15.
Cửa lớn ban công khách sạn nhìn ra sông Seine, ban đêm rất lạnh.
Tsukishima lõa thể, mặt hướng ra ngoài, mũi chân không chạm đất, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn vào cổ tay bị cột chặt treo lên cao.
Còng tay bằng da lại lót thêm một lớp lông thỏ mềm mại, cậu không đau, nhưng vẫn mệt mỏi gục đầu không kêu nổi một tiếng nào.
Farrar nắm chặt một bên cổ chân cậu để thuận tiện ra vào từ phía sau. Tsukishima bị làm đến mức tê dại không còn chút tri giác, lay lắt như bóng ngọn nến hắt trên vách tường. Một cú thúc rất mạnh, dương vật chôn sâu vào thân thể cậu rồi lại ùng ục bắn ra, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong đêm rồi.
Có vẻ như tên trùm này cuối cùng cũng tạm thời thỏa mãn được một chút. Gã buông tay, mắt cá chân trắng nõn bị nắm quá chặt in hằn vệt đỏ. Đôi chân dài không còn bị kiềm giữ lập tức buông thõng xuống, mềm nhũn như một con búp bê nhồi bông rách nát. Tinh dịch bên trong cơ thể quá nhiều, theo cử động của cậu mà tràn ra, uốn lượn chảy xuống bắp đùi, từng giọt tí tách rơi xuống sàn nhà lót bằng gỗ cao cấp.
Tsukishima cúi đầu, cậu đã ngừng khóc từ lâu rồi. Nước mắt hôm nay không có tác dụng với Farrar, vì vậy không cần bày ra vẻ đáng thương nữa. Gã xoay người cậu lại đối diện với mình, ngón trỏ chạm lên quy đầu bị nghẹn đến mức chuyển màu đỏ sậm đang không ngừng rỉ nước. Tsukishima giật bắn mình, đau sắp chết nhưng chỉ có thể lắc đầu kháng cự một cách yếu ớt.
Miệng bị chặn lại bằng một quả bóng nhỏ, có muốn cầu xin để được bắn cũng không thể. Tsukishima nghĩ đêm nay ắt sẽ có án mạng, người chết là cậu, sau đó vào ngày "đầu thất" sẽ hiện hồn về bóp cổ Farrar.
Gã đàn ông bất ngờ giải thoát cho miệng cậu, Tsukishima ngay lập tức chớp lấy thời cơ. Cậu hơi ngước mặt lên, dùng giọng điệu cùng dáng vẻ ấm ức tủi thân nhất có thể mà thỏ thẻ cầu xin:
"Xin ngài... cho em bắn đi mà."
Farrar hỏi: "Sau này còn muốn đưa mông cho thằng khác không?"
Tsukishima lắc đầu nguầy nguậy nhưng trong lòng thì vui vẻ với ý nghĩ: Farrar ghen rồi!
Cơ mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, gã ta dường như đọc được suy nghĩ của cậu bèn ung dung nói tiếp:
"Đồ chơi của Farrar này phải luôn sạch sẽ. Cậu ra ngoài phóng túng mấy cũng không sao miễn đừng đem bệnh hoạn về."
Tsukishima rủa: Phóng túng cái đầu ông! Ông mới bệnh hoạn!
Trong bụng thì tiếp tục mắng tổ tông nhà Farrar, ngoài mặt lại cam chịu, mím môi ngoan ngoãn gật đầu.
Tên trùm xoay mặt Tsukishima hướng ra ngoài ban công, đoạn bước tới đưa tay kéo rèm cửa 'roẹt' một cái mở toang. Tsukishima sợ bị người khác nhìn thấy mình đang trong bộ dáng bị chơi đến nát bét, nhất thời sợ hãi giãy dụa kêu lên.
"Đừng..."
Farrar chậm chạp cởi bỏ trói buộc ở phía trước cho Tsukishima khiến cậu gấp đến đỏ mắt nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy, vừa muốn bắn, vừa sợ cảnh tượng đáng xấu hổ này bị ai đó nhìn thấy. Cậu bị làm đến mức đầu óc mụ mị, không ý thức rằng bọn họ đang ở tầng thứ 11, tầm nhìn thoáng đãng phóng mắt ra chỉ có sông Seine ban đêm tĩnh lặng. Kẻ nhìn thấy được Tsukishima trong bộ dạng này ngoài mấy con chim lạc đàn ra thì chỉ có thể là mặt trăng trên cao kia mà thôi.
Cứ thế, Tsukishima vừa sợ phát khóc vừa bắn tung tóe ngay khi được phóng thích. Bởi vì nhịn quá lâu nên dù chỉ bắn ra thôi cũng thấy đau, dương vật run rẩy đáng thương. Tinh dịch từ trắng đục cũng dần trở nên trong suốt, đã bắn đến mềm nhũn mà vẫn liên tục rỉ ra theo mỗi lần cậu nấc nhẹ.
Farrar vẫn không tháo còng khóa cổ tay cho Tsukishima, chỉ thả dây dài thêm một chút để cậu có thể quỳ đứng trên sàn. Nửa thân trên của gã trần trụi, cơ bụng săn chắc màu bánh mật bị dính mấy vệt tinh dịch trắng đục của Tsukishima vừa mới bắn xong.
Tsukishima còn đang mơ màng gục đầu thở hổn hển thì bị gã túm tóc ép buộc ngước mặt lên. Farrar nhìn gương mặt sáng sủa đáng yêu bị mình làm đến mức dâm đãng không chịu nổi, trong lòng thỏa mãn nhưng lại lạnh lùng ấn má Tsukishima lên bụng mình chỗ bị tinh dịch của cậu dính bẩn, nhàn nhạt nói:
"Lau đi."
Tsukishima đại não trống rỗng, hai tay vẫn bị treo không biết lau là lau kiểu gì.
Farrar còn đang trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó thì bỗng cảm thấy bụng mình nhột nhạt ươn ướt, cúi xuống mới phát hiện tên nhóc dâm đãng đang... dùng lưỡi để liếm sạch tinh dịch. Đầu lưỡi hồng hồng, mi mắt mệt mỏi run run cũng không buồn nhấc lên, chỉ tập trung liếm cho xong, lồng ngực phập phồng phả từng hơi nóng hổi lên bụng gã.
Gã bất ngờ túm tóc cậu kéo ngửa ra sau khiến Tsukishima không kịp thu lưỡi về, cứ thế mở mắt khó hiểu nhìn Farrar.
Gió đêm thổi thốc vào phòng, Tsukishima nhạy cảm rùng mình hắt xì một tiếng nhỏ xíu, gã xoay người kéo rèm, thuận tay đóng cửa ban công.
Ba giờ sáng, điện thoại di động Elliott rung lên. Số gọi tới đã được ẩn đi hoàn toàn, chỉ hiện hai chữ "K. Farrar".
Elliott còn đang mơ giấc mơ được vui vẻ cùng người mẫu Ihan, nhìn thấy danh tính người gọi tới thì tỉnh cả ngủ, còn tưởng là lừa đảo chứ tên trùm kia hà cớ gì phải đích thân liên lạc với hắn?
Nghĩ vậy, nhưng vẫn gấp gáp nhấn nút nghe. Biết đâu dự án sắp tới của hãng N có chút thú vị nên được tên trùm này ghé mắt trông xuống?
Mấy giây trôi qua sau khi Elliott bắt máy mà bên kia vẫn im lặng, hắn phải tiếp tục đợi thêm một lúc nữa rồi mới lặp lại lời chào.
Đối phương vẫn không đáp lại, chỉ có tiếng nức nở rất nhỏ cùng âm thanh 'rì rì' kỳ quái. Ngay khi Elliott tưởng là kẻ nào giả ma giả quỷ phá đám định cúp máy thì bên kia mới bắt đầu lên tiếng:
"Ông nghĩ sao về Ihan?"
Giọng điệu này chắc chắn là Farrar chứ không phải ai khác. Elliott căng thẳng nhưng không giấu nổi vui mừng đáp:
"... Cậu ta sao? Rất xinh đẹp! Rất có triển vọng!" Chắc chắn là tên trùm này nghe phong thanh đâu đó chuyện hắn định mời thằng nhóc Ihan kia quay quảng cáo nên thấy hứng thú rồi!
"Ồ...? Vậy sao?"
"A... hức."
Âm thanh vừa chui vào loa điện thoại khiến Elliott nhếch môi cười. Tiếng rên rỉ kiềm nén kia chắc chắn là của tình nhân nhỏ nào đó bên cạnh tên trùm. Chữ "ồ" nhàn nhạt kéo dài của Farrar lúc nãy khiến trong lòng tay giám đốc này nảy ra vài suy đoán. Mặc dù sự việc đêm qua khiến hắn ta bực mình định bụng sẽ không ký hợp đồng với Ihan nữa, nhưng nếu như... nếu như nhà tài trợ sáng giá - quý ngài Farrar lại có hứng thú với cậu ta thì câu chuyện sẽ khác.
Elliott chắc mẩm với suy đoán của mình, nhếch môi hạ thấp tông giọng, tiếp tục miêu tả Ihan cho Farrar:
"Gáy trắng trẻo rất thơm, tiếng kêu cũng dễ nghe, eo nhỏ, mông lại đầy đặn..."
Tiếng khóc bên kia lại lớn hơn một chút, âm thanh rì rì kia chắc chắn là của đồ chơi tình dục. Elliott nghĩ bụng Farrar đúng là tên biến thái, tình nhân nhỏ khóc đến tội nghiệp như vậy mà gã chẳng hề mảy may rủ lòng thương sao?
"Ông chơi cậu ta rồi à?" Farrar hỏi.
"Không không, vẫn chưa." Elliot lắc đầu cười, "Nếu ngài Farrar đây muốn, tôi sẽ để dành đêm đầu tiên của thằng nhóc dâm đãng đó lại cho ngài."
Hình như Farrar không lắng nghe trọng điểm, chỉ im lặng rất lâu mới hỏi lại:
"Cậu ta dâm đãng thế nào?"
Elliott gãi đầu: "À... thì..."
Farrar: "Có giống thế này không?"
Câu hỏi vừa dứt thì bên kia đầu dây bất ngờ vang lên tiếng da thịt bị xé rách. Va chạm rất mạnh như đang trừng phạt, tình nhân nhỏ kia của Farrar vừa khóc vừa rên rỉ đứt quãng đến mức dương vật của Elliott cũng sưng đau. Âm thanh mềm mại không chịu nổi, có lẽ vì đã van xin quá nhiều lần trong một đêm mà hơi khàn khàn.
"Tôi xin... lỗi... ư... a... tôi... sai rồi... huhu..."
Nhưng Farrar vẫn như cái máy đóng cọc không có dấu hiệu chậm lại. Gã hoàn toàn chẳng hề bận tâm tới người đẹp, quay sang hỏi hắn:
"Sao không trả lời?"
Elliott ngơ ngẩn: "A? Vâng?"
Farrar thở dài, kiên nhẫn lặp lại: "Lúc nãy tôi hỏi: Ihan có dâm đãng thế này không?"
"Chậm... Fa-rrar... ngài chậm một chút... Tôi không... ư... ha... chịu nổi... Tôi ra mất..."
Tiếng va chạm 'bạch bạch' liên tục bên kia đầu dây khiến Elliott nhắm mắt cũng có thể thấy cảnh người đẹp tội nghiệp nào đó đang bị chơi rất thô bạo. Hắn tưởng tượng nếu là Ihan cũng bị làm như vậy thì không biết sẽ van xin theo kiểu nào, hạ bộ cứng ngắc chỉ ước được cúp máy để thủ dâm ngay lập tức.
"Tôi..." Elliott nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, lắp bắp trả lời, "Tôi đoán là còn hơn thế nữa đó haha."
Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười nhẹ. Farrar đưa điện thoại lại gần phía người kia, hỏi:
"Người ta nói cậu còn dâm đãng hơn thế này nữa kìa, Ihan."
"N-nói dối... Không... ư... đúng..."
"Là đúng hay không đúng?"
"Tôi... huhu.. chết mất... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... ưm..."
"Elliott? Còn đó không?"
Đến lúc này thì tay giám đốc mới hoàn hồn. Trong phòng bật điều hòa mà hắn vẫn lạnh run, sống lưng thì lại ướt đẫm.
Trận làm tình bên kia có vẻ đang tạm dừng rồi, mà hạ bộ Elliott cũng không cứng nổi nữa. Hắn đưa tay run run quệt mồ hôi trên trán, đáp:
"Vâng?"
"Tình hình cổ phiếu của N dạo này không tốt lắm nhỉ?"
Elliott run đến mức suýt đánh rơi điện thoại, răng va vào nhau lập cập nói:
"Xin lỗi. Thành thật xin lỗi ngài. Là tôi ngu muội nên mới không biết cậu ta là tình nhân của ngài."
"Không phải..." Farrar thở dài.
"Ý ngài là...?"
"Ihan không phải tình nhân của tôi."
Gã hơi dừng lại, sau đó, Elliott nghe tiếng Ihan nức nở rõ rệt bên kia đầu dây.
"Tôi là... công cụ phát tiết tình dục..., là món đồ chơi... ngài mua về..."
"..."
"Nghe rõ rồi chứ?"
Elliott vội gật đầu quên cả lên tiếng trả lời.
"Đối với Farrar tôi mà nói thì... tình nhân có thể san sẻ, nhưng đồ chơi thì không đâu, Elliott. Ông đã mắc một sai lầm nghiêm trọng rồi."
Nói xong, gã cúp máy.
Tsukishima đang nằm sấp trên sàn, tay vẫn bị trói. Farrar như tên quỷ khát máu khiến cậu khiếp sợ, lồm cồm bò dậy muốn trốn vào một góc. Đáng tiếc, chưa được bao xa đã bị gã túm cổ chân kéo ngược trở lại. Farrar ấn đầu cậu xuống sàn nhà, dương vật lại một lần nữa đâm vào, tiếp tục công việc dang dở ban nãy.
"A..."
Tinh dịch và mồ hơi vươn vãi trên sàn thậm chí khiến Tsukishima không quỳ nổi. Đầu gối cậu trượt dài nằm rạp áp má dưới sàn nhà không gượng dậy được, cứ như thể đã thực sự trở thành một công cụ phát tiết vô tri vô giác, bị gã nâng mông lên mà kịch liệt đâm vào rút ra.
Farrar bảo cậu kêu đi, nhưng Tsukishima há miệng mới biết bản thân hiện tại có muốn cũng kêu không nổi, chỉ thỉnh thoảng những lúc dương vật nhồi vào quá sâu cậu mới không nhịn được mà phát ra một chút giọng mũi ư ử, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Lối vào của Tsukishima bởi vì bị làm quá nhiều trong cùng một ngày mà trở nên mềm mại hơn cả phụ nữ, ướt át đủ loại dâm dịch, ngoan ngoãn phun ra nuốt vào cây dương vật tím ngắt. Farrar cũng chẳng biết tại sao cuộc điện thoại với Elliott lại khiến gã điên tiết đến vậy. Vốn dĩ là gọi hắn ta để trút giận, sao cuối cùng người bị trừng phạt nặng nề nhất lại là Tsukishima?
Cổ phiếu sụt giảm cũng không thể khiến Elliott mất việc ngay được. Hãng N và hắn ta đều là tên tuổi lớn trong ngành thời trang, dạy một bài học thì không sao, nhưng khiến hắn phải thân bại danh liệt thì cũng chẳng dễ dàng.
Với lại, Farrar cũng chưa hồ đồ đến mức chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà tự chuốc lấy thù oán không cần thiết.
Trước khi ra tay với kẻ thù thì phải dạy dỗ quân mình trước. Dù sao Elliott cũng là con chó biết nghe lời, còn Tsukishima thì không.
Gậy thịt vẫn chôn ở bên trong, gã lật ngửa cậu lên, bàn tay to lớn một bên giữ chặt eo Tsukishima thúc vào, tay kia thộp lấy cổ cậu, ra lệnh:
"Siết mông lại. Không được lười biếng."
Tsukishima bị ngạt thở túm lấy cánh tay gã, vô thức căng cứng cả người. Vách ruột mềm mại run rẩy siết chặt lấy dương vật khiến gã hài lòng thở hắt ra.
"Elliott nói cậu rất có triển vọng, nhưng tôi lại cảm thấy năng khiếu của cậu chính là lấy lòng đàn ông đấy, Ihan ạ."
Dứt lời, gã dùng sức tống hết gậy thịt vào trong cơ thể cậu rồi bắn ra. Tay chân lẫn thần trí Tsukishima đều tê liệt, chỉ cảm thấy bụng dưới của mình giống như hơi sưng lên, bất giác sợ hãi van xin:
"Đ-đừng bắn nữa..."
Farrar vẫn vừa bắn vừa đưa đẩy thêm mấy cái, đem toàn bộ tinh dịch xả hết vào bên trong rồi mới hài lòng rút ra.
Tsukishima sợ gã lại làm thêm lần nữa, dùng hết sức bình sinh mà lồm cồm ngồi dậy, đáng thương muốn dùng miệng mà phục vụ gã để lấy lòng.
Farrar nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cậu, lại nhìn lỗ nhỏ vì bị làm quá nhiều mà tạm thời không khép lại được, tinh dịch trắng đục không ngừng chảy ra theo mỗi lần Tsukishima run rẩy. Gã muốn bảo cậu dừng, lại không mở miệng nói mà chỉ đưa tay túm tóc cậu kéo ra.
Tsukishima bị túm tóc thì sợ đến mức mặt mày trắng bệch nhìn gã, cậu lắc đầu nói không ra hơi, khẩu hình miệng lặp đi lặp lại một chữ:
"Đừng..."
Farrar mở miệng định giải thích nhưng bỗng im bặt, đồng tử co thắt. Tsukishima quỳ dưới chân gã loạng choạng như rối gỗ, đôi mắt mở to sợ hãi dần lạc đi rồi từ từ khép lại, cả người thoát lực lảo đảo. Gã theo phản xạ đưa tay ra, kịp thời đỡ lấy trước khi cậu ngã xuống đất.
Đến lúc này, Farrar mới phát hiện thân nhiệt Tsukishima nóng như lò lửa.
-
Louise gọi cho Farrar khi Tsukishima vẫn còn đang phát sốt ngủ li bì trên giường gã.
"Em chỉ muốn hỏi thăm thôi... Ở trên mạng người ta đang hỏi nhau sao hôm nay không thấy Ihan xuất hiện nữa."
"Cậu ta bận việc khác rồi," gã đáp, "Em lo lắng sao?"
Louise thở dài. "Một chút ạ. Tình hình tối hôm qua có vẻ tệ."
"Không sao đâu, cậu ta vẫn ổn."
Louise ậm ừ, thật ra cô gọi vì muốn tán gẫu với Farrar là chính, hỏi thăm Ihan chỉ là phụ thôi, nhưng từng câu từng chữ của gã cứ như thể chỉ muốn chấm dứt đoạn hội thoại này càng sớm càng tốt vậy.
"Anh đang bận gặp đối tác sao?"
Farrar nhìn Tsukishima nằm sấp ngủ mê man, hơi lật chăn lên xem xét vết thương trên mông cậu, thở dài nói:
"Không. Anh đang ở khách sạn."
"Vậy..." Louise vui mừng, "Em ghé chơi được không?"
Lúc bác sĩ đến khám, Tsukishima gần như hoàn toàn không còn ý thức, mấy tiếng qua sốt muốn phỏng tay giờ mới đỡ dần, giấc ngủ cũng vì vậy mà nhẹ nhàng hơn chút.
Farrar kéo chăn lại cho cậu, chỉnh nhiệt độ máy điều hòa, rồi mới nhớ ra mình còn chưa trả lời Louise.
"Mười lăm phút nữa, đợi anh dưới sảnh," Gã đáp.
-
Trời chạng vạng, Tsukishima nặng nề thức dậy. Ngủ quá nhiều khiến cho đầu óc cậu mụ mị, cứ thế nằm thừ ra nhìn trần nhà. Đèn vàng leo lét, hoàng hôn tím ngắt, đồng hồ trên giường nói cho Tsukishima biết cậu đã ngủ gần cả một ngày trời.
Cậu chậm chạp ngồi dậy, mông đau điếng đến mức nước mắt sống rơi lã chã. Tsukishima cắn môi, nhận ra chuyện đêm qua là thật, không phải mơ.
Trong một phút ghen tuông, cậu ngu ngốc chọc giận Farrar để rồi người lãnh hậu quả cũng chỉ là bản thân mình. Đáng sợ nhất là gã vừa làm vừa bắt cậu ở trước mặt người khác, nhục nhã ê chề thừa nhận mình chỉ là công cụ phát tiết tình dục.
Chơi chán chê rồi thì phủi mông đi. Bây giờ chắc có lẽ là đang vui vẻ bên hôn thê cao quý rồi.
Sao cũng được. Tsukishima dụi mắt đứng dậy, lết vào nhà tắm vốc nước lên rửa mặt.
Tự soi mình trong gương, xấu đến mức phải tự cười một lúc lâu. Tóc tai rối mù, mắt híp lại vì khóc đến mức hai mí sưng húp; khóe miệng rách da cũng muốn sưng lên vì phải ngậm dương vật quá cỡ; từ cổ xuống bụng là vết bầm đen bầm đỏ hoặc dấu răng, đều là do cậu bị nhéo bị cắn, hoặc chống cự nên tự làm mình va đập đâu đó, chứ chẳng có nổi một dấu hôn nào.
Từ chân trở xuống còn tệ hơn, thảm đến mức không nỡ nhìn, làm tình mà cứ như đánh giặc.
Mông sưng rát khiến cậu vừa cười vừa chảy nước mắt. Nhân viên khách sạn gõ cửa đẩy thức ăn vào, cháo và súp khiến cậu cau mày muốn nôn, xua tay bảo không cần.
Cậu bước ra ngoài ban công để hít thở. Paris ban đêm sáng rực, mấy ngọn đèn đường soi rất rõ khoảng công viên nhỏ bên dưới.
Ngay dưới những ngọn đèn vàng lãng mạn ấy, cậu nhìn thấy xa xa một đôi tình nhân, sóng vai nhau bước đi dọc bờ sông Seine.
Cô gái nhỏ mái tóc vàng mềm mại, mặc đầm dài tới mắt cá chân màu hồng nhạt, hai tay ngượng ngùng khoác lên khuỷu tay đối phương. Gã đàn ông tướng tá cao ngất, tóc đen rủ xuống một bên trán, sườn mặt đẹp như bức tượng tạc thời kỳ Phục Hưng, đi bên cạnh cô trông thật xứng đôi vừa lứa.
Có lẽ là cả hai vừa mới có buổi hẹn hò lãng mạn ở một nhà hàng nào đó, hiện tại đang trên đường trở về khách sạn.
"Đói bụng ghê!"
Tsukishima than thở, mặc nguyên bộ áo choàng ngủ bằng lụa, xỏ dép bông đuổi theo nhân viên khách sạn lúc nãy mang súp lên phòng cho cậu.
Thật may là cô ta vẫn chưa đi quá xa. Tsukishima nhận lấy bát súp nóng hổi cầm trong tay, chuyển hướng không về phòng mà ấn thang máy xuống thẳng sảnh lễ tân.
Từ trong thang máy, Tsukishima nhìn thấy Farrar bước đến bảo nhân viên đưa cho mình một thẻ phòng mới, khác tầng với cậu. Cậu nhếch môi bước ra ngoài, chạm mắt Louise đầu tiên.
Farrar nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây thì hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng đưa ra phản ứng gì. Louise rảo chân bước tới trước mặt Tsukishima, lo lắng hỏi han gì đó. Gã vẫn đứng yên tại chỗ, quay sang nhân viên khách sạn hỏi cậu dậy lúc mấy giờ. Trước khi ra ngoài gã đã dặn dò bọn họ cắt cử người túc trực, chỉ cần nghe thấy có động tĩnh thì lập tức mang thức ăn vào.
Nhân viên khách sạn chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên ở phía bên kia phát ra âm thanh rơi vỡ loảng xoảng, cùng lúc đó là tiếng Louise kêu lên sợ hãi.
Súp trong bát nóng hổi vấy bẩn chiếc đầm dài màu hồng nhạt xinh xắn của cô, nhưng phần lớn còn lại đều... hắt lên người Tsukishima. Farrar chạy tới, chỉ thấy cậu ngã sóng xoài dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, cánh tay lộ ra ngoài phỏng rộp một mảng lớn...
_______
Sean: Nay rảnh nên up luôn =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co