Truyen3h.Co

∘ kv | em thương ∘

Chương 5

Zeno_Sociuu

Nửa đêm rạng sáng.

.

.

.

Căn phòng bar vẫn nhộn nhịp ánh đèn, chỉ có dòng người là vơi đi. Đó là thời khắc riêng tư của Gã, và em. Khoảng lặng ngắn ngủi sực mùi giàu có sau một đêm thượng lưu, những cuộc gọi nhát gừng đầy tử khí, những ly rượu mê say mà kịch độc, những tro thuốc cháy tàn ngổn ngang, những thỏi son đỏ rực quyệt qua môi của những cô đào mơn mởn. Ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên thành từng vệt trên sàn, trên ghế và cả trên hai thân ảnh đang đối mặt nhau.

Nếu nhân cách của Gã là nhánh cây khô héo trơ trui sắp rơi xuống vực thẳm sâu hoắm, thì ắt hẳn em là nhúm cỏ xanh chờn vờn nơi rừng cây tà khí. 

Im lặng.

Cặp mắt tròn và trong vắt như một tấm gương, long lanh giương cái nhìn mê đắm của mình dành cho người đối diện. Người mấp máy môi xinh định nói gì đó, Gã thề là Gã cũng muốn nghe lời người thốt lên từ âm giọng ngọt ngào run rẩy ấy. Nó như, à không, hơn cả một liều thuốc ngủ, hơn cả một giấc ngủ bình an nhất.

Em, ngước nhìn vào con ngươi vằn máu của kẻ đối diện, mồ hôi lấm trên trán. Người khẽ thở hắt ra hai hơi, không khí có phần hơi ngột ngạt. Và rồi, nhẹ nhàng, tiếng vĩ cầm của ai réo lên như một bản tình ca, tựa người nghệ sĩ vừa bước đi giữa vô vàn cái vỗ tay mà trút lên cây vĩ và từng thớ dây những âm nhịp ngọt ngào.

Quả là lãng mạn.

Người khẽ lên tiếng, chỉ đủ cho mình và Gã nghe thấy.

- Thưa ngài, xin thứ lỗi, em cần vào nhà vệ sinh một chút, em sẽ quay lại ngay...

Gã mỉm cười sau khi dáng em khuất bóng. Bàn tay em run rẩy hứng từng dòng nước mát lạnh từ chiếc vòi kim loại đang xả thẳng xuống bồn rửa mặt. Ánh đèn vàng  của nhà vệ sinh hoà cùng ánh sáng mờ mờ của trăng ngoài trời tạo cho người ta cái cảm giác vừa ấm cúng, vừa lẻ loi. Người nhìn quanh, bức tường được bao bọc bởi nhiều loại đã cẩm thạch xa xỉ, căn phòng ngập mùi cam chanh từ những chai sữa tắm, chai nước rửa tay không rõ giá. Trong này có phần yên tĩnh hơn thứ nhạc dồn dập ở ngoài kia, rạng sáng rồi mà quán hình như không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Taehyung hất thẳng vốc nước lên mặt, khẽ xoa xoa vài cái rồi mới ngước lên nhìn mình trực diện trong gương. Chiếc áo sơ mi hơi nhàu, nhưng vẫn lịch sự nhất có thể, vạt áo mỏng manh rộng rãi không che chắn được đường vai cùng xương quai xanh gọn gàng đẹp mắt. Tóc tai rối nhẹ, ánh mắt mông lung không rõ phương hướng. Khẽ cắn môi rồi day day do dự, người hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.

- Xin thứ lỗi, để ngài phải đợi lâu rồi.

- Không sao không sao, cũng đã muộn, ta xin mạo phạm đưa em về nhé?

- Dạ...e-em...

- Em đừng nghĩ xấu cho ta, chỉ là giờ này về rất dễ gặp mấy người không chính đáng, để ta đưa em về sẽ an toàn hơn, được không em?

- Dạ vâng...vậy em c-cảm ơn ngài nhé.

Cười nhẹ, Gã đứng dậy, ra chỗ quầy bar thanh toán. Người mím môi, mắt đảo theo giọt mồ hôi đang trượt xuống chiếc má phính hồng nộn thịt. Khẽ đan hai bàn tay vào nhau, vẫn vê từng ngón, ngẩn người đi vì một bản nhạc cũ kĩ vu vơ.

Gã vẫn thầm nghĩ, tấm bản đồ cuộc đời của Gã là một mê cung lạc lối, còn Gã thì từ lâu đã chẳng thèm bận tâm mà tìm lối ra nữa rồi. Nhưng, giờ đây, em xuất hiện như một người dẫn đường, giúp Gã thoát khỏi cái thứ tối tăm này, em như một vệt sáng còn Gã là bóng tối mù mịt. 

Gã quay lại đánh động đến sự chú ý của em, em quay lại, đặt tầm mắt vừa vặn vào thân ảnh trước mặt. Gã lùa tay vào mái tóc đỏ rượu của mình, vuốt ngược ra sau, rồi quay sang em.

- Chúng ta về thôi, mau kẻo lạnh.

.

.

.

Bây giờ chính xác đang là 12 giờ đêm, nhiệt độ bên ngoài trời giảm mạnh, có hai dáng người đang lang thang bên lề đường như hai chú mèo hoang đi tìm kiếm ăn hòng được bỏ bụng vài thứ gì đó. Thật ra là Gã có xe riêng, có tài xế riêng, nhưng muốn đi bộ với em một chút, nhằm tua chậm khoảng thời gian mình được ở cùng người đẹp.

Một gã mưu mô!

Em xoa hai tay vào nhau vì lạnh, chiếc áo mỏng manh như có như không, chẳng thể chống chọi được với cái thời tiết băng lạnh về đêm. Hình như Gã để ý, không nói không rằng mà cởi chiếc vest dài của mình ra choàng lên người bên cạnh. Nhìn em lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình, Gã muốn cười lớn nhưng phải nén lại.

Em nhất thời bị đứng hình, mùi gỗ tuyết tùng cay nhẹ mà ấm áp cứ phảng phất quanh cổ áo. Người cúi mặt bối rối, mi mắt cụp lại phủ chút bóng nhỏ xuống gò má tròn đang bắt đầu hồng lên. 

Gã thu hết toàn bộ nhất cử nhất động của người nọ vào mắt, đoạn chẳng hiểu sao khoé môi cong lên một đường. Có lẽ nào là vì cậu con trai vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến mị hoặc trong tiết trời buốt giá. Vẻ đẹp của người thật hoàn hảo, bất kì ai nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo ấy, đều sẽ bị người nhấn chìm trong biển tình ham muốn.

''Em yêu à, em thật quyến rũ a~''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co