Truyen3h.Co

| KuroTsuki | [ABO] The ray

Chap 4.

raychi628

RC: Chúc các bạn đọc vui vẻ
.
.
.
______________

Tsuki dừng trước căn phòng số 24, gỏ 2 cái và lên tiếng gọi như phép lịch sự. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không gian yên lặng, cậu đẩy của đi vào và ập vào đôi mắt cậu là những chồng giấy chất đống ở khắp mọi nơi.

"Em tới để thực hiện xác nhận nhập học ạ" cậu lên tiếng với mong muốn ai đó sẽ xuất hiện và thực hiện việc xác nhận cho cậu, nếu không mai cậu sẽ lại phải đến đây.

Vẫn là nó, một bầu không khí yên ắng không một tiếng động gì. Với ý định rời đi từ vừa nảy ra trong suy nghĩ, Tsuki quay người chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

"Này, này! Chờ chút đã!"

Tsuki quay lại khi nghe tiếng kêu của ai đó, từ một đống giấy lộn xộn nhăn nheo phát ra tiếng sột soạt rồi từ đó chui ra một người con gái cao trung bình với mái tóc màu vàng, trên người là chiếc áo của phòng thí nghiệm , theo cậu đoán thì người này chắc phải hơn cậu khoảng 5,6 tuổi gì đấy. *Hay bằng tuổi anh mình nhỉ*

Cô ấy đứng dậy, ngáp một cái rồi gãi gãi đầu làm mái tóc đang nhắn lại càng thêm nhăn. Cô ấy đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, gật gật đầu rồi cười nói: "Cậu đến đây làm gì thế?"

" Em đến để xác nhận nhập học, hồi trước vì lý do bệnh tật nên không thể đến xác nhận."

Cô ấy giật lấy xấp giấy trên tay cậu, lật lật và lật. Cô ấy nhìn tờ giấy rồi lại nhìn cậu, gật gật đầu rồi đi về phía bàn làm việc đang chất đóng giấy kia, cô ta dùng hai tay đẩy hết chúng xuống bàn và để lại đấy một cái bàn thật trống, lấy từ hộc tủ ra một con ấn rồi nhấn xuống.

"Thầy hiệu trưởng đi nghỉ trưa rồi! Nhưng đừng lo tôi đóng dấu rồi không sao đâu."

Tsuki rất muốn nhăn mặt nhưng sau đó thì không phải ứng gì, cố tỏa ra là bản thân cậu không hề tức giận.

"Tôi là Saeko Tanaka, giảng viên môn sinh học giới tính cao cấp! Cũng là "y sĩ" của trường nếu cậu gặp bệnh gì về kì phát tình hay gì đó liên quan đến giới tính cứ tới gặp tôi. Tôi khá thích cậu đấy"

"Đến kì phát tình tìm gặp một Alpha à?" cô ấy là Alpha cậu nhận ra nó khi cô ấy đến giật xấp hồ sơ của cậu.

"Ồ! Cũng đáng nói đấy nhưng tôi không hứng thú với Omega hay Alpha khác. Thứ tôi thích là Beta, những người bình thường nhưng 'perfect' ."

"..." cậu không nói gì, cũng không biết có nên nói thêm gì hay không.

"Cậu về được rồi đấy. Nhưng mà này .... cậu là bạn trai của Kuroo à?"

Một câu hỏi làm bản thân cậu thấy rất khó chịu, tại sao bọn họ lại nhìn cậu bằng ánh mắt ghen ghét, bị xem nhầm là bạn trai anh ta vì anh ta đối xử khó hiểu với cậu. "Lẽ nào gần gủi là bạn trai"

Saeko khoang tay trước ngực nhìn thẳng vào Tsuki, thấy rõ khuôn mặt khó chịu đang hiện rõ, cô đã hiểu bản thân mình đã nhầm.

"Không phải à! Xin lỗi nhé, vì trên người cậu có vương vấn pheromone của Kuroo nên tôi tưởng..."

Hả! Pheromone, trong giây phúc ấy cậu đã thấy khá sôi máu, để pheromone trên người một Omega chã khác gì nói với thiên hạ rằng "người này của tôi".

Bước ra khỏi căn phòng ấy, cậu đã nhắm mắt, cố hít thở để điều hòa tâm trạng đang càng ngày lan rộng trên người. Cố làm các mạch máu trên trán giảm dần đi, cậu mở mắt ra. Ổn định tâm trạng và chuẩn bị về nhà.

--
Nhưng bằng một thế lực bí ẩn nào đó đã khuyên nhủ rằng cậu nên đi tham quan trường học, cậu đã thử từ chối cái suy nghĩ đó vì cậu sợ bản thân mình sẽ tiếp tục bị lạc trong cái trường rộng như một khu làng xã này. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đi tham quan.
--
Đó là một khu vực bị bỏ hoang lâu năm nằm ở xa tít sau trường, nó được bao quanh bởi những bức tường đổ nát mọc cả rêu nhưng lại mang một vẻ ngoài cỗ kính nhẹ nhàng thỏa mái.

Đôi mắt cậu lướt qua xung quanh và dừng lại ở người đang nằm dọc trên chiếc ghế dài được đặc dưới gốc cây gì đó. Người nằm ở đấy không ai khác là Kuroo. Anh ta nằm rất ngay ngắn trên chiếc ghế dài ấy mặc dù phần chân có hờ ra một nữa vì anh ta quá cao.

Tsuki đưa ánh mắt tức giận tặng cho cái người đang ngủ kia, một ý nghĩ dại dột xuất hiện trong đầu cậu. Với những bước chân nhẹ nhàng cậu dễ dàng đến chỗ Kuroo mà không hề phát ra tiếng gì. Giáng xuống cái người đang ngủ méo biết gì kia là ánh mắt tức giận.

Cậu lấy từ cặp ra một cây bút long có thể tẩy, vẽ lên khuôn mặt đẹp zai kia hình một con rùa. Phải nói là anh ta rất tài vì có thể vẫn ngủ khi bị người khác động vào khuôn mặt mình.

Giờ cậu mới để ý, đôi mắt Kuroo thâm đen và đầy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Đôi môi hơi khô nứt, làn da hơi sạm. Hình như anh ta đã không hề ngủ nhiều ngày, thay vì hình ảnh khỏe mạnh hồi sáng cậu thấy thì dáng vẻ anh ta ngủ rất tiều tụy.

Tuy tức giận khi anh ta tự ý thả pheromone trên người cậu nhưng không hiểu sao khi thấy dáng vẻ này của anh ta cậu lại thấy khó chịu.
--
"Tôi đã mơ lập đi lập lại nhiều lần cùng một giấc mơ, tôi nhớ rất rõ từng nét hình ảnh, thậm chí còn cảm nhận được một chất hương thoảng thoảng trong giấc mơ ấy. Bản thân tôi cho rằng nó là một giấc mơ nhưng thực chất thì là không, tôi đã vô tình tìm được một bức ảnh chụp mờ nhòa hình ảnh của ai đó, có lẽ vì đã rất lâu nên tấm ảnh đã chuyển màu sang hơi ố vàng. Tuy thế nhưng tôi có thể thấy rất rõ hình ảnh cậu bé trong bức tranh chụp ấy, cậu ta có mái tóc màu vàng.

Năm ấy là đầu tháng của năm 3 chúng tôi. Câu lạc bộ bóng chuyền mà tôi đang tham gia đã có một cuộc giao hữu với một trường ở Miyagi, nghe nói trường ấy hồi xưa khá là thân với trường tôi. Khi nghe nói tới Miyagi tôi cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác này không đến từ những cuốn sách hay bàn giảng về địa lý, nó mang lại cho tôi cảm giác thông qua một ai đó. Cả ngày hôm đó tôi đã thất thần và ăn trọn một quả bóng vào mặt sau đó thì té nhào ra sau. Hôm đó tôi bị sao ấy nhỉ.

Đó là một ngôi trường nằm gần sát đỉnh núi, tim tôi đã đập dữ dội, nó như muốn nhảy ra và chạy mất đi. Cơ thể tôi muốn tìm một ai đó và mong người đó có ở trường này, tôi vẫn không hiểu tại sao. Câu lạc bộ bóng chuyền của trường này không quá tệ.... Thôi nếu nói thẳng ra thì nó tệ, họ có bộ đôi có tuyệt chiêu tuyệt vời nhưng vẫn không quá ăn nhập, thiếu sự đoàn kết thì phải và đặc biệt ở đội này thiếu một thành viên ở vị trí chắn giữa. Vì anh chàng chắn giữa này không quá giỏi, giống như thiếu người rồi nhét vô cho có vậy. Tôi đã đùa cợt với đội bên đấy một xí với mong muốn khiêu khích họ chơi hết mình nhưng vẫn không mấy thành công. Trong giữa hiệp 3 tôi đã bất ngờ và thất thần khi ngửi thấy mùi mà chính tôi thường được cảm nhận trong mơ. Tôi đã ngước lên và nhìn về hướng mùi hương đó, một cậu "nhóc" rất cao đứng trên lan can nhìn xuống họ. Cậu ta đeo một cái kính có gọng màu đen với mái tóc màu vàng.

A! Tôi nhớ rồi, tôi nhớ vì sau mình lại mơ đi mơ lại một giấc mơ rồi, nó không có giấc mơ mà là kí ức, kí ức khi tôi còn nhỏ. Tôi đã từng thích một cậu nhóc mà tôi gặp ở bãi cỏ gần sông. Chỉ vô tình gặp mà đã thích, theo tôi nhớ thì là vì mùi hương, tôi mê đắm mùi hương mà cậu ta mang trên người. Cứ 4h30 tôi ra đó sẽ thấy cậu ở đấy, tôi đã hủy đi chơi chỉ để ngắm cậu và cảm nhận chất hương thoang thoảng trong không khí. Và một ngày nào đó không biết, tôi đã không còn thấy cậu ta nữa, theo lời hàng xóm sát bên nhìn thì cậu đã chuyển tới Miyagi. Tôi đã khóc đêm ấy, thứ tôi biết chỉ là họ của cậu, thứ tôi giữ lại được là bức ảnh chụp lén cậu."

"Tôi nhớ rằng trong một lần đi lạc ở dưới dãy làng gần trường tôi đã gặp em. Em đang nựng một con mèo tam thể và con mèo tam thể ấy hình như cũng thích em nên đã rất an nhiên cho em nựng nịn. Dáng vẻ lúc ấy của em đã làm tôi xao xuyến...... Tôi đã tới hỏi đường và đã cùng em về trường. Trên đường đi tôi không ngừng nghĩ nên làm gì để liên lạc với em, xin số điện thoại ư, nhưng liệu em có xem tôi là một tên quấy rầy em. Cuối cùng tôi cũng quyết định xin số điện thoại nhưng em từ chối. Thế là tan nát con tim."

_Kuroo mở dần mắt ra, đôi mắt ấy nhìn chầm vào khung cảnh bầu trời quen thuộc và những táng lá cây dày đặc. Anh thường tới đây ngủ khi mệt mỏi, ở đây không mấy ai lui tới, không khí mát mẻ, cây cối rậm rạp nhưng lại đẹp. Anh chồm người dậy, dùng tay gãi gãi đầu.
Đôi mắt anh mở to nhìn người đang ngồi ở tư thế bo tròn ngủ, theo vị trí và hướng mắt thì nhìn anh thì phải. Tsuki đã ngủ, cậu ngồi co tròn, gác đầu trên cánh tay rồi nhắm mắt, ngủ. Kuroo giật mình nhìn cậu, sau đó thì mở một nụ cười nhẹ. Sau khi học xong cao trung, anh khá ít cười thế này, anh toàn cười điểu với đối thủ thôi.

Ánh mắt diệu dàng của anh chàng tóc đen kia đã dành hết cho người đang ngồi bo tròn ngủ kia.

Mái tóc màu vàng và Tsuki nhẹ nhàng đung đưa khi có cơn gió thổi qua, có vài cọng tóc đã xà xuống che khuất đôi mắt sau lớp kính kia. Đôi mắt anh dán hết vào mấy cọng tóc đó, anh sợ nếu anh vén nó lên có lẽ sẽ làm cậu thức giấc, cuối cùng anh vẫn làm. Kuroo đã dùng tay nhẹ nhàng vén phần tóc ấy lên, đúng như anh dự đoán anh đã làm người kia tĩnh giấc.

Tsuki ngước đầu nhìn lên, đôi mắt cậu cùng lúc ấy đã va chạm vào ánh mắt của Kuroo. Vẽ nên một bầu không khí ngại ngùng khó để diễn tả giữa hai người.
(Hết chap 4)

-----------
Cảm ơn bạn đã đọc :3
Love you.
042210

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co