06: cutie pie
Buổi tổng duyệt tại hội trường kết thúc vào xế trưa, nhưng đến tận lúc hoàng hôn, Kim Taehyung mới quay trở lại ký túc xá. Em ủ rũ mở cửa phòng. Bên trong đèn đóm không bật, cũng không có tiếng chào quen thuộc của Park Jimin.
"Hey, tao về rồi này Jiminie."
"..."
"Jiminie?"
"..."
"Không có ở phòng hả?"
Taehyung đặt đôi giày lên kệ tủ rồi từ từ nhìn quanh căn phòng nhỏ. Em tự hỏi rằng giờ này đứa bạn thân của mình liệu có thể đi đâu được chứ? Nhưng rồi em chợt nhớ ra, hôm nay Jimin có ca làm thêm tại studio và nó sẽ trở về khá trễ.
Xinh xắn đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi. Em lẩm bẩm một mình, tự nguyền rủa bản thân sao lại lơ đãng như thế. Jimin đã lải nhải về việc đi làm suốt cả một đêm, vậy mà em lại quên mất. Mà thú thật thì trừ hình ảnh của Jeongguk ra, hiện tại đầu óc em cái gì cũng không thể nhớ.
Taehyung thở dài. Em đóng cửa phòng lại, sau đó đi tắm rửa sơ qua một lượt. Lúc em trở ra, đồng hồ đã điểm sáu giờ tối.
Tháng trước nhà cửa xuống cấp trầm trọng, đến giờ vẫn còn trong quá trình sửa chữa. Vậy nên anh em họ Kim mới miễn cưỡng đăng ký ở tạm ký túc xá vài tháng. Taehyung chẳng thích ở ký túc xá một chút nào cả, vừa gò bó khắt khe, lại vừa có quá nhiều nội quy cần phải ghi nhớ. Đối với một người khao khát tự do như em, căn bản ký túc xá sẽ không giữ chân nổi.
Vì có anh trai là hội trưởng hội sinh viên, xinh xắn nghiễm nhiên cũng được hưởng đặc quyền. Bằng một cách thần kỳ nào đó, em đã trở thành bạn cùng phòng với Jimin. Nhờ vậy mà cuộc sống ở ký túc xá của em cũng không tới nỗi nào. Trừ những khi Jimin phải ra ngoài làm thêm để trang trải tiền học phí thì mọi thứ đều khá ổn.
Trước đây, đã đôi lần Taehyung ngỏ lời để nó chuyển đến sống cùng mình và anh trai. Vì nhà rộng mà chỉ có mỗi hai anh em. Hơn nữa, nếu Jimin đến ở chung cũng chẳng tốn kém thêm là bao, ngược lại cũng sẽ giúp nó giảm bớt được phần nào gánh nặng tài chính.
Park Jimin bề ngoài có vẻ giống một người vô tư, hay thích dựa dẫm vào người khác. Nhưng thật ra, nó rất tự lập, cũng rất có trách nhiệm với bản thân. Mỗi lần nghe Taehyung bóng gió nhắc đến chuyện sống chung, Jimin đều sẽ kiếm cớ gạt bỏ. Với cái tính cố chấp trời ban của cậu bạn thân, sau vài lần thuyết phục nó bất thành, xinh xắn cũng đành ngậm ngùi bỏ cuộc.
Taehyung tắm xong, lười biếng nằm trên giường. Em mở điện thoại, định lên mạng xã hội giải trí một chút. Chỉ là không ngờ tới, bài viết đầu tiên em nhìn thấy lại là do Jeongguk đăng tải. Đập vào mắt em là hình ảnh của những thành viên có mặt trong buổi tổng duyệt lúc sáng. Và dĩ nhiên, Taehyung chẳng có lấy một tấm nào trong số chúng cả. Ngược lại, Jimin lại được Jeongguk đăng tải riêng một bài viết hẳn hoi.
Taehyung không ghen tị với bạn thân, em chỉ cảm thấy có chút ấm ức khó nói. Em biết Jeongguk không thích mình, nhưng ít nhất em vẫn là tiền bối của hắn. Nói thế nào, người nhỏ hơn cũng không nên vạch ra ranh giới rõ ràng tới mức này, càng không nên đối xử quá khác biệt với em.
Taehyung thấy lòng mình loạn thành một mớ bòng bong, tủi thân gõ gõ xóa xóa một lúc mới gửi đi một tin nhắn cho Jimin. Đối phương có vẻ đang rảnh rỗi, rất nhanh đã phản hồi lại. Xinh xắn đem hết tâm tư của mình kể cho bạn thân nghe, mà Jimin dường như cũng nhìn ra được thái độ kỳ lạ của Jeongguk dành cho em.
Nói đi nói lại một lúc, nó liền đưa ra suy đoán của bản thân. Jimin cho rằng việc Jeongguk lạnh nhạt với Taehyung không chỉ vì em thích hắn hay vì em làm hỏng máy ảnh của hắn, mà có thể là còn có lý do khác. Nhưng tạm thời cả hai vẫn chưa đoán ra được. Sau cùng, dưới sự cổ vũ của Jimin, Taehyung - với một chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại từ lúc sáng - đành lấy hết can đảm để nhắn tin cho Jeongguk.
Lúc nhận được tin nhắn của em, Jeongguk đang trên đường đi tới chỗ tập nhảy. Hắn cầm điện thoại trên tay, không mất quá nhiều thời gian để nhận ra mục đích của đối phương. Ban đầu hắn có ý tránh né, một mực giữ im lặng về việc chụp ảnh lúc sáng. Nhưng người lớn hơn lại đột ngột thừa nhận với Jeongguk chuyện em chụp lén hắn, còn gửi ảnh cho hắn xem thử.
Thấy nó, Jeongguk thoáng ngây người. Hắn chợt nhớ lại lúc giải lao, Taehyung lén lút ngồi bó gối ở một góc nhỏ trong hội trường, ngốc nghếch nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại với đôi mắt to tròn lúng liếng nước. Ánh mắt hắn hơi dao động. Đầu ngón tay run rẩy một lúc, sau đó chạm lên màn hình, ấn vào biểu tượng album ảnh bên góc trái điện thoại.
Đúng là cả buổi sáng hôm nay, Taehyung đã nhìn thấy Jeongguk phớt lờ mình. Nhưng những lúc em không nhìn hắn, em làm sao biết được Jeongguk đã quan sát em chăm chú tới mức nào.
Dù rằng hắn không chủ động, càng không công khai chụp ảnh cho Taehyung. Thế mà chẳng biết vô tình hay cố ý, ảnh hậu trường nào do Jeongguk nháy máy cũng xuất hiện bóng dáng của em. Thậm chí cả khi em cố tình kiếm chuyện để lởn vởn trước mặt Jimin giữa shoot chụp, Jeongguk cũng không hề phản ứng.
Hắn nhìn hai tấm ảnh mình đã vội bấm máy trong khoảnh khắc ấy, phải mất một lúc lâu mới khó khăn đưa ra được quyết định của bản thân.
Jeongguk gửi ảnh cho Taehyung xong, ngay lập tức cảm thấy hối hận. Đối phương đã xem, trên màn hình hiển thị trạng thái đang nhập tin nhắn. Rõ ràng hắn không vận động quá sức, chỉ mới bước vài bước lên cầu thang. Nhưng Jeongguk không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh một cách dồn dập, mặt mũi cũng nóng đến đỏ bừng. Có lẽ là do bản thân hắn đang cảm thấy xấu hổ vì hành động bồng bột của mình.
.
6:35 PM
tehiong.kim
ơ
anh nhìn nhầm đúng hong á?
jskslskksnsnslsuuwn
jeon.97
không nhầm
là hình của anh
tehiong.kim
ỏ, jeonggukie
jeon.97
đừng hiểu lầm
chỉ là lúc tôi chuẩn bị chụp cho tiền bối Jimin thì anh vô tình đi ngang qua thôi
tehiong.kim
zạy hỏ?
jeon.97
một tác phẩm hoàn hảo là một tác phẩm phải được trau chuốt kỹ càng. đối với mấy tấm ảnh tình cờ như thế, tôi không có thói quen đăng tải
tehiong.kim
chỉ đơn giản vậy thôi sao?
vậy mà...
anh còn tưởng
jeon.97
tưởng gì?
tehiong.kim
em hong đăng ảnh của anh là vì em sợ người khác sẽ chú ý tới vẻ đẹp tuyệt vời này của anh á
jeon.97
anh tự tin quá ha?
tehiong.kim
đương nhiên gòi hehe
jeon.97
thế cứ tự ảo tưởng đi
tôi đi tập nhảy đây
.
Hắn biết thừa Taehyung đang ảo tưởng linh tinh chỉ vì mấy tấm ảnh mình vừa gửi, nhưng lại không biết bản thân lấy đâu ra kiên nhẫn để trả lời hết mấy tin nhắn của em.
Jeongguk vừa bước vào phòng tập nhảy liền tắt điện thoại đi. Lúc này mấy tên nhóc hậu bối cùng nhóm chẳng biết từ đâu chạy tới, một trong số đó còn hào hứng choàng tay qua vai hắn. Jeongguk chớp mắt nhìn nụ cười ẩn ý trên môi nó, ngơ ngác không hiểu.
"Vẻ mặt này là sao? Các cậu không phải đang giấu anh cái gì đó chứ?"
"Nè nè nè, anh mới là người giấu tụi em đó Jeonggukie hyung yêu dấu." Tóc đỏ cười hề hề nhìn Jeongguk, sau đó giơ điện thoại lên trước mặt hắn, "Ai chụp cho tiền bối Kim đấy anh nhỉ?"
Jeongguk nhíu mày, nhìn chăm chăm vào bài viết đang xuất hiện trên màn hình, tự nhiên thấy đầu mình có chút đau nhức.
Ra là Kim Taehyung trong lúc vui quá hóa ngốc, đem ảnh hắn gửi cho em công khai lên Twitter để cả trường đều thấy được. Không những thế, em còn ám chỉ rõ mồn một chuyện mình đang đơn phương Jeon Jeongguk ở trên đấy.
"Chuyện này có liên quan gì tới anh đâu mà cậu lại đưa nó cho anh xem?" Hắn xoay mặt sang nhìn tóc đỏ, hai mắt lạnh lùng trừng nó một cái.
Nhưng căn bản tóc đỏ không sợ, miệng xinh liền nhân lúc này hoạt động hết công suất.
"Trong trường ai mà không biết tiền bối Kim đang theo đuổi anh Jeongguk đâu chứ. Anh đừng có điêu với tụi này."
"Điêu gì? Anh chỉ đang nói sự thật mà thôi. Ai chụp cho anh ta thì cũng không liên quan gì tới tụi mình cả. Tập hợp nhanh đi, Hoseok hyung mắng cho bây giờ."
"Jeongguk hyung ngại kìa ha ha."
"Anh nghĩ làm như thế thì tụi này sẽ tha cho anh hả?"
"Người ta làm tới mức này rồi mà ảnh vẫn lạnh nhạt với người ta, tội nghiệp tiền bối Kim."
"Coi ông Jeongguk đánh trống lảng hay chưa kìa."
Mấy tên nhóc hậu bối thấy Jeongguk cố tình tránh né chủ đề này thì càng được nước làm tới, hùa nhau chọc hắn tới lúc Hoseok nhắc nhở mới thôi. Jeongguk không hề thấy tức giận hay khó chịu, ngược lại còn nảy sinh ra một cảm giác khó giải thích thành lời, cũng không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng như thế.
Ở bên này, sau khi trấn an được trái tim đang đập loạn của mình, Taehyung liền tức tốc cầm theo áo khoác rời đi. Vừa ra khỏi ký túc xá, em lại bắt gặp được bạn thân đang trên đường tan làm trở về.
Trước ánh mắt ngơ ngác và bơ phờ của Jimin, Taehyung kéo tay nó đi về hướng ngược lại. Bạn thân tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, song vẫn ngoan ngoãn đi theo em. Mấy phút sau, hai người dừng chân ở một tiệm bánh ngọt.
"Tối rồi đó. Bộ mày không sợ tăng cân hả?" Jimin nhìn đứa bạn xinh xắn đang dán mắt vào mấy cái bánh đủ màu sắc trên quầy, có ý tốt mà huých vai nhắc nhở.
Taehyung ngẩng mặt nhìn nó, sau đó vội vàng xua tay, "Không có. Tao không có ăn. Tao mua cho người ta."
"Người ta?"
"Tí nữa mày sẽ biết ngay ấy mà." Em nháy mắt với Jimin, sau đó chọn lấy một chiếc bánh xinh xinh rồi nhờ chị chủ tiệm đóng gói lại giúp mình.
Thanh toán xong, cả hai lại tay trong tay đi đến phòng tập nhảy của Hoseok thuê ở gần đó.
_____
Jeongguk đang tập trung luyện vũ đạo với mấy thành viên khác, nhưng giữa chừng thì hắn chợt dừng lại động tác. Hoseok ngay lập tức chú ý đến gương mặt đang xao nhãng của hậu bối họ Jeon. Thông qua chiếc gương phía đối diện, anh thấy chân mày hắn từ từ nhíu lại.
Người nhỏ hơn đang nhìn về phía cửa ra vào, đôi mắt chăm chú dán chặt lên một chỏm tóc đen lộ ra sau cánh cửa. Taehyung ở bên ngoài không hề nhận ra việc mình đã bị phát hiện. Em cầm cái túi giấy trên tay, hồi hộp tới mức tim đập loạn xạ.
"B-bên trong nhiều người quá Jiminie."
"Mày cứ xông tới rồi tống thẳng cái bánh vào họng cậu ta thôi, có gì khó khăn đâu. Muốn cưa đổ Jeongguk thì mày phải can đảm lên chứ Tehiong." Jimin vỗ vai Taehyung, giọng nói cực kỳ chắc chắn. Nhưng đáng tin cậy hay không thì chỉ có em là người biết rõ nhất. "Yên tâm, có bạn thân của mày ở đây. Cậu ta sẽ không dám đấm mày đâu."
"Bạn thân nổi gì, thân ai nấy lo, cốt ai nấy hốt hả? Mày ấy, mày suốt ngày chỉ giỏi nói mồm thôi."
Taehyung bĩu môi đấm nhẹ vào vai Jimin mấy cái, mái tóc bông xù theo chuyển động của em liền lệch khỏi chỗ ẩn nấp. Chỏm tóc đen lần nữa xuất hiện, lấp ló qua lại trước mắt Jeongguk, làm cho lòng hắn chợt thấy ngứa râm ran.
Hắn khều lấy vai Hoseok, ánh mắt vẫn luôn nhìn đăm đăm vào chỏm tóc đen láy ấy.
"Hyung, hình như có người tới tìm anh."
Hoseok nhìn theo hướng Jeongguk, ngay lập tức xác nhận việc hắn vừa nói. Anh ra hiệu cho nhóm nghỉ giải lao vài phút, sau đó đi về phía cửa ra vào.
Nhìn thấy sự xuất hiện của chàng leader họ Jung, Jimin và Taehyung liền giật thót. Cả hai hết nhìn anh rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Hoseok chống tay lên tường, hất cằm hỏi họ:
"Ký túc xá sắp đến giờ đóng cửa rồi đấy. Sao hai đứa còn lởn vởn ở đây? Tính ngủ ở ngoài đường hay gì?"
Taehyung lúc này mới nhớ ra chuyện đó, em vô thức giơ tay lên xem đồng hồ. Quả thật như lời Hoseok nói, đã sắp tới giờ ký túc xá đóng cửa. Xinh xắn vội vàng dúi cái túi giấy kia vào tay anh, sau đó liền hốt hoảng kéo bạn thân mình chạy đi mất, nhưng trước khi đi vẫn không quên nhắn nhủ đối phương.
"Hoseokie hyung đưa nó cho Jeonggukie giúp em nha. Tụi em về trước đây ạ. Anh ngủ ngon."
Hoseok nhìn theo hai bóng lưng hối hả kia, rồi nhìn lại cái túi giấy trên tay mình, anh nhàn nhã nhún vai một cái. Chàng leader họ Jung cầm theo nó quay trở vào trong, sau đó ném cho Jeongguk đang nằm bẹp dí trên sàn nhảy.
Người nhỏ hơn vội vàng chộp lấy cái túi giấy từ trên trời rơi xuống, gương mặt nhìn anh hiện đầy dấu chấm hỏi. Hoseok không lên tiếng, chỉ dùng biểu cảm để ra hiệu cho Jeongguk. Hắn nghi hoặc lật đi lật lại cái túi giấy mấy lần, sau đó lại bị một dòng chữ nhỏ nằm trên mép túi thu hút.
Hình em chụp đẹp lắm á
Cảm ơn Jeonggukie nha <3
Ký tên: Bạn trai tương lai của em.
"Sao hả? Bánh ngon không?" Hoseok đứng từ phía trên nhìn xuống, tò mò hỏi hậu bối Jeon còn đang nhìn chằm chằm vào cái túi giấy trên tay. Một lúc sau, Jeongguk mới máy móc trả lời:
"Dễ thương lắm ạ."
Hoseok và những thành viên khác:....???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co