Chương 2
Từ sau hôm đi lấy hoa, Jungkook như bị hút hồn.
.
.
.
- Sao chú mày lơ đãng thế?
Mặc câu hỏi của Jimin, Gã chầm chậm uống một ngụm Sotol hòng xua đuổi những ý nghĩ đang len lỏi trong bộ não kiệt xuất. Trước mặt Gã, những cô đào mơn mởn lần lượt lui tới ý được phục vụ, những bộ cánh chành choẹ ôm sát cơ thể, những đôi Louboutin đắt tiền nện xuống sàn nhà đầy kiêu hãnh.
Một không khí thật xa xỉ và...hèn hạ.
Những ả đào ấy tuyệt nhiên không một ai đến được tầm mắt của Gã. Ngồi lãnh đạm trên chiếc Darboux đắt đỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn về khoảng không, Gã đang nhớ em. Rồi vô tình, đôi đồng tử ấy va phải một thân ảnh nhỏ bé đang rúm ró như bông xấu hổ ở góc nhỏ hộp đêm. Người. Gã khó hiểu, một thiên thần như em cũng đến những nơi như thế này sao? Nhìn em bối rối, Gã đặt mạnh ly rượu dang dở xuống bàn, lòng như lửa thiêu. Gã đã nghĩ em là một tờ giấy trắng au, không có dù chỉ là một vết nhơ, để rồi Gã có thể thoải mái mà vấy bẩn em, biến em thành của Gã mãi mãi.
''M.ẹ nó, đúng là kh.ốn kiếp...''.
- Sao đi chơi với anh mà mặt chú em căng thế?
Jimin phát bực với thằng em trời đánh này, rủ Gã đi chơi giải toả mà cứ lo nhìn không khí với uống rượu, vui vẻ cái beep. Đã vậy còn ra vẻ tức giận suýt vỡ ly rượu, trêu ngươi người ta cứ nói một tiếng.
- Ô! Jimin, Jungkook, hai đứa mày sao nay có nhã hứng rong ruổi ở quán anh thế?
- Jin hyung ạ, em rủ nó đi khuây khoả mà nãy giờ nó nhìn đi đâu ý, còn làm bộ tức giận nữa chứ, mắc ghét thật đấy.
Nghe xong, SeokJin nhìn theo hướng tay Jimin chỉ. Dáng người cùng khuôn mặt quen thuộc hiện ra, anh cười xoà:
- À, Taehyung hả?
''Taehyung? Con m.ẹ nó, tên em đẹp thật, giống như em vậy...''
- Anh thấy hoàn cảnh thằng bé tội nghiệp, nó mới được mười bảy, nhà nó thì túng phải đi làm thêm để lấy tiền nộp học, bố mẹ ở quê cũng chẳng giúp được gì cho nó. Anh định cho nó làm việc ở đây, lương thì nhỉnh hơn chút, để trang trải phần nào...
''F*ck, hiểu lầm bé con rồi, xin lỗi em...khoan...CÁI Đ*O GÌ CƠ LÀM VIỆC Ở ĐÂY Á???''
Gã trợn mắt, bảo em làm việc ở đây thì khác nào là hiến thân cho mấy lão yêu râu xanh đâu chứ, lũ xảo trá. Nhìn em, đôi mắt nai nâu ươn ướt, vẻ e ngại. Ly đã cạn, Gã thấy họng mình đắng hơn.
Không biết là vì rượu hay...vì em.
- Jin hyung định để em ấy làm ở đây thật á? Lỡ có mấy tên bệnh hoạn làm hại em ấy thì sao?
- Rồi sao mày không nói đề phòng cả mày vào?
Gã câm nín. SeokJin thở dài rồi bảo:
- Tao chỉ cho nó bê đồ uống thôi, bảo vệ đầy rẫy xung quanh quán thế thì sợ cái gì?
Trầm mặt, Gã đảo mắt ra phía cửa chính, một chiếc cửa sang chảnh và đắt tiền được tạo thành từ gỗ Bocote độc đáo. Ồn ào, mọi người bàn tán trước một lão già, thoáng qua thì đây có vẻ là người nhiều của. Lão đến bên cạnh Gã, thều thào:
- Chào ngài, thưa Jeon thiếu.
Gã nhếch mép, tên này vốn là con nợ của Gã. Số tiền lên đến mấy chục tỷ, với Gã thì chỉ như vì sao trong Milky Way bạt ngàn.
- Ông đây, là đến để hoàn lại tôi số tiền đó đúng không nhỉ?
- Thưa...tôi quả thật đã xoay xở đủ đường, nhưng...vẫn không đủ. Xin ngài, cho tôi được gỡ lại bằng bản hợp đồng này, ngài Jeon.
Gã lật bản hợp đồng, mức lãi nghiêng về phía Gã, còn lại thuộc về lão. Nhưng nếu xem kĩ, đây đúng hơn là một bản cá cược, nếu thua, cổ phần của Gã sẽ vơi đi kha khá, còn lão ta thì chả hề hấn quái gì. Khẽ ngước mặt lên, đáy mắt rực lửa chợt va vào thân thể của em, vào khuôn mặt em, và vào...mắt em, em đang khóc. Đôi mắt nai nhoè đi, em như một chú mèo rưng rưng đòi cưng nựng. Gã sầm mặt, kẻ nào to gan dám nạt em? Có khóc, thì cũng là làm t*nh với Gã mà khóc.
''Ch.ết tiệt, là thằng kh*n nào làm tiểu thiên thần của tao đờ đẫn thế kia?''
Khẽ vén lọn tóc gọn gàng bên tai, em hướng cái nhìn mê đắm của mình cho Gã. Và khi thấy Gã cũng đang trông mình, lòng em vội mừng, rồi lại sợ sệt. Gã sẽ nghĩ em là người thiếu đứng đắn, là người háo sắc, là người mà chỉ cần thấy đẹp là bị hút hồn. Em muốn được Gã ôm, được vùi mình vào lòng Gã, được hít hà mùi hương trên vật thể to lớn ấy. Muốn kìm lại, nhưng một phần nhỏ nhoi trong những ý nghĩ ấy sục sôi em tiến bước đến cạnh và sà vào lòng Gã. Em mang nỗi mãnh liệt đang thôi thúc được chạm vào cơ thể ấy, Gã giống như một liều thuốc phiện, khiến người ta rơi vào mê mệt đến bế tắc không thể rời đi.
Thật đáng bẽ bàng, rồi Gã sẽ nghĩ em là cái loại hư hỏng, giống như mấy ả đào lượn qua lượn lại hòng được Gã để ý. Em trách mình, sợ hãi rồi lại đến buồn bã, loại cảm xúc này khiến em bối rối không ngừng...
Tiểu đào xinh ngây ngô~
Hai má em ửng hồng, Gã cười thầm. Khẽ rót tiếp một ít vang trắng ra ly, nhấp một ngụm nhẹ mà cảm thán, rượu ở quán ông anh này đúng là tuyệt đỉnh. Gã tiếc nuối thôi không nhìn em nữa, đánh mắt sang phía lão già đứng kế. Lão ăn mặc hệt như mấy kẻ giàu sang chành choẹ, nhưng trong người thì chẳng bói được lấy một cắt.
Và rồi, Gã phá lên cười lớn làm lão ta nhíu mày căng thẳng.
- Ông Dong à, ông nghĩ mình đủ khả năng qua mặt được tôi?
Lão mấp máy không nói nên lời. Bản hợp đồng này mà đưa đến mặt mấy tên khác thì cam đoan, chúng sẽ chỉ quan tâm đến phần lợi nhuận mà bỏ sót đi nội dung của nó. Đúng là ngu xuẩn.
- Thưa ngài, tôi...tôi...
- Lão nghĩ tôi thèm tiền lắm à? hợp đồng mà thua lỗ, chắc tôi cũng mất kha khá đấy.
Không chỉ là tiền, còn là tình
Không chỉ là hợp đồng, còn là thoải mái được em thương.
- Ngài bớt căng thẳng, ngài Jeon. Tôi cũng đâu có ý gạt ngài, ngài thấy đấy, lợi nhuận đa phần nghiêng về bên ngài mà.
- Nhưng vụ cá này, tỉ lệ thua là hơn sáu mươi phần trăm. Ông đừng lo, nhà x.ác luôn chào đón ông.
''Thằng kh*n thất bại''. Gã thầm chửi rủa.
Lão ta bước đi trong thất thần, bản hợp đồng đã bị xé thành trăm mảnh rải rác khắp sàn nhà. Gã nhìn em, người khẽ run lên, có lẽ em đang sợ, là Gã làm cho em sợ sao?
Thôi cũng được, ra oai tí cho em biết mình có sức hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co