Chương 1
Taehyung năm nay hai mươi ba tuổi, độ tuổi mà người ta vẫn thường nói là đẹp nhất, vừa trưởng thành nhưng cũng còn nhiều ước mơ hoài bão. Nhưng đối với anh, những ước mơ ấy giờ đây chẳng còn vẹn nguyên như trước. Họ Kim cao gần một mét tám, nhưng dáng người mảnh khảnh, không hề cứng cáp hay vạm vỡ như những người đàn ông mà người ta thường thấy trong các bộ phim hành động. Làn da hơi ngăm nhưng mịn màng làm Taehyung mang một vẻ ngoài vừa thanh thoát vừa nam tính, dễ dàng thu hút ánh nhìn của người đối diện, nhưng lại chẳng hề cố ý. Anh không có thói quen làm bản thân nổi bật giữa đám đông, chỉ thích lặng lẽ sống trong một không gian tĩnh lặng mà anh tự tạo ra.
Taehyung có một vẻ đẹp khiến bất kỳ ai gặp anh lần đầu cũng phải ngoái nhìn. Anh sở hữu một gương mặt đẹp như tạc tượng đến mức khó có thể bỏ qua. Đôi mắt anh không quá to nhưng lại rất sâu, như chứa đựng cả một bầu trời suy nghĩ phức tạp, đôi khi là mơ màng, đôi khi lại lạnh lùng, khiến người khác khó lòng đoán định được anh đang nghĩ gì. Lông mày của Taehyung cao và hơi rậm, một nét đẹp tự nhiên mà chẳng cần phải tô vẽ, càng làm nổi bật vẻ sắc lạnh của họ Kim kia. Mũi anh thẳng tắp, sống mũi lại cao, tạo thành một đường sắc nét mà dường như bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.
Một lần nữa, chính cái tính lạnh lùng ấy tạo nên cho anh sự quyến rũ khó tả. Đó là một vẻ đẹp không cần phải gồng mình, không cần phải làm quá, chỉ cần là chính mình là đủ. Và đôi khi, vẻ đẹp ấy lại càng cuốn hút hơn bởi nó dường như luôn có một sự bí ẩn, khiến người khác không thể nào đoán định được Taehyung thật sự là ai, và điều gì ẩn sâu trong anh.
Taehyung là người có vẻ ngoài lạnh lùng đến mức dường như bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được khoảng cách giữa anh và thế giới xung quanh. Anh ít khi bộc lộ cảm xúc, đôi mắt lúc nào cũng đăm chiêu như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xôi, đôi khi là những suy tư không muốn chia sẻ cho ai cả. Họ Kim không cần phải cố gắng để tỏ ra lạnh lùng, vì đó là bản năng của anh, là cách mà anh đã quen sống. Lời yêu thương? Chưa bao giờ Taehyung nói ra những lời đó, ít nhất là không với ai. Dù có những lúc anh cảm nhận được sự cô đơn hay khát khao sự quan tâm, nhưng anh không muốn để lộ điều đó ra ngoài. Mọi cảm xúc trong anh đều bị giấu kín, chôn vùi dưới lớp vỏ lạnh lùng và kiên cố mà anh tạo ra. Anh luôn tự nhủ rằng chẳng cần thiết phải chia sẻ, vì dù sao thì cũng chẳng ai thật sự quan tâm đến những suy nghĩ của anh, và anh cũng chẳng bao giờ bận tâm đến chúng.
.
Thành phố Andong, nơi Taehyung sinh sống, đang chìm trong cái lạnh của mùa đông. Những cơn gió rét căm căm thổi qua các con phố, mang theo hơi lạnh thấu xương làm cho không khí càng thêm phần giá buốt. Tuyết đã bắt đầu rơi từ vài ngày trước, nhưng mấy hôm nay, tuyết rơi dày đặc hơn như những tấm vải trắng mịn rơi từ trên trời xuống, phủ kín mọi ngóc ngách, bao trùm lên thành phố. Mặt đất giờ đây đã được phủ một lớp tuyết dày, mịn màng, trông như một tấm chăn bông trắng xoá, nhưng cũng đầy phần lạnh lẽo.
Taehyung nhìn qua cửa sổ của căn nhà nhỏ, cảnh vật bên ngoài hoàn toàn bị che khuất bởi một lớp tuyết dày đặc. Những mái nhà xung quanh đã biến thành những đống tuyết trắng xóa, những cành cây khẳng khiu bị tuyết phủ đầy, cong queo như những hình thù kì quái lạnh lẽo, cô đơn. Cả thành phố chìm vào một không khí tĩnh mịch lạ thường, chẳng có tiếng động nào ngoài những cơn gió rét lùa qua từng khe cửa.
Mùa đông ở Andong thật sự không dễ chịu chút nào, đặc biệt là khi tuyết rơi dày. Những con đường trở nên trơn trượt và khó đi, khiến Taehyung không khỏi cảm thấy ngại ngần mỗi khi phải ra ngoài. Anh chỉ muốn nằm yên trong căn phòng ấm áp, tránh xa cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. Nhưng dù cho cái lạnh có làm anh lười biếng và uể oải, thì vẫn không thể trốn tránh được thực tại và công việc của anh vẫn phải tiếp tục. Không làm thì lấy đâu ra tiền mà sống đây.
Taehyung khẽ thở dài, nhìn vào chiếc áo khoác dày được treo trên chiếc ghế gần cửa, rồi lại quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác khó chịu bao trùm lấy anh, nhưng anh biết, nếu không đi làm thì lấy gì để mà ăn uống, để sinh hoạt, và để sống đây? Thành phố này không dễ dàng cho ai muốn trốn tránh trách nhiệm, và Taehyung cũng vậy, dù là mùa đông rét buốt, dù là những ngày tuyết rơi dày đặc, anh vẫn phải bước ra ngoài và đối diện với cuộc sống.
Họ Kim lẩm bẩm một mình, anh ghét phải đi làm vào ngày thứ hai kinh khủng. Những bước đi chậm rãi, nặng nề, như thể cả cơ thể anh cũng đang chống lại cái lạnh. Nhưng cuối cùng, Taehyung vẫn khoác chiếc áo dày lên người, kéo chặt mũ len xuống đầu và bước ra ngoài.
Cái lạnh của mùa đông này như càng làm anh cảm thấy cô đơn, nhưng lại không thể làm gì khác. Andong vào mùa đông thật khắc nghiệt, và Taehyung biết, dù không muốn, anh vẫn phải tiếp tục sống, làm việc và đối mặt với những khó khăn. Lúc này, anh chỉ có thể bước đi trên những con đường tuyết phủ trắng, hướng thẳng đến nơi làm việc.
𝓩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co