02: the first sight
"Mày sẽ đi gặp ẻm thật hả? Nghiêm túc luôn?"
Jimin trố mắt nhìn đứa bạn thân đang ỏn ẻn soi gương. Tựa hồ không thể tin nổi vào mắt mình, nó đưa tay vỗ mạnh vào vai của đối phương để gây sự chú ý. Tuy đau, nhưng xinh xắn lại chẳng lấy làm tức giận vì hành động xấc láo kia.
Em chỉ cau nhẹ mày, sau đó nhấc mông dịch xa khỏi Jimin một khoảng. Với tay lấy thỏi son dưỡng đặt trên kệ trang điểm, Taehyung mỉm cười ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Nghiền ngẫm hai cánh môi mỏng phủ đầy bóng bẩy một lúc lâu, rồi em mới quay sang Jimin cất giọng đầy hào hứng.
"Đương nhiên là tao nghiêm túc rồi. Tao hong đùa đâu. Tao thật sự đã thích ẻm từ cái nhìn đầu tiên luôn. Eo oi, ẻm ngon kinh khủng. Nếu mà ẻm đồng ý làm bạn trai tao thì còn gì bằng."
"Nhưng tao nghĩ Taehyung hong phải gu của ẻm đâu. Lỡ ẻm nhận ra mày là cái người hôm qua đã ngã lên ẻm thì sao? Trông ẻm hong có giống như người sẽ chịu tha thứ cho mày một xíu nào hết trơn."
Jimin chần chừ lên tiếng, nửa muốn ủng hộ Taehyung, nửa lại có chút e dè trước ánh mắt không mấy thiện cảm của Jeongguk. Đợi mãi hồi lâu chẳng thấy đứa bạn thân đáp lời mình, nó đành dừng ván game đang chơi dở rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc bắt gặp được cảnh tượng đối phương vừa vô tư hát ngân nga, vừa chổng mông bới móc đống quần áo lòe loẹt nơi góc tủ, tinh nghịch và khoái trá như một chú mèo con đang chơi đùa cùng dây len.
Họ Park bất lực đảo mắt, lén lút mà thở dài mấy lượt. Bởi ngay chính bản thân nó cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày, cục bông Kim Kim nhà nó lại va phải con quỷ tình yêu theo một cách ứ thể nào lố bịch hơn. Nhưng chịu thôi, vì khi thần Cupid đã giương cung nhắm thẳng vào một ai đó, thì thật khó để rút mũi tên vàng ra khỏi trái tim đang đập loạn của họ. Và Kim Taehyung cũng chẳng phải ngoại lệ của ngài, khi trót bị ngài găm vào tim một mũi tên phủ đầy nỗi tương tư về hình bóng của Jeon Jeongguk.
"Nhìn nè, tao mặc thế này có ổn hong? Đây là bộ quần áo bình thường nhất mà tao tìm thấy rồi á."
Sau vài phút vật lộn trong đống vải vóc cầu kỳ, cuối cùng Taehyung cũng quay lại với cuộc trò chuyện dang dở. Em ướm chiếc tank top xám ghi và quần baggy dài lên người, tay trái còn mắc theo một chiếc áo khoác phao màu vàng chanh rồi lắc lư qua lại trước mặt Jimin. Hai mắt to tròn lóng lánh như thể đang muốn nghe được một câu khen ngợi từ đối phương.
Như chỉ đợi có thế, Jimin liền chớp lấy cơ hội mà lên tiếng đầy châm chọc cho cái thời trang không thể nào bất thường hơn của xinh xắn:
"Dù nó ổn đến đâu đi chăng nữa thì mày chả bình thường tí nào cả..."
Dẫu phải công nhận một điều rằng, tuy cách chọn trang phục có phần lạc quẻ, nhưng chỉ cần là Kim Taehyung, thì mọi thứ đều sẽ hoàn hảo và hợp lý đến mức bất ngờ. Dĩ nhiên, nó sẽ không dễ dàng thừa nhận điều đó với Taehyung, vì vậy Jimin liền bổ sung thêm câu sau bằng một thái độ mỉa mai nhất có thể:
"Mày chưa-bao-giờ bình thường hết."
Ngay khi vừa dứt lời, nó đã phải trả cái giá đắt cho sự hả hê ấy. Một chiếc áo thun được ném thẳng vào mặt Jimin đầy thô bạo, kèm theo đó là tiếng cười tự đắc của Taehyung. Lầm bầm vài câu chửi tục giữa lúc chật vật tìm ánh sáng, nó hậm hực tháo chiếc áo đang dính trên mặt mình xuống.
"Tao nguyền rủa mày Kim Taehyung...Tao nguyền rủa mày sẽ không bao giờ có được Jeon Jeongguk, đồ lập dị."
"Nhưng đồ lập dị này lại là bạn thân của cưng đấy, biết điều đó có ý nghĩa gì không? Park Jimin cưng cũng chẳng bình thường hơn tao là bao đâu ha ha ha."
"Im miệng. Cầm lấy cái bộ quần áo bình thường kia và đi tắm nhanh lên, sau đó thì tập trung vào cái buổi ra mắt sến sẩm của mày đi."
Jimin trừng mắt, đưa tay tát một cái thật kêu lên cặp đào non mềm trước mặt. Lần này Taehyung đã phản công, em đẩy ngã đứa bạn thân chí cốt xuống giường rồi lấy chăn trùm kín lại, tiếp đến là dùng trọng lượng của cơ thể đè Jimin đến ngộp thở, vừa la oái oái vừa thê thảm xin tha.
Hành hạ đối phương một hồi lâu coi như thỏa mãn, xinh xắn mới ngúng nguẩy đứng dậy rồi lon ton cầm quần áo chạy vào phòng tắm. Lúc Jimin chui ra từ đống chăn nệm ngổn ngang, tiếng nước đã róc rách chảy quá nửa bồn. Nó mặt mũi đỏ bừng, thở hồng hộc mấy hơi dồn dập, sau đó cũng chẳng chịu thua mà hét lên:
"Tao nguyền rủa Jeon Jeongguk sẽ đấm mày, đồ con heoooooooooooo...."
"Thôi cái trò bán bổ tao đi, tên nấm lùn chết tiệt."
_____
Taehyung rời khỏi ký túc xá của em vào chín giờ sáng, vẫn còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới. Bước ra đường và tận hưởng không khí se se lạnh giữa cái lúc mà lẽ ra em vẫn đang nằm ườn trên giường cùng Jimin, đây quả là một ý tưởng tồi tệ. Nhưng vì Jeon Jeongguk, xinh xắn quyết định phá lệ một lần.
Trước khi đến trường, Taehyung đã ghé sang Éternal - quán cà phê ruột từ lúc vừa đặt chân vào đại học của em, dù rằng em đến đây chỉ để thưởng thức món nước ép dâu tây siêu ngon vì Taehyung là một người chúa ghét cà phê.
Tuy vậy cũng thật bất lịch sự nếu lại đi tay không đến gặp Hoseok, người đã cất công mò ra cho em một đống thông tin ngon nghẻ của Jeongguk. Thế nên, lần đầu tiên, Taehyung ghé đến Éternal và order một ly cà phê sữa, khỏi phải nói cũng biết cậu nhân viên trong quán đã bất ngờ đến mức nào khi nhận bill từ xinh xắn. Dẫu thế, em cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện.
"Mình nên nói gì với ẻm đây?"
"Xin chào em, anh là Kim Taehyung, bạn trai tương lai của em?"
"Không...không...không...Không ổn xíu nào hết."
"Jeon Jeongguk, em vẫn đang độc thân, đúng chứ? Anh có thể vinh hạnh được bước vào trái tim của em hong?"
"Lỡ ẻm nhận ra mình thì phải làm sao đây trời?"
"Cơ mà...nếu ẻm hong nhận ra mình thì..."
"Em như là lửa ý, trông nóng bỏng đến rát mắt luôn."
"Từ sáng đến giờ em đã ăn gì chưa? Em có thể ăn anh thay cho bữa sáng á."
"Nó có lố bịch quá hong? Hay là mình gọi hỏi Jimin thử xem nhỉ?"
Suốt ba mươi phút đi từ Éternal đến trường, hàng loạt trường hợp giao tiếp, từ những câu chào, những lời giới thiệu bình thường nhất cho đến những câu thả thính mà có trời mới biết, nó cổ quái và lố bịch đến mức nào cứ liên tục xuất hiện và nhảy nhót trong đầu của Taehyung, làm cho em vô thức chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân.
Thậm chí chẳng ít lần vì chúng mà em đã suýt cho chân xuống cái cống chưa kịp đóng nắp, hay lơ ngơ bước sang bên kia đường dù đèn xanh vẫn đang nảy số liên tục, và mới đây thôi, nếu không nhờ cô bé bên cạnh giữ lại, thiếu điều Taehyung đã tông thẳng vào cửa thang máy đang đóng chặt và có xu hướng đi lên.
Quãng đường tưởng chừng quá thân thuộc, hôm nay chỉ vì sự hiện diện của Jeon Jeongguk mà khiến cho Kim Taehyung cảm thấy chật vật không thôi. May mắn thay em vẫn bảo toàn được tính mạng của mình và có mặt tại hội trường B, khi kim giờ đang chầm chậm nhích dần qua con số mười tròn trĩnh.
Đương lúc Taehyung còn phân vân liệu em có nên ngay lập tức kéo cửa ra rồi tạo cho Jeongguk một cái gì đó thật ấn tượng về buổi ra mắt đầu tiên hay không thì Hoseok lại nhanh hơn một bước. Anh chàng đã để ý đến bóng dáng thấp thoáng qua lớp kính mờ giữa lúc tổng duyệt cho bọn hậu bối, vì vậy không khó để anh nhận ra sự hiện diện của Taehyung.
Trợn mắt nhìn hậu bối xinh xắn trong bộ quần áo bình-thường, Hoseok không khỏi há hốc miệng. Nhưng rồi chàng leader nhanh chóng chộp lấy ly cà phê trên tay của em. Lúi húi xoay đầu đầy mờ ám xem xét bên trong một lúc lâu, Hoseok mới quay trở ra. Anh đưa tay chỉ vào ngực Taehyung, cúi đầu, miệng thì thầm từng câu đầy thận trọng:
"Nghe này, Jeongguk đang ở đây. Em chỉ cần bình tĩnh thôi, được chứ? Đừng có thốt ra bất cứ câu nói hay hành động gì ngốc nghếch với thằng bé cả, không được khiến anh mày xấu mặt với hậu bối đâu đấy. Im lặng và thưởng thức về mặt tinh thần, cấm đụng chạm, sờ mó lung tung."
"Đừng có nói như thể em là một kẻ biến thái chứ Hoseokie hyung. Em-đang-rất-bình-tĩnh-đây-nè. Bây giờ em có thể gặp ẻm chưa?"
Taehyung thì thầm hỏi lại Hoseok và em không quên việc nhấn mạnh để khẳng định sự bình tĩnh của bản thân. Hoseok trông có vẻ chẳng mấy tin tưởng lắm, nhưng rồi cũng gật đầu chấp thuận.
Chàng leader họ Jung nắm lấy cổ tay của hậu bối xinh xắn sau đó dắt em bước vào hội trường.
"Ôi chúa ơi, nó rộng kinh hồn luôn."
Taehyung há hốc mồm và rít lên đầy phấn khích ngay khi đặt vừa chân qua khỏi ngưỡng cửa. Đôi mắt to tròn hoàn toàn bị khoảng không gian rộng lớn trong tầm nhìn làm cho choáng ngợp. Em đã từng đi ngang chỗ này vài lần, nhưng em không nghĩ là nó có thể to đến mức kinh khủng như thế. Đặc biệt là nóng bỏng nữa, siêu siêu nóng bỏng luôn.
Ừm...ý em không phải nói tới cái hội trường này đâu.
Vì trong lúc Hoseok vẫn đang mải mê giới thiệu và ba hoa về xinh xắn họ Kim với các thành viên khác trong team thì em đã nhanh chóng tìm ra được bóng dáng của Jeongguk.
Cậu chàng nóng bỏng kia là kẻ duy nhất chẳng thèm quan tâm đến vị khách vừa ghé thăm buổi tập luyện của họ. Thay vào đó, hắn tách mình đứng đơn độc ở một góc và chăm chú vào ván game đang đánh dở trên điện thoại. Dĩ nhiên là nhờ vậy mà Taehyung không khó để tìm thấy hắn. Dù em ghét nhất cái thái độ chán đời kiểu này của bọn con trai, nhưng đm, sao nhìn Jeongguk có sức hút vãi luôn ý.
Jeongguk cao ngang ngửa em, nhưng tỉ lệ cơ thể thì phải nói là ăn đứt Taehyung gấp mấy lần. Hôm nay em crush của xinh xắn không đeo nhiều khuyên, tóc cũng tùy ý thả trên trán. Hắn diện sweater xám tro cùng quần jean tối màu. Từng đường nét cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện giữa lớp áo pha lẫn chút mồ hôi ướt át đang ôm lấy da thịt. Tay áo xắn lên một tí, để lộ ra cổ tay rắn rỏi đeo vòng bạc, những đường gân nam tính hiện rõ, kéo dài cho đến khi khuất sau lớp vải, thấp thoáng thêm vài hình xăm nhỏ nhắn điểm trên làn da sáng màu. Cuối cùng là đôi boot đen cao năm phân kia, trông cá tính và cuốn hút cực kỳ.
Như này mà Hoseok bảo em phải bình tĩnh sao? Thế quái nào được. Taehyung cảm thấy trái tim em đếch ổn, nó đang đập badabum badabum và sắp sửa nhảy khỏi lòng ngực của em rồi này. Em phải làm gì tiếp theo đây?
"Đi ra cái góc đấy, ngồi xuống và bình tĩnh lại đi. Đồ mê traiii..."
Một cái khều nhẹ nơi eo mang ý nhắc nhở Taehyung. Hoseok cúi đầu, lần nữa nhỏ giọng thì thầm vào tai em. Xinh xắn ngay lập tức giẫy nẩy. Em bĩu môi, ngắt mạnh lên cánh tay chàng leader nọ một cái thật đau điếng, sau đó vội vàng phản bác lại lời của anh.
"Em-hong-có-mê-trai."
"Mày CÓ. Mày mê JEON JEONGGUK."
"Em biết đó là tên của ẻm rồi, nên anh đừng có nhấn mạnh với em nữa."
Xinh xắn kiêu căng dẫm mạnh lên chân Hoseok. Rồi trước ánh mắt cảnh cáo của người lớn hơn, em tinh nghịch nháy mắt sau đó cũng ngoan ngoãn chạy đến chỗ tiền bối đã chỉ định sẵn cho mình.
Hoseok dặn em rằng đừng thốt ra bất cứ câu nói hay hành động gì ngốc nghếch với Jeongguk, nhưng thực tế thì chính họ đã làm điều đó. Có Chúa mới biết được hắn cảm thấy kỳ thị hai người này tới mức nào, khi chứng kiến hàng loạt biểu cảm và hành động không thể nào bất bình thường hơn đến từ góc nhìn của người thứ ba.
Trong mắt Jeongguk, Hoseok là người có quan hệ rộng. Anh đối xử rất tử tế với mọi người, anh cởi mở, vui tính và hài hước. Chuyện anh được yêu mến và kết giao nhiều với những người cùng tần số đã trở thành điều hiển nhiên trong mắt hắn.
Chỉ là hôm nay có chút khác biệt, người mà Hoseok dẫn đến, rõ ràng khiến cho Jeongguk cảm thấy khó chịu vô cùng. Dù là ngoại hình, giọng nói, thái độ hay cách hành xử của em, tất cả đều vô thức tạo ra một lớp lá chắn phòng thủ trong trái tim của hắn.
Hoặc có lẽ người nhỏ hơn cảm thấy như thế là vì em cứ nhìn chăm chú vào hắn chẳng rời mắt. Jeongguk chắc chắn hắn không hề lầm tưởng. Bởi mỗi lần thực hiện vũ đạo, hắn theo thói quen sẽ vô thức quan sát bản thân trong gương, đồng thời qua đó cũng không khó để thu lại được hình ảnh đang phản chiếu xung quanh.
Những lúc chạm mắt như thế, đôi mắt cún to tròn của đối phương liền như chột dạ mà tránh né ánh nhìn của hắn, hành động kia như thể tố cáo với hắn rằng em vừa làm một chuyện cực kỳ xấu xa.
Sự dè dặt và lén lút ấy khiến cho người khác dù không muốn, nhưng cũng phải đặt ra nghi vấn. Đặc biệt là đối với một kẻ đa nghi hay nhạy cảm như Jeongguk, hắn lại càng khó làm ngơ được.
Và điều quan trọng hơn hết, sao người này lại con mẹ nó giống với cái tên hôm qua đã ngã nhào lên người hắn thế hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co