Truyen3h.Co

[KuroTsuki - R18] Trăng Mật

30.

_SeandelRey_

Rush trên danh nghĩa hiện tại là vệ sĩ của Ihan, nhưng lẽ dĩ nhiên là anh luôn thiên vị ông chủ thực sự của mình hơn. Cũng chính vì cảm nhận được thái độ khác biệt mà Farrar dành cho cậu trai này nên Rush mới tôn trọng Ihan. Vả lại, anh xem cậu ta như đứa em trai đã mất của mình nên mới quan tâm và mong muốn điều tốt đẹp đến với cậu. Tuy vậy, dù thế nào thì người mà Rush đã thề sẽ trung thành chỉ có duy nhất Farrar mà thôi.

Mà Rush cũng như bao thuộc cấp còn lại, cảm tình mà họ dành cho Ihan phần lớn đều xuất phát từ lòng tùng phục Farrar tuyệt đối. Nếu cậu ta khiến ông chủ phiền lòng, mọi chuyện ắt sẽ rẽ sang chiều hướng khác.

Trong lòng họ, Farrar luôn đúng, cho nên nếu có ai bị ông chủ trừng phạt, thì người đó xứng đáng bị như thế.

Vì vậy, khi người mẫu Ihan bị tước quyền ra vào Tháp K, chẳng hề có một ai bất mãn với Farrar. Dù họ yêu mến Ihan đến mấy cũng chỉ có thể thở dài tiếc nuối mà thôi.

Trận cãi nhau kinh thiên động địa đêm đó, Ihan đã cả gan lớn mật hỗn xược thế nào cả Tháp K đều biết. Khi Farrar chỉ mới hỏi một câu về Lev:

"Thân thiết quá nhỉ? Hai người có quan hệ gì?"

Thì Ihan lại hất mặt đáp nguyên một tràng:

"Vậy tôi xin hỏi ngược lại một câu rằng quan hệ giữa tôi và ngài là cái gì? Ngài từng nói giữa tôi với ngài sẽ không thể phát sinh tình cảm, rằng đỉnh núi cao sẽ là mồ chôn của tôi nếu khăng khăng giữ tham vọng chinh phục. Vậy nếu không thể có tình cảm, nếu chỉ là "bạn giường" không hơn không kém, vậy thì tôi và những đồng nghiệp khác có quan hệ gì cũng đâu liên quan tới ngài? Sự nghiệp cũng thế, phần trăm kiếm được tôi vẫn chia cho ngài đầy đủ theo hợp đồng đã ký kết, tôi dự sự kiện ăn mặc thế nào, gợi cảm hay không cũng chẳng can dự gì đến Farrar ngài, ngài muốn cấm mà được sao?"

Động tĩnh khiến cho mấy nhân viên gần đó đứng sững lại, cúi đầu không dám nhúc nhích nửa phân. Bọn họ run rẩy, chỉ sợ thêm một câu nữa thì ông chủ sẽ nhấc tay bóp chết cậu người mẫu kia luôn.

Farrar sững người nhìn cậu khá lâu, đoạn hơi nghiêng mặt sang hỏi Rush nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi con ngươi vàng ươm giận dữ kia.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Rush mở miệng định thuật lại chuyện của tay giám đốc marketing ở sự kiện tối nay, nào ngờ Ihan đã lên tiếng cắt ngang.

"Chẳng có chuyện gì xảy ra hết! Cho dù có thì tôi cũng tự xử lý được không phiền tới ngài. Mấy người đều chỉ giỏi đè đầu cưỡi cổ người khác, ai còn giá trị lợi dụng thì bố thí chút quan tâm của kẻ bề trên, chán thì đá đi như chó hoang thôi chứ tốt lành gì mà ra vẻ?"

Ihan càng mắng càng không ngừng được. Cậu biết mình đang giận cá chém thớt, nhưng từ vụ việc của Elliot hồi ở Paris, đến cái lần phải một mình vật lộn với Breed, rồi Louise xem cậu như trò chơi  mang ra cá cược, Ihan đã kiềm nén rất nhiều. Tay giám đốc Belotti tối nay cũng chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi.

Rush không nhịn được khi thấy Ihan hỗn láo với ông chủ của mình, một phần cũng lo cho cậu ta nữa nên mới đánh bạo bước tới, chỉ trong tích tắc mũi chân anh ta tác động nhẹ lên khuỷu chân Ihan khiến cậu mất đà khuỵu gối quỳ xuống đất, bàn tay Rush đặt trên gáy cậu, thấp giọng cảnh cáo.

"Mau xin lỗi."

Nhưng Ihan chỉ đáp lại một câu:

"Khốn nạn."

Cậu không mắng Rush vì biết đó là bổn phận của anh ta. Ihan bị ấn quỳ trên đất chỉ chăm chăm ngước lên nhìn Farrar, uất ức đến mức dù đang nghiến răng tỏ vẻ không chịu thua nhưng viền mắt vẫn đỏ lên, con ngươi ầng ậc nước.

Farrar mỉm cười, nụ cười mà chưa một ai từng thấy qua.

"Trả đây," gã nói, tay xòe ra.

Ihan cười khẩy, móc ra chìa khoá xe, con dao điêu khắc, chìa khoá căn hộ, cả cặp kính cận trị giá bằng một ngôi nhà đang đeo trên sống mũi, cậu cũng định tháo xuống nốt, nhưng Farrar đã ngăn lại. Bàn tay nhiều vết chai của gã giữ tay cậu, lắc đầu nói:

"Là danh thiếp của tôi, không phải những thứ này."

Farrar lấy lại tấm danh thiếp, đồng nghĩa với việc từ nay Ihan không được đặt chân vào Tháp K nữa. Gã nhìn Rush, không nói gì nhưng anh vẫn hiểu. Anh chàng vệ sĩ thở dài, gật đầu nhận lệnh.

Sau khi ông chủ rời khỏi đó Rush mới đỡ Ihan đứng dậy, trong lòng anh ta giận cậu nên cũng không nói không rằng. Ihan đi thẳng xuống khu vườn mà Pany đang ở, muốn nhìn báo đen một chút.

Bình thường cậu đều có thể tự do ra vào nơi này, nhưng Tháp K đúng là làm việc vô cùng năng suất, ngay khi bị tước danh thiếp thì cậu nghiễm nhiên không còn được phép đặt chân vào bất cứ địa phận nào bên trong Tháp K nữa.

Cửa không mở, Ihan chỉ có thể cách một khoảng mà vẫy tay gọi Pany. Báo đen nhận ra lập tức từ trên cây phóng xuống rồi lao tới, chẳng biết tại sao hôm nay cậu chủ nhỏ chỉ đứng ngoài mà không vào với mình nên cứ vừa liếm tay Ihan vừa gầm gừ mấy tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Có lẽ bị liếm nhột nên Ihan bật cười, tiếng cười của cậu nghẹn ngào. Thật mỉa mai làm sao khi mà "người" duy nhất cậu có thể chia sẻ lại là Pany.

Sao cậu lại không biết rằng mình vừa tổn thương gã? Làm sao cậu không hiểu rằng mình vừa hành xử chẳng khác nào một kẻ vô ơn? Tự bán rẻ thân xác để đổi chác, rồi lại kỳ vọng kẻ bỏ tiền ra mua phải tôn trọng mình như một con người với đầy đủ phẩm giá? Không phải cậu mới chính là kẻ muốn chà đạp lên lòng tự trọng của bản thân và cả cái tên Tsukishima đẹp đẽ của dòng họ hay sao?

Đây không phải lần đầu Farrar ghen tuông, và những lần đó cậu đều chưa khi nào có trải nghiệm tốt đẹp. Bình thường ở trên giường gã đã có xu hướng thô bạo rồi, những lúc ghen tuông lại còn đáng sợ hơn. Gã dùng mọi cách để sỉ nhục cậu, dù trói tay lên trần nhà hay cột hai chân vào ghế, hoặc bất cứ đâu miễn là trong tư thế phục tùng nhất; sau đó sẽ dùng sex-toy để tra tấn cậu hàng giờ đồng hồ, thoả mãn rồi thì lại dùng hàng thật mà chơi cậu như đóng cọc. Miệng đau rát, mông tê dại, eo và tay chân mỏi nhừ, thể xác đau khổ nhưng dục vọng lại cuồn cuộn khiến cho tinh thần Ihan kiệt quệ. Những trải nghiệm kinh hoàng đó khiến cậu cũng ngày càng tự coi rẻ chính mình. Từ trong ra ngoài đều bị tinh dịch đàn ông lấp đầy, thậm chí còn sặc lên cả hai lỗ mũi, bị chơi đến mức chỉ có thể nằm ngửa ra co giật, tiểu tiện ngay tại chỗ, nhếch nhác đến mức cảm giác tắm rửa bao nhiêu cũng không gột sạch nổi.

Farrar đã từng cảnh báo rằng ở bên gã cậu sẽ không được đối xử như một con người, rằng gã chính là một con quỷ, không phải thần thánh, nhưng Ihan vẫn kỳ vọng. Thật ra với tính cách bướng bỉnh cố hữu của bản thân, Ihan tự tin cho rằng mình sẽ chẳng thèm kỳ vọng gì nên mới dám dấn thân vào hang cọp, mục đích ban đầu chỉ là muốn tìm kiếm địa vị và sự giàu có mà thôi, cũng chẳng biết tại sao lại dần trở nên tham lam mà muốn nhiều hơn thế.

Rush yên lặng đứng sau lưng, biết cậu đang khóc cũng chỉ có thể thở dài giả vờ như không nghe thấy gì, một lúc sau mới lên tiếng:

"Đi thôi."

-

Bàn trà vương vãi tàn thuốc, rượu hoa quả thơm ngon ngọt ngào nhưng cay xè, Farrar ném chiếc cốc trong tay xuống đất, bể tan tành.

Gã cầm ống heroin còn nguyên trên bàn lên, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, vứt xuống bồn rồi giật nước xả trôi đi.

"Đúng là hồ đồ thật."

Farrar đang tự mắng chính mình. Ống thuốc phiện này là gã chuẩn bị sẵn cho Tsukishima, trong lúc ghen tuông mất trí đã định sẽ tiêm vào người cậu. Lúc đó gã đã nghĩ chỉ có cách biến Tsukishima thành con nghiện mới làm cho cậu phải phụ thuộc hoàn toàn vào mình mà thôi. Dùng vũ lực có thể khiến con rắn nhỏ đó sợ hãi tạm thời, còn heroin thì khác, tác dụng rõ ràng và gần như tuyệt đối. Chuyện dơ bẩn nào mà gã không dám làm? Yêu thích Tsukishima thì thế nào? Xích vào một chỗ tối tăm, ngày ngày tiêm thuốc phiện rồi cưỡng bức cũng là một loại yêu thích, không phải sao?

Cũng may, tính cách bố láo bố toét nhất thời bộc phát đã cứu Tsukishima một mạng, cũng giúp Farrar tỉnh táo hơn và nhận ra hành động huỷ hoại cậu triệt để như vậy là quá điên rồ.

Đúng là trong quá khứ chính gã đã vừa khuyên nhủ vừa răn đe Tsukishima không được có tình cảm với mình, thế mà giờ bản thân lại ở đây chơi trò ghen tuông? Xem ra rắn nhỏ này lâu nay cũng chịu đựng gã không ít, bị xoay như chong chóng thế này, phát điên cũng hết sức bình thường.

Vậy nên gã mới quyết định không cho phép cậu đặt chân vào Tháp K nữa. Không phải Farrar tức giận với Tsukishima, mà chỉ đơn giản là muốn hoàn toàn cách ly cậu với con quỷ bên trong mình.

Đồ đạc linh tinh mà Tsukishima để lại khá nhiều, Farrar cầm thỏi son dưỡng nhãn hiệu bình dân nằm lăn lóc trong góc lên, bôi ra ngón tay một chút rồi đưa lên mũi ngửi.

Lúc trước Farrar chê cái mùi dâu này vừa trẻ con vừa rẻ tiền, ngoại trừ Tsukishima chắc cũng chỉ có đám nhóc cấp 2, cấp 3 mới thèm xài, khiến cho gã thỉnh thoảng lại cảm tưởng như mình đang làm chuyện đồi bại với trẻ vị thành niên vậy...

Có điều cảm xúc hiện tại của Farrar đối với mùi thỏi son này đã có chút thay đổi rồi. Ngón cái và ngón trỏ gã xoa xoa vào nhau, cái mùi thơm "rẻ tiền" đó phảng phất quanh chóp mũi làm gã chuếnh choáng nghĩ:

"Biết thế lúc nãy bắt lại hôn một cái rồi mới thả đi."

-

Tsukishima không còn "vướng bận" với ai kia nữa liền mặc sức mà bay nhảy, công việc ngày càng tiến triển vô cùng thuận lợi. Wendy giúp cậu thuê được một căn biệt thự nhỏ xinh với giá siêu hời, lại nằm biệt lập trên ngọn đồi trồng cọ xanh không quá xa nội thành. Biệt thự nhỏ được xây dựng theo phong cách Á Đông, nghe nói chủ nhân không thích ở nữa nên mới cho thuê lại với giá rẻ bèo xem như một công đôi việc, vừa gỡ chút vốn vừa có người trông nhà hộ luôn.

Địa điểm lý tưởng này giúp cho Tsukishima không còn phải phiền não về việc liên tục bị người hâm mộ và đám thợ săn ảnh bám đuôi nữa, bởi vì ngọn đồi tư nhân này vốn dĩ không phận sự cấm vào, bất cứ ai tự ý xâm nhập đều là bất hợp pháp và có thể bị bắn chết.

Mặt tiền sáng rực của Tháp K vẫn treo hình ảnh khổng lồ của người mẫu Ihan mỗi khi cậu có quảng cáo mới. Rõ ràng là cậu càng nổi tiếng thì tiền kiếm về cho Farrar càng nhiều, tuy cũng chỉ như muối bỏ biển so với khối tài sản của gã, nhưng vẫn khiến Tsukishima cảm thấy mình có chút giá trị để được tôn trọng.

Vì vậy, thỉnh thoảng cậu vẫn nhắn tin cho Farrar, thông báo số tiền phần trăm hoa hồng theo hợp đồng với "nhà tài trợ" đã được Wendy chuyển rồi, bảo gã nhận được thì báo lại một tiếng.

Farrar nhìn hộp thư tên "Rắn nhỏ", đọc tin nhắn mà vừa cười vừa thở dài. Nghe nói cậu ta lớn lên trong môi trường giáo dục nghiêm chỉnh cha mẹ ông bà đều làm nghề giáo, sao lại dạy dỗ ra được một đứa nhỏ cả ngày chỉ biết coi tiền như sinh mạng vậy nhỉ?

Bởi vì coi tiền như sinh mạng nên mới muốn dùng nó để khẳng định giá trị bản thân mình. Cậu ta kiếm được chút tiền liền không nhịn được mà tìm cách gián tiếp khoe khoang với gã, giống như sợ người ta không biết được vậy.

Farrar ngồi ở vị trí này thì từ lâu đã biết rõ tiền bạc vốn quan trọng, nhưng cũng chỉ là công cụ, không phải mục đích. Mặc dù đồng tiền lao động chân chính của Tsukishima vô cùng đáng quý, nhưng cậu sai ở chỗ xem tiền bạc là đích đến cuối cùng. Đối với Farrar, Ihan có kiếm được tiền hay không thì cũng là cậu, là Tsukishima thôi. Rắn nhỏ mê tiền như vậy khiến Farrar rất lo lắng, không phải lo cậu vì tiền bán đứng gã, mà là lo cậu bất cẩn sa chân vào cạm bẫy, thế nên cũng đã có lần gã cố ý dặn dò cậu đừng xem tiền bạc là ưu tiên số 1.

Lúc đó, Tsukishima rất ngạc nhiên, chớp mắt nghiêng đầu làm như thể vừa nghe thấy chuyện gì lạ lùng lắm.

"Tại sao?" Cậu hỏi.

"Tiền bạc là thứ vô tri, cậu muốn để nó làm chủ và dẫn dắt mình sao?"

Tsukishima quay ngoắt đi. "Ngài nói năng cao siêu quá em không hiểu."

Farrar cười, là không muốn hiểu thì có.

"Đại khái thì không cẩn thận sẽ trở thành loại người như tôi đấy," gã nói.

Tsukishima nhếch môi cười, bản mặt rất chi là mỉa mai ngờ vực. "Loại người như ngài là loại người gì? Loại vừa giàu có vừa quyền lực ấy hả?"

Farrar nhún vai. "Tuỳ cách cậu nghĩ."

Tsukishima xì một tiếng thật dài, không dám tỏ rõ thái độ nên quay ngoắt mặt đi, nhạt nhẽo đáp:

"Người như ngài nói mấy lời này với em không thấy vô nghĩa sao? Có tiền có quyền rồi thì đạo lý nào mà chẳng dễ nghe?"

Farrar lúc đó im lặng không tranh luận nữa, chỉ nhỏ giọng dặn dò: "Nếu cần thêm tiền cứ nói tôi, đừng làm ra chuyện gì dại dột là được."

Gã dặn hờ thế thôi, cứ như ông già lo xa vậy, thật ra cũng thừa biết Tsukishima đủ tinh quái để không tự đưa mình vào cạm bẫy nguy hiểm gì.

Tên trùm đã nghĩ cách tốt nhất để giữ cho Tsukishima an toàn đó là giữ cậu tránh xa gã, đồng thời âm thầm để lại dấu ấn của mình trong từng bước đi trên con đường sự nghiệp của "người mẫu Ihan". Fan hâm mộ và khán giả không biết, hoặc có nghe cũng chỉ là những tin đồn vô căn cứ, nhưng những người trong ngành thời trang và cả báo giới đều hiểu rõ Ihan là người của K. Farrar, chẳng ai dám giở trò chơi xấu hay chèn ép bắt nạt cậu dù chỉ là cái móng tay.

Không tránh được có nhiều kẻ ghen tị, lén lút nói xấu sau lưng, mắng Ihan là "thú cưng" của Farrar, đáng tiếc là đều bị ekip của cậu nghe được. Bọn họ ngoài việc chăm sóc và hỗ trợ công việc của Ihan thì còn làm... tình báo cho Farrar nữa, nhiệm vụ duy nhất là "mách" với gã kẻ nào cả gan bêu rếu cậu mà thôi.

Dần dà, bên trong giới giải trí và thời trang nổi lên một lời đồn bí ẩn, rằng người mẫu Ihan thực ra là... phù thuỷ chơi bùa ngải, bất cứ ai buông lời dèm pha cậu ta, hay có ý đồ gì xấu xa, thì đều sẽ bị  ma quỷ nguyền rủa, nhẹ thì mất sự nghiệp, nặng thì... mất mạng.

Tsukishima tất nhiên biết ai đứng sau mấy trò này, mỗi lần như vậy đều gõ cho Farrar hai chữ "Cảm ơn?", nhận lại một tin nhắn vỏn vẹn dấu chấm hỏi "?".

Mãi sau này Tsukishima mới hiểu, tin nhắn đó ý tứ rằng Farrar nhận hai chữ "cảm ơn" của cậu, trả lại dấu chấm hỏi ngờ vực kia như một cách để khẳng định mình đúng là kẻ đã âm thầm ra tay.

Hai người bọn họ cứ thế giữ một mối quan hệ giằng co không yêu không ghét suốt nhiều tháng sau đó, cho đến một ngày...

Hôm ấy, hộp thư "Rắn nhỏ" của Farrar báo có tin nhắn mới.

Tin nhắn không có nội dung, chỉ kèm một hình ảnh mà khiến tim gã chết lặng đi vài nhịp.

Ở một nơi tối tăm nào đó không rõ, Rush nằm sõng soài trên đất đang gắng gượng dùng điện thoại để gửi tin nhắn này đến gã, gương mặt anh ta bị đánh bầm dập, máu me bê bết.

Góc nhỏ bên trái tấm ảnh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc khác. Mái tóc vàng nổi bật của Tsukishima đâm vào mắt Farrar đau nhức. Gã phóng to bức ảnh lên, trong bóng tối mờ mờ ảo ảo thấy rõ cậu đang bị trói, áo ngoài không chỉnh tề, rất nhiều bóng đen cao lớn cầm theo gậy sắt và dùi cui đứng xung quanh cậu.

Rush đã mạo hiểm tính mạng để gửi đi hình ảnh này vì biết rằng ông chủ sẽ dựa trên địa chỉ IP mà dễ dàng truy ra được địa điểm của bọn chúng. Định vị trên điện thoại của Tsukishima không hoạt động, khả năng cao là Rush sợ những bí mật riêng tư giữa cậu và Farrar bị bại lộ nên sau khi gửi tin nhắn xong liền chủ động phá huỷ điện thoại.

Vì vậy, tra IP tin nhắn vừa rồi là cách duy nhất để tìm ra địa điểm hiện tại của Tsukishima.

Bộ phận kỹ thuật nhận được dãy IP từ Farrar chưa đầy một phút sau đã truy ra địa điểm của bọn người kia: là một căn biệt thự bỏ hoang nằm cheo leo trên vách đá ven bờ biển phía tây Đại lộ Horizon.

Ban đêm, bốn chiếc xe hơi màu đen nối đuôi nhau lao vút giữa đại lộ, thẳng hướng bờ biển phía tây. Farrar không cần biết bọn người này là ai, cũng chẳng muốn điều tra mục đích cuối cùng của chúng là gì. Người của Tháp K không quen với cách làm việc có vẻ thiếu cẩn trọng này của Farrar, một vài cá nhân đã đánh bạo đề xuất gã nên để cấp dưới bọn họ đến đó trước rồi sẽ báo tin về, nhưng lập tức bị gạt phăng đi.

Ông chủ của bọn họ thay đổi từng ngày, chỉ không biết là theo chiều hướng tốt hay xấu. Farrar trước đây nghe tin Tsukishima bị người của Breed bắt cóc vẫn đủ bình tĩnh ở sau màn chỉ đạo cấp dưới ra tay mà không cần phải đích thân xuất hiện; Farrar bây giờ thậm chí chẳng bận tâm thứ gì đang đợi mình ở phía trước đã vội vã xông lên.

Mặc dù ai cũng biết tên trùm này sẽ không vì gấp gáp mà làm ra bất cứ hành động nào ngu ngốc, nhưng vẻ lo lắng không giấu nổi của Farrar mới là thứ khó tin.

Gió biển lồng lộng cùng tiếng còi trên bến tàu gần đó khiến cho việc lắng nghe động tĩnh trở nên khó khăn, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới khứu giác của động vật săn mồi.

Linh tính của Pany rất cao, vừa đặt chân lên vách đá là lập tức lao vụt lên, có vẻ như đã ngửi được mùi gì đó quen thuộc. Farrar chạy theo nó, chẳng mấy chốc đã tới trước một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Báo đen được huấn luyện kỹ càng nên không tự ý xông vào mà dừng lại bên ngoài đợi mệnh lệnh, bước chân của nhóm người đi theo Farrar cũng rất nhẹ nhàng, lại được trang bị giày chuyên nghiệp nên càng không gây ra bất cứ tiếng động nào. Bọn họ trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu.

[Không có canh gác.]

[Dưới tầng hầm có tiếng người nói chuyện.]

[Cẩn thận phục kích.]

Bỗng nhiên, Pany dường như phát hiện ra động tĩnh gì đó ở hướng khác bèn xoay người phóng vụt ra ngoài. Farrar định đuổi theo, nhưng tiếng Rush bất ngờ vọng lên từ dưới tầng hầm khiến gã khựng lại.

[Đuổi theo Pany.]

Tên trùm mệnh lệnh cho một nửa số người theo mình rời đi, nửa còn lại theo gã xuống tầng hầm. Không chắc Tsukishima có ở đó không, nhưng Rush thì rõ ràng đang gặp nguy.

Farrar không biết lựa chọn đó của mình là đúng hay sai, bởi sự xuất hiện bất ngờ của gã và thuộc cấp đã giúp Rush thoát chết, nhưng... dưới tầng hầm này lại chẳng hề có bóng dáng của Tsukishima.

Chỉ với 3 người, cấp dưới của gã vẫn có thể gọn gàng xử lý sạch sẽ hơn mười tên xã hội đen ở dưới hầm, kịp thời cứu Rush trước khi gậy sắt của chúng giáng thêm một đòn kết liễu anh ta.

Một người bước tới kiểm tra thương tích của Rush, người khác tóm lấy một kẻ còn đang thoi thóp, nhét nòng súng vào họng nó, hỏi:

"Ihan đâu?"

Vừa lúc ấy thì thiết bị liên lạc bên tai vang lên, thuộc hạ canh chừng bên ngoài báo có vẻ như đã tìm được Tsukishima. Gã chỉ vừa nghe có thế đã lao lên khỏi tầng hầm rồi phóng từ cửa sổ trên vách đá xuống, dùng cát biển làm đệm tiếp đất.

Thuộc hạ Farrar phục kích xung quanh vách đá tóm được năm tên khác, cùng với một người tóc vàng mặt mũi bị rạch nát tươm. Trong bóng tối nhá nhem, Farrar nhìn vóc dáng và mái tóc giống hệt Tsukishima cùng gương mặt máu me bê bết ấy mà trong lòng bất giác run rẩy, nhưng trực giác của gã trong những lúc nguy cấp luôn nhạy hơn người bình thường...

Pany không có ở đây.

Con ngươi xám tro của Farrar quét một vòng, nheo mát nhìn khắp bờ biển tối tăm, nguồn ánh sáng duy nhất tới từ bến tàu xa xa kia.

Pany đứng đó đợi gã, móng vuốt nôn nóng cào xuống mặt thềm bến tàu.

Những thuộc hạ đuổi theo Pany lúc nãy qua thiết bị liên lạc nhận được tin đã tìm được Tsukishima nên mới quay lại vách đá này, không đuổi theo nó nữa, chỉ có mình báo đen là vẫn nhất quyết ở đó đợi gã. Một con tàu bắt đầu nhổ neo, móng vuốt của báo đen cào liên tục xuống mặt thềm lát gỗ kêu ken két, càng lúc càng nôn nóng hơn...

Farrar không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức lao về phía nó. Người bị rạch mặt kia chắc chắn là chiêu đánh lạc hướng của bọn chúng, vốn dĩ không phải Tsukishima. Bọn người này muốn âm thầm bắt cậu, lực lượng đông đảo, chuẩn bị kỹ càng, thậm chí còn tìm ra một người giống y hệt để làm thế thân? Lên kế hoạch cẩn thận như thế chỉ vì muốn bắt cóc một người nổi tiếng thôi sao?

"Bọn mày nhắm vào tao, đúng không?" Gã âm thầm nghiến răng.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co