Chương 4
Cả con ngõ nhỏ của khu trọ vang vọng tiếng quát mắng the thé của người đàn bà trung niên, âm thanh ấy lẫn với tiếng gió rít và tiếng tuyết rơi lạo xạo, nghe đến gai người. Taehyung đứng ở đầu ngõ, bóng dáng cao lớn của anh chìm trong màn tuyết trắng xoá. Mái tóc đen dày phủ đầy bông tuyết, bờ vai rộng cũng vương những mảng trắng, nhưng anh chẳng buồn phủi đi. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng dõi theo toàn bộ sự việc, từng lời nức nở cầu xin của cậu trai, từng tiếng gào rít đầy cay nghiệt của bà chủ.
Jungkook gục trên nền đất lạnh, đôi bàn tay gầy guộc bám chặt lấy gấu quần, nước mắt lã chã rơi xuống nền tuyết, tan thành vệt trong suốt. Nó yếu ớt, run rẩy, lộ rõ vẻ đáng thương.
Cuối cùng, sau một hồi la lối cho hả dạ, bà chủ nhà hất mái tóc uốn xoăn ra sau, trợn mắt quát thêm một câu chua chát, rồi 'sầm!', cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng sập lại, để lại phía sau là một khoảng lặng buốt giá.
Trong cái lạnh ngắt ấy, chỉ còn lại một mình Jungkook ngồi co ro, ôm chặt lấy đầu gối, nghẹn ngào đến nỗi vai run lên từng hồi.
Taehyung hít một hơi thật sâu, rồi khẽ thở ra, làn khói trắng bay mờ trước mặt anh. Đôi mắt anh cụp xuống, hàng mi cũng lấm tấm tuyết đọng lại. Một thoáng gì đó trong lồng ngực khẽ nhói, nhưng rồi ngay sau đó chỉ còn lại sự chán ghét thường trực.
Anh nhấc gót chân, định rời đi. Phiền phức thật đấy. Anh vốn dĩ ghét phải lo chuyện thiên hạ, ghét việc bản thân phải vướng bận vào những thứ ngoài lề không liên quan đến mình. Đời anh đã đủ rối ren, đủ gánh nặng, hà cớ gì phải xen vào số phận của một thằng nhóc xa lạ?
Nhưng bước chân Taehyung cuối cùng cũng dừng hẳn lại. Anh thoáng chau mày, hít một hơi thật sâu như đang tự đấu tranh với chính mình, rồi bất giác quay gót đi về phía cậu trai đang co ro giữa màn tuyết.
Tiếng giày da nện xuống nền xi măng loang lổ vang lên đều đặn, xen lẫn âm thanh tuyết vỡ vụn dưới mỗi bước chân. Jungkook nghe thấy, ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhòe nhoẹt vì nước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn đang tiến lại gần. Nó bỗng mở to mắt, môi mấp máy gì đó, giọng nó run run, pha lẫn cả sự bất ngờ lẫn ngập ngừng.
"Chú, chú...Taehyung?"
Phải rồi, nó nhận ra anh ngay, làm sao mà không nhận ra cho được. Hình bóng này đã in hằn trong kí ức nó từ lâu, từ cái thuở ngày còn đủ đầy, ba mẹ vẫn còn ở cạnh bên. Hồi đó, cứ một tuần thì ba lần, thế nào Taehyung cũng sẽ lò dò đến quán ăn nhỏ của bố mẹ nó, chẳng vì điều gì lớn lao, chỉ đơn giản để ăn một bát ramen nóng hổi.
Cái dáng ngồi bất cần, gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng đôi mắt lại hằn lên sự mỏi mệt. Jungkook khi ấy còn nhỏ, thường ngồi sau quầy nhìn lén, thấy anh ăn ngon lành mà trong lòng vui đến lạ. Mẹ nó hay cười bảo với nó rằng chắc anh chàng này chỉ sống nhờ ramen nhà mình quá.
Hồi ức ấy giờ đây bỗng ùa về, khiến ngực nó nghẹn lại. Càng nhìn Taehyung, nước mắt càng trào ra, vừa vì xấu hổ, vừa vì bất lực, vừa vì trong giây phút khốn cùng này, nó lại gặp đúng người quen thuộc. Taehyung dừng bước ngay trước mặt nó, cúi xuống một chút. Tuyết trên mái tóc rơi lả tả xuống vai Jungkook. Anh im lặng một thoáng, ánh mắt lạnh lẽo dõi nhìn thằng bé đang run rẩy dưới chân mình.
Không gian chìm trong cái lạnh cắt da. Jungkook ngồi thụp dưới hiên, đôi bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy đầu gối, thấy Taehyung cứ đứng lặng im nhìn mình, tim nó bỗng đập mạnh. Nó mím môi, rồi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh nhìn anh.
"Chú có thể cho tôi...về nhà chú ngồi nhờ một chút nhé? chỉ một chút thôi. Ở đây lạnh quá, tôi sợ mình chịu không nổi..."
Giọng nó khàn hẳn đi, có chút nghẹn lại. Rồi như sợ anh từ chối, nó vội nói thêm, vội vã níu kéo lấy một sợi hy vọng nhỏ nhoi.
"T-tôi sẽ nấu cho chú một bát ramen. Một bát ramen thật ngon, giống hệt mùi vị ngày xưa mà chú từng thích ăn, tôi hứa đấy..."
Taehyung thoáng nhướng mày, ánh mắt bất giác mềm đi đôi chút. Trong đầu anh khẽ thoáng hiện lại hương vị bát ramen nóng hổi ngày nào, thứ đã khiến anh không biết bao lần tìm đến cái quán nhỏ bé của cha mẹ Jungkook. Mùi nước dùng thanh ngọt, sợi mì dai vừa tới, lại thêm miếng thịt thái mỏng mềm tan trong miệng. Những quán ăn khác trong thành phố cũng có, nhưng không đâu giữ được đúng cái hương vị ấy. Anh khẽ thở dài, hơi thở trắng xoá tan trong gió lạnh.
"Phiền thật đấy..."
Taehyung lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Jungkook thấy vậy, hai mắt sáng rỡ, vội vàng đứng dậy, tuyết trên vai rơi lả tả. Nó cúi đầu cảm ơn rối rít, nét mặt ướt nhẹp vì nước mắt nhưng lại rạng lên tia hy vọng.
Taehyung quay bước, không nói thêm gì, chỉ chậm rãi đi về phía căn nhà nhỏ của mình. Sau lưng anh, Jungkook vội vã lẽo đẽo chạy theo, bước chân in thành từng dấu nhỏ trên nền tuyết trắng xoá.
Trên con phố dài của Andong, tuyết rơi lả tả như bông, phủ kín mặt đường, trắng xoá đến mức mỗi bước chân đều in hằn lại rõ rệt. Giữa khung cảnh ấy, nổi bật lên hai dáng người một cao lớn, một nhỏ bé hơn, lẽo đẽo đi phía sau.
Jungkook thi thoảng lại ngước nhìn bóng lưng Taehyung, đôi mắt long lanh vừa kính nể vừa rụt rè, trong lòng trỗi dậy một thứ cảm giác khó tả, vừa sợ bị từ chối, vừa mong được dựa dẫm. Còn Taehyung, chẳng ngoái đầu lấy một lần, như thể cậu trai phía sau chỉ là cái bóng mờ nào đó vô tình đi cùng đường. Nhưng thực chất, anh nghe rất rõ, nghe tiếng thở hổn hển vì lạnh, nghe cả tiếng sụt sùi khẽ vang lên trong gió.
𝓩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co