truyện chỉ giỏi chém gió. Nhưng mà tôi vẫn thấy thèm.

Thèm làm cho em cảm thấy giống như tôi.

Ngột ngạt.
_____

Với tôi, em như khí Oxy.

Nghe vừa sến vừa quê mùa, nhưng nó là hợp lí nhất, vì thiếu em thì tôi không sống nổi mất.

Mỗi lần tôi nói thế, em toàn cười cho qua.

"Anh nói gì thế, Tetsurou?"

"Chẳng ai thiếu ai mà chết cả."

Không, em ơi.

Có tôi mà.
____

Nếu so bản thân với một nguyên tố hoá học, thì chắc tôi giống Cacbon. Một dạng tồn tại độc lập trong tự nhiên của Cacbon là kim cương, cấu trúc tinh thể của nó rất bền vững.

Tôi không nói mình lấp lánh như kim cương, ý tôi là sự bền vững giữa các liên kết phân tử. Một đội bóng chuyền đòi hỏi những liên kết bền vững như vậy. Với một đội bóng như Nekoma, thì sự kết nối đó càng quan trọng hơn nữa.

Liên kết C-C trong kim cương rất bền và khó bị phá vỡ, nên nó là vật liệu tự nhiên cứng nhất. Việc duy trì và trở thành một phần trong liên kết đó chính là nhiệm vụ của tôi, vì tôi là đội trưởng của đội bóng chuyền mà.

Thế nên tôi nói, tôi cùng các thành viên trong đội giống Cacbon nhất.

Luôn cố gắng để giữ kết nối bền chặt như các phân tử Cacbon trong kim cương.

Cacbon tồn tại ở dạng nguyên tử đơn, ký hiệu là C, Oxy thường tồn tại dưới dạng phân tử đôi, viết là O₂.

Khi C nóng lên sẽ phản ứng với O₂, trong điều kiện dư O₂ sẽ sinh ra một loại khí là CO₂.​

CO₂ là một khí trơ, không độc nhưng có thể gây ngạt ở nồng độ cao.

Ra vậy, đó là lý do vì sao mỗi lần tiếp xúc với em quá gần, tôi lại cảm thấy khó thở.

Vì C đang bị đun nóng.

Bởi tình yêu.

Một góc phòng dụng cụ tối tăm, vào một ngày đội bóng chuyền không cần sinh hoạt, lần đầu tiên tôi thành công để em nếm thử cảm giác bị ngợp đến mức tim đập mạnh của tôi. Lần đầu tiên, tôi và em có một nụ hôn sâu đúng nghĩa, mặc dù tất cả chỉ dừng ở đó.

Thế mà tôi vẫn thích đến phát nghiện.

Hoá ra đây là cảm giác của mấy tên hút chích. Giờ tôi nghĩ mình phần nào đã hiểu vì sao tụi nó đụng vào ma túy rồi là không dứt ra được.

Tôi nghiện hôn em.
_____

Sóng tình của tôi ngày càng mãnh liệt. Càng hôn nhiều tôi càng thích em.

Nhưng CO₂ là một khí trơ, không độc và có thể gây ngạt ở nồng độ cao, tuy nhiên không duy trì sự cháy.

Có lẽ là vì thế, nên lửa tắt dần.

Lửa tình của em tắt dần.

Giải mùa xuân vừa kết thúc, chúng tôi dừng chân ở top 16.

3 tuần sau đó, em đột ngột nói lời chia tay. Em nói em muốn tập trung vào ôn tập cho kỳ thi quan trọng sắp tới, và mong tôi cũng cố gắng, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc như bạn bè.

Ơ, em ơi. Còn tôi thì sao?

Tôi vẫn còn đang bị đun nóng đây mà?

Sao em lại đi như thế?

Thiếu em thì tôi không sống nổi mất.
_____

Sự thật chứng minh là tôi vẫn sống, và em cũng thế, em sống rất tốt là đằng khác. Sao em có thể duy trì được biểu cảm đó, những lời nói đó, những hành động không khác gì với những người bạn bè khác như thế, với tôi?

Khó chịu quá.

Em ở ngay gần trước mắt mà không chạm vào được.

Nhưng vượt giới hạn thì em sẽ ghét tôi.

Tôi điên mất thôi.

"Cảm ơn cậu nhé, may mà có Kuroo-san chỉ bài cho."

Chỉ là một bài tập hoá thôi. Cũng chỉ là một trong số ít những cái cớ tôi có thể lấy để nói chuyện với em bây giờ.

Thế nên em không cần phải cảm ơn đâu.

Hôn tôi một cái là được rồi.

Chết tiệt.

Sự thật chứng minh là tôi vẫn sống.

Nhưng tôi cứ vật vờ, mỗi ngày với tôi trôi qua như cực hình vậy.

Phản ứng giữa C và O₂, trong điều kiện thiếu O₂ sẽ sinh ra một loại khí là CO, không màu, không mùi.

Một loại khí độc.
_____

Tôi cố gắng sống một cách bình thường và tử tế. Tôi vẫn phải chịu trách nhiệm với đời mình. Mặc dù em quan trọng lắm, nhưng cuộc đời tôi đâu chỉ có mỗi em. Chính em đã nói với tôi thế mà, nên tôi sẽ sống thật tốt cho em xem.

Tôi đỗ vào đại học tôi muốn, em đỗ vào đại học em mơ. Hai trường cũng khá gần nhau, các khu vui chơi sinh hoạt cũng gần nhau nốt.

Nên là em thấy không, tôi với em cũng giống nhau thôi, thiếu em tôi vẫn sống được tốt như thường.

Buổi tối, tôi đi lang thang gần cổng trường em, ghé vào một quán tạp hoá gần đó, và bắt gặp em ở bên kia đường.

Cùng với một thằng khác.
______

Tôi cố gắng lờ đi sự tồn tại của độc tố, nên quên mất CO rất dễ cháy.

Trong điều kiện hợp lý, chỉ cần một tia lửa nhỏ là nổ.

Chắc tên con trai hôm nay tỏ tình với em là chất xúc tác nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới đó, nhưng lại đủ để làm tôi phát điên.

"Cậu cứ suy nghĩ kỹ càng, sau đó thì trả lời tớ nhé."
______

"Cần gì phải suy nghĩ?"

"Từ chối nó đi."

Tôi và em, trong một ngõ nhỏ tối tăm, chỉ có ngọn đèn đường leo lắt yếu ớt soi đường đi cho những kẻ lạc lối.

Em thở dốc, tham lam hít lấy không khí và cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, trong mắt còn hơi hoảng loạn.

Cũng phải, đột ngột bị kéo vào hôn trong ngõ tối trên đường vắng như thế này không sợ mới lạ.

Tôi làm em sợ mất rồi.

Xin lỗi.

Tôi ôm em bù một cái nhé.

"Đừng yêu thằng đó."

"Tôi sẽ tốt hơn nó nhiều, tôi hứa."

"Mình quay lại được không em?"

Em đồng ý giúp tôi với.

"Thiếu em thì tôi không sống nổi mất."

Tôi ôm em thật lâu như thể đây là lần cuối cùng, tôi sợ em trả lời, và tôi buông ra thì chẳng còn lần sau nữa.

Cơ hội thật đấy, xin lỗi em.
_______

"Ừ, quay lại đi."

"Em nhớ Tetsurou quá."

"Em tệ quá."

"Em chẳng lo cho kì thi đại học đến mức đấy đâu, mà không hiểu sao lúc đó lại làm lố vậy."

"Vừa nói chia tay với Tetsurou là em hối hận liền, mà lời nói ra lại không rút lại được. Xin lỗi anh nhiều."

"May mà Tetsurou vẫn còn thích em."

Sau đó, em hôn tôi, lại là em chủ động.

Tôi lại được chìm vào cái cảm giác khó thở mà tôi hằng mong nhớ, khi mà khí CO₂ lại tràn ngập giữa em với tôi.

CO₂ và CO.

Tôi không quan tâm cảm giác này có dễ chịu hay không. Nhưng để cho tôi chọn giữa một trong hai, thì với tư cách là một người bình thường, chẳng ai lại đi chọn khí độc cả.

Em biết điều đó nên mới cố ý làm thế với tôi đúng không?

Đồ xấu tính.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co