Truyen3h.Co

∘ kv | desire ∘

Chương 6

chloeelim

Taehyung ngồi xuống tấm đệm lót trên sàn, động tác khoan thai nhưng ánh mắt thì vẫn mang theo chút lạnh nhạt. Anh nhìn trên bàn, thấy chỉ có một bát ramen đặt ngay ngắn trước mặt mình. Khẽ cau mày, anh hỏi nó.

"Của cậu đâu? Sao chỉ nấu có một phần?"

Jungkook vẫn ngồi quấn mình trong chăn, hai tay ôm gối, cười ngượng nghịu.

"Tôi không đói, chú cứ ăn đi ạ."

Taehyung hừ khẽ, không nói thêm lời nào. Anh cầm đôi đũa gỗ, chầm chậm gắp một đũa mì, nâng lên để khói nóng tỏa nghi ngút rồi đưa vào miệng. Tiếng sợi mì mềm mại trượt qua răng nghe rõ ràng trong căn phòng im ắng. Họ Kim cúi xuống, múc thêm một thìa nước dùng, đưa lên môi nhấp nhẹ.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm dán vào khuôn mặt cậu nhóc đang ngồi đối diện, vẻ mặt tràn đầy mong chờ như chỉ đợi một lời khen. Taehyung để đũa xuống bàn, giọng trầm thấp vang lên, lạnh lẽo đến mức có thể dập tắt chút hy vọng mong manh kia.

"Đây là thứ mà cậu muốn cho tôi thấy đấy à?"

Nụ cười trên môi Jungkook chợt đông cứng lại. Taehyung hít một hơi dài, đưa tay gạt bát ramen sang một bên, rồi chống tay xuống đùi, cúi mặt xuống khẽ lắc đầu.

"Đưa cậu về nhà tôi là một quyết định sai lầm, đúng là tốn thời gian."

Giọng nói Taehyung dứt khoát, gọn gàng như một nhát dao chém vào khoảng không. Anh đứng dậy, đi thẳng ra cửa, mở tung cánh cửa gỗ. Cơn gió lạnh kèm theo những bông tuyết trắng ngay lập tức ùa vào phòng.

"Ra ngoài."

"Chú...đừng mà..."

Jungkook bật dậy, vội vã chạy theo, hai tay níu lấy vạt áo Taehyung, giọng nghẹn ngào, ánh mắt đỏ hoe. 

"Xin chú, cho tôi ở thêm một chút thôi. Tôi hứa sẽ ở yên, tôi hứa sẽ không làm phiền anh nữa..."

Taehyung gỡ từng ngón tay đang bấu chặt mình ra, chẳng hề mảy may rung động. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhòe kia, ánh nhìn dửng dưng đến tàn nhẫn.

"Tôi ghét bị làm phiền."

Dứt lời, anh đẩy mạnh cánh cửa và cả nó ra ngoài. Jungkook bị gió lạnh tạt vào mặt, run rẩy đến mức đôi môi tím tái. Nó vẫn quỳ sụp ngay ngưỡng cửa, nghẹn giọng cầu xin thêm vài lần, nhưng đáp lại chỉ là tiếng 'cạch' khô khốc khi cánh cửa nhà đóng sầm lại sau lưng Taehyung.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày, phủ trắng con phố vắng lặng. Bóng dáng nhỏ bé của Jungkook co ro, run rẩy, bị bỏ mặc giữa trời đông lạnh giá.

.

Taehyung khẽ khép cánh cửa lại, bóng lưng anh mất hút sau tấm cửa gỗ với cái bản lề gỉ sét, để mặc Jungkook run rẩy ngoài hiên. Anh quay trở về bàn, chậm rãi ngồi xuống tấm đệm lót vẫn còn âm ấm hơi người. Trước mặt anh, bát ramen bốc khói vẫn còn nằm đó, mùi thơm thoang thoảng quyện trong không khí.

Anh lặng lẽ với đôi đũa lên lần nữa, gắp vài sợi mì vàng mềm, đưa vào miệng. Vị cay mặn của nước súp lập tức lan trên đầu lưỡi, hòa quyện với cái ngọt thanh nơi cuối họng. Taehyung dừng lại, khẽ cau mày. Anh vốn định lấy lí do bát mì không như mong đợi để làm cớ đuổi thằng nhóc kia đi, thế nó lại vừa miệng hơn anh tưởng.

Taehyung thở dài, một hơi mệt mỏi. Anh cúi xuống, không nói không rằng, tiếp tục ăn. Từng sợi mì biến mất trong bát, từng thìa súp nóng hổi lần lượt được đưa vào miệng. Chẳng mấy chốc, bát ramen vốn đầy ắp giờ chỉ còn sót lại vài vệt nước vàng dưới đáy. Taehyung đưa bát lên, húp cạn đến giọt cuối cùng. Tiếng húp khẽ vang lên trong căn nhà nhỏ tĩnh lặng, như một sự thừa nhận rằng anh đã đầu hàng trước hương vị mà thằng nhóc kia mang lại.

Anh đặt bát xuống bàn, hít một hơi, rồi đứng dậy. Bóng dáng cao lớn di chuyển vào bếp, lấy miếng bọt biển để rửa bát đũa cho sạch. Động tác không nhanh cũng chẳng chậm, vừa làm vừa để mặc cho dòng suy nghĩ trôi nổi.

"Nhìn nhóc đó cũng lớn rồi, lại nấu ăn ngon như thế, chắc cũng sẽ tự xoay xở được thôi."

Taehyung tự nhủ, anh không muốn thừa nhận, nhưng bát mì ấy ngon hơn anh tưởng rất nhiều, và điều đó khiến anh không thể hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của Jungkook. Khi úp bát lên giàn, Taehyung mới chợt sực nhớ ra mình chưa đóng cổng ngoài. Anh chau mày, tự trách bản thân sao lại lơ đễnh như thế. 

"Chắc dạo này làm việc nhiều quá đây mà, đầu với chả óc, chán thật."

Anh khoác vội áo len mỏng, bước ra ngoài. Cánh cửa vừa hé mở, một luồng gió lạnh buốt thốc vào, khiến anh phải khựng lại. Nhưng thứ khiến Taehyung giật mình hơn cả, chính là cảnh tượng ngay trước mắt. Trước bậc cửa, một bóng người nhỏ bé co ro ngồi thụp xuống nền tuyết, run rẩy chẳng khác gì con mèo hoang bị bỏ rơi. Mái tóc đen rối bù dính bệt, đôi vai gầy khẽ run lên từng hồi. Nước mắt lẫn nước mũi lem nhem chảy xuống, đóng thành vệt loang lổ trên gò má đỏ ửng vì lạnh.

Taehyung sững người vài giây, tim như bị ai bóp mạnh. Anh chỉ thấy Jungkook ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt nhòe tìm đến ánh nhìn của anh. Giọng nó yếu ớt, lạc đi trong hơi thở run rẩy:

"C-chú, chú ơi...tôi lạnh quá..."

Chưa kịp nói thêm, cơ thể nhỏ bé ấy đã mềm nhũn, ngã gục xuống nền đất. Taehyung hoảng hốt, kịp thời cúi xuống đỡ lấy. Trong vòng tay anh, Jungkook mềnh oặt, da dẻ thì lạnh đến mức khiến anh rùng mình. Không còn thời gian để nghĩ ngợi thêm, anh vội vàng nâng nhẹ người Jungkook lên, nó run run nhẹ vì lạnh. Jeon nhìn người có phần nhỏ bé nhưng thực ra lại rất nặng, kéo được nó lên, Taehyung cũng phải loạng choạng theo. Người lớn dìu người nhỏ bước nhanh vào trong căn nhà ấm, tiếng cửa khép lại ngăn cách cái lạnh cắt da ngoài kia.

𝓩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co