Truyen3h.Co

| KuroTsuki | [ABO] The ray

Chap 2.

raychi628

| Hiện tại, 18 tuổi rưỡi|
Cậu bước xuống từ chuyến tàu bắt từ Miyagi tới Tokyo, nơi ở cũ của cậu và chứa những kí ức chã mấy tốt đẹp. Cậu rút chiếc điện thoại từ túi ra, nhắn cho bà và anh rằng mình đã tới Tokyo, sau đó thì kéo vali đi.

Tsukishima Kei, 18 tuổi rưỡi, một Omega nam trong 1,5% trong 5% omega thế giới. Từ nhỏ đã chịu nhiều lời sỉ nhục, điều đó khiến cậu khá trầm, đôi khi cậu sẽ dùng lời lẽ khiếm nhã, để bịt miệng những ai đang cố hạ bệ lòng tự tôn của cậu.

Và năm nay, cậu đã xuất sắc đỗ vào trường đại học lớn ở Tokyo. Dù không muốn trở về nơi đem lại cho cậu những kí ước khó chịu, nhưng vì bà và anh trai ép nên cậu buộc phải nghe theo.

Cậu nheo mắt chán nản. Cậu thích Tokyo và trường đại học nhưng thứ làm cậu không muốn trở về là cậu sẽ lại sống trong ngôi nhà đó. Thứ đã từng gây ra nổi ám ảnh sâu đậm khi cậu còn bé.

Đôi mắt cậu đảo tròn rồi va vào màng hình tivi đang chiếu bảng tin về
cuộc biểu tình Omega nam, nó làm cậu đơ người đồng thời khiến lòng của cậu thắt lại.

Ở Tokyo, không quá thay đổi với kí ức khi nhỏ của cậu, nó vẫn rất đông đúc và nhộn nhịp.Tay kéo vali, chân nhẹ bước đi trên con đường nhỏ hẹp quen thuộc.

Đây là con đường tắt mà cậu hay đi để về nhà khi còn nhỏ. Băng qua cái bật thang dài cậu cảm giác như từng mảnh vở ngày thơ đang ùa về với mình, cậu nhớ rằng mẹ cậu đã từng rất vui vẻ dắt tay cậu đi ở đây. Nhớ lại điều đó, đôi lông mày của cậu không khỏi không nhíu lại, cậu tặc lưỡi một cái rồi đi tiếp.

Nối tiếp bật thang ấy là con đường dài thẳng dẫn tới nhà cậu- căn nhà ở cuối đoạn đường.

Đứng trước ngôi nhà gắn liền với sự khinh miệt trước đây, không khỏi làm cậu thấy khó chịu. Lỡ như, cậu bước vào nhà và thấy hai người họ thì sao? Có lẽ cậu sẽ tức điên lên hoặc sẽ sợ hãi mà chạy đi. Nó chỉ là một trường hợp vừa nảy ra trong đầu cậu nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy bị kích động.

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cậu đã lấy lại sự bình tĩnh mà bước vào ngôi nhà đó. Lấy chìa khóa từ trong túi, cậu định tra ổ khóa. Nhưng ngạc nhiên thay, cửa chẳng hề khóa.

Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện và khiến cậu khó xử. Cơ thể cứng đơ và có ý định quay người lại, ra về nhưng não lại không cho, nó đang cố thuyết phục rằng nên đối mặt với quá khứ.

Cuối cùng, Tsuki cũng chấp nhận mà đầy của vào, ngồi nhà vẫn gọn gàn và ngăn nắp như ngày nào.

Đôi mắt cậu nhìn xuống cố xem thử ở chỗ để giầy có bao nhiêu người và chỉ có một đôi giầy thể thao trắng nam va vào mắt cậu. Cậu biết chắc rằng bố mình sẽ không bao giờ chọn mua những đôi giầy thể thao thế này và điều đó khiến cậu thắc mắc.

Tiếng nước chảy ở nhà tắm thu hút cậu, cậu cũng không ngại mấy mà tiến tới. Không chần chừ gì, cậu kéo toang cánh của nhà tắm ra. Ập vào đôi mắt màu nâu vàng của cậu là một người tóc đen với kiểu tóc kì lạ, thân hình cường tráng đang tắm, đặc biệt là anh ta không hề có một mảnh vai che thân và đôi mắt cậu đang hiện rõ cái "ấy" của anh ta.

Phần mắt kính ở kính của cậu như phát ra tiếng nức vỡ và đôi mắt cậu như biến thành mù lòa. Cậu đứng đơ người với đôi mắt đầy vẻ khó hiểu. Miệng cậu đang dần trề ra như đang cố nói điều gì đó nhưng không được. Sau đó, phản đó của cậu cũng phục hồi, cậu nhẹ nhàng kéo cửa lại và kèm theo đó là tiếng xin lỗi.

Cả cậu và người trong nhà tắm đó cũng đang khó hiểu và không biết chuyện gì xảy ra.
----
Khi cơ thể cậu đã bình tĩnh lại, thì chính cậu đã giật mình chạy ra khỏi nhà và rút điện thoại gọi cho bà, tiếng bắt máy vừa vang lên thì cậu đã nhanh hơn nói: " Bà! Tại sao lại có người trong nhà?, à không, bà đưa điện thoại cho anh hai đi, chắc anh biết" giọng cậu đầy hấp hối. Cậu không mong gặp bố mẹ cậu ở đây cũng không mong gặp một người đàn ông lạ mặt trong nhà mình và thậm chí anh ta là Alpha, cậu có thể cảm nhận được mùi pheromone của anh ta thoang thoảng ở đây và nó không phải là của Omega.

Giọng của bà không mấy bất ngờ, bà chỉ "à" một tiếng sau đó trả lời câu hỏi vừa rồi mà cậu nghĩ anh cậu sẽ biết:" Hình như là Kuroo đó, cậu ta thuê phòng đó! Anh cháu chưa nói rằng căn nhà đó đang cho thuê à? "

Tsukishima vuốt mặt, thở dài, có lẽ anh cậu đã quên nói. " Nhưng tại sao anh ấy vẫn cho cháu ở tại đây chứ, cháu là Omega sao lại có thể ở với Alpha!" cậu nói bằng giọng mệt mỏi và chán nản.

"Bà cũng không biết nữa, bà không biết đó là Alpha. Anh cháu không có ở nhà, cháu thử gọi anh cháu thử đi!"

Cậu chỉ "vâng" một tiếng rồi tắt máy luôn, có lẽ anh cậu thật sự không nhớ hoặc thật sự đã quên nói với cậu. Sống trong ngôi nhà này cũng chẳng mấy thỏa mái rồi, giờ cậu còn phải sống với Alpha; điều này làm cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi và khó chịu.

Cố hít thêm một hơi vào để giữ bình tĩnh nhưng cũng không hiệu quả, cậu vẫn hơi nhức nhối trong lòng.
----
Đẩy cánh cửa vào thì cậu đã thấy thân hình mới tắm ra đang đứng trước mặt mình. Thứ duy nhất được che trên thân hình đó là chiếc khăn tắm màu trắng che ở phần nhạy cảm.

Tsukishima trề mặt, thở dài: " Anh không thể mặt áo vào à, nhìn chướng mắt quá!"

Cứ tưởng anh ta sẽ tức giận và đi chỗ khác nhưng không, anh ta chỉ khoát tay rồi mỉm cười đáp lại cậu:" Không phải thân hình tôi rất thu hút sau."

"Không, tôi chỉ thấy khó chịu thôi."

"Ô hay! Người khó chịu là tôi mới phải chứ. Cậu đột nhiên xông vào và kéo toang cánh cửa nhà tắm còn nhìn tôi trong hồi lâu. Tôi chưa khó chịu mà cậu đã khó chịu rồi à."

"Ừ, thế thì tôi sai, tôi không biết anh là người thuê nhà, cứ tưởng nó bỏ hoang nên vào. Tôi nghe tiếng nước nên mới mở toang ra, ai biết anh đang tắm."

"Thôi không sao, tôi là người rộng lượng nên sẽ tha thứ cho cậu. Cậu là người thuê phòng còn lại à? Mấy tuổi? Học trường gì ?"

"Tsukishima Kei, 18 tuổi rưỡi, trường đại học XX và tôi không thuê phòng vì đây là nhà tôi. Tôi là Omega nên xin anh, đừng có tự tiện phát pheromone, nó làm tôi khó chịu. Nếu tới ngày phát tình mong anh đừng ở nhà." không để anh ta nói thêm gì, cậu nhanh chóng kéo vali và chạy thẳng lên phòng trên tầng.

"Kuroo Tetsuro, 20 tuổi rưỡi~. Cùng trường với cậu. Rất hân hạnh được làm quen. Tôi là Alpha nên mong cậu cũng đừng tự tiện mà phát ra pheromone."

Tsukishima chỉ "ừ" rồi vào phòng đóng của lại. Còn Kuroo thì chỉ cười sau đó thì bước lại vào nhà tắm.

------Trong khi đó ở Miyagi, nhà của bà

Akiteru vừa nghe bà kể lại việc thuê nhà mà Tsukishima vừa nói. *Chết! Mình quên nói rồi.*

•-•• --- •••- • -•-- --- ••-
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co