23.
Hoseok khó ngủ. Mặc cho cả thân thể đều đã rã rời, đôi mắt vẫn vẹn nguyên ngắm nhìn trần nhà. Cắn lấy cánh môi dưới đầy đặn của mình, cậu lộn một vòng nằm úp sấp xuống giường, vùi cả khuôn mặt vào chiếc gối mềm mại. Hoseok tham lam hít một hơi thật sâu để cái mùi hương quyến rũ vương trên cánh mũi, cậu không thể lừa dối bản thân, rằng mình đã lén tráo đổi lấy gối của Taehyung.
Hoseok bĩu môi, chắc hẳn người kia không hay hành động lén lút của cậu. Tên ngốc đó! Bàn tay mảnh khảnh của cậu cứ liên tiếp đánh lên chiếc gối mà trút giận, dù sức chẳng có là bao. Trong sâu thẳm lòng cậu, không, phải băng qua một thung lũng cùng đầm lầy mới tới, tại nơi đó, có một Hoseok mong mỏi Taehyung sẽ trở nên điên loạn, sẽ làm tất cả giữ cậu ở lại, ở lại bên cạnh hắn, không màng mọi người xung quanh, cứ như vậy mà sống.
Nhưng, một Hoseok này luôn không mong điều đó xảy ra, một vạn lần cũng không muốn.
Trưởng thành, chỉ là sẽ giỏi chịu đựng mọi thứ hơn mà thôi.
Không thể vào một ngày tưởng chừng như mọi thứ đều sụp đổ là có thể gọi điện cầu cứu đối phương, chẳng cần phải suy nghĩ thêm điều gì bởi đã có người bên cạnh mình lo liệu, gánh vác lấy tất cả. Đó chính là Jung Hoseok của tuổi 16. Yếu đuối đến mức đáng thương.
Thân thể như chẳng phải của chính mình, chân tay như đã đứt đoạn và từng chiếc xương sườn nhói lên, tựa như chỉ cần một chút động đậy sẽ vỡ vụn, hòa tan với nhau thành một lớp bột mịn. Hoseok với vệt máu đã khô bên khóe môi nhăn mày nhăn mặt cố gắng lấy chiếc điện thoại trong túi quần của mình. Thật may mắn, đám đàn em Gi Hyuk đã bỏ qua mà không lấy nó đi. Cậu với đôi mắt sưng phồng tím bầm khiến mi mắt thành một đường chỉ, thật khó mà nhìn rõ phía trước là gì, dù Hoseok đã để màn hình gần hết mức có thể. Chỉ cần nhìn thấy cái tên đó thôi...
Tút...Tút...Tút
Tiếng nối máy vang lên từng hồi kéo tâm trí Hoseok căng ra như một sợi dây, nó đùa bỡn với những dây thần kinh khiến tai cậu như ù đi. Hoseok nuốt lấy một ngụm, nhẩm từng giây phút tàn nhẫn trôi qua, chẳng còn nhiều thời gian nữa, cậu không thể chống đỡ thêm được nữa rồi.
" Hoseok! Cuối cùng cậu cũng gọi cho mình." Giọng nói tươi vui như ánh mặt trời ban mai đầy sức sống, Taehyung ở đầu dây bên kia kích động như hét vào ống loa điện thoại. Hắn đã chờ đủ lâu, đủ lâu để nhận ra tên người kia trên màn hình gọi đến.
"...Xin cậu...hãy đến cứu tôi..." Hoseok thều thào nói trong đứt quãng nhưng đâu đó trong giọng nói ánh lên một tia hi vọng vì cậu biết người kia sẽ không bỏ mình mà đi. Hoseok kéo đôi môi khô khốc của mình, khiến nó rách từng mảng bật máu, nhưng cậu cũng mặc. Tại lúc này, Hoseok thật muốn thưởng cho mình một nụ cười.
Hoseok đã từng thắc mắc, rằng Taehyung có phải siêu nhân hoặc có siêu năng lực hay không? Rằng hắn ta có thể đến cứu cậu một cách nhanh chóng như thế. Dù dùng bằng cách nào, phương tiện nào thì cũng không thể trong thời gian nhanh chóng như vậy từ Gwangju đến Busan. Taehyung lúc đó chỉ bật cười, thật sự gật đầu chắc nịch rằng hắn có siêu năng lực. Một siêu năng lực mang tên cha hắn, Kim Namjoon.
Namjoon toàn thân tây trang chỉnh tề, ngồi nghiêm trang trong phòng họp, bàn tay gõ từng cái xuống mặt bàn. Trên vầng trán cao rộng xuất hiện những nếp nhăn đổ xô vào nhau, chẳng thể che đậy được sự khẩn trương của y. Chiếc điện thoại trong túi rung lên từng hồi, thúc giục chủ nhân mình nhanh chóng nghe máy. Kim Namjoon không mảy may để ý, rất vui lòng đấu một trận với đối phương. Nhưng khoảng mười phút sau, y đành đầu hàng, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
" Thằng con trời đánh, mày muốn bố phải tức chết phải không?"
" Con gọi vì có chuyện gấp. Bố ngay lập tức đến trường Cao trung Busan, ở phía sau khuôn viên trường, có một người đang cầu cứu ở đó." Taehyung một hơi dài, chẳng nghỉ dù chỉ một giây. Hắn rối đứng mức chân tay cũng văng loạn xạ.
" Bố đang họp." Namjoon nhàn nhạt trả lời. Gì chứ, dù là con trai y nhưng cuộc họp vẫn quan trọng hơn.
" Bố. Nếu còn chậm trễ một giây nào nữa, bố mang tội giết người đấy. Con sẽ là nhân chứng chống lại tội ác này."
" Mày! Kim Taehyung! Được, coi như mày uy hiếp thành công bố."
Trên trán ẩn ẩn đường gân xanh, Namjoon nhanh chóng cúp máy, một đường đi thẳng xuống hầm để xe. Y nhận ra giọng nói thằng con trời đánh của mình bất ổn, tự liệu trong lòng đây là việc cực kì gấp, Namjoon đánh một vòng, chiếc xe lao về phía trường cao trung Busan.
Namjoon bàng hoàng, nhìn đứa trẻ khắp người đều là những vết máu khô lại, nằm thoi thóp dưới đất. Hơi thở rất yếu cùng với trạng thái mất ý thức thì ắt hẳn chỉ chậm một phút nữa thôi, đứa trẻ này sẽ chết. Y bế thốc đối phương lên, di chuyển đưa đến bệnh viện. Namjoon khi đó chẳng kịp suy nghĩ sao Taehyung lại biết chuyện này, một chuyện cách nó 200km.
Hoseok nằm ngước nhìn lên trần nhà, nước mắt rơi lúc nào không hay. Cậu không trách ông trời bởi xung quanh cậu có rất nhiều người tốt, những người sẵn sàng giúp đỡ cậu, dù chẳng mang chung dòng máu trong người. Hoseok khẽ cười, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn trên má. Người ta thường nói: " Hãy để quá khứ ngủ yên." nhưng không có quá khứ, hẳn là con người sẽ đánh mất đi giá trị của bản thân.
Taehyung trằn trọc nằm trên giường, hết lăn trái lại lăn phải. Bỗng cửa gỗ vang lên ba tiếng gõ, tiếp sau đó là giọng nói ngọt ngào gọi tên hắn. Taehyung tim như nhũn ra, vài bước đến trước cánh cửa, nhanh chóng mở ra, đối diện với ánh mắt to tròn của đối phương.
" Có chuyện gì sao?" Taehyung khẩn trương lên tiếng, hắn đứng chắn giữa cửa, cả thân hình to lớn che đi khung cảnh bên trong. Hắn nhìn người kia trong bộ đồ ngủ mỏng manh, chất lụa mềm mại khoác trên làn da mịn màng trắng sáng. Chiếc áo hình như rất chiều lòng người, cổ áo chữ V khoét sâu xuống khe ngực, một đường may cắt mời gọi ánh nhìn muốn tìm hiểu kỹ hơn.
"...Mình hơi khó ngủ. Có thể ngủ cùng cậu không?" Hoseok trong bộ đồ ngủ màu xanh ngọc nhỏ giọng lên tiếng. Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới những ngón chân đang đánh vào nhau.
" Không, không được sao? Vậy mình không làm phiền cậu nữa."
Taehyung bần thần nhìn chỏm đầu người kia, trái tim như có ai đó cào loạn. Nói ra thì thật ngại, Kim Taehyung hóa đá sau lời nói mật ngọt mời gọi của Hoseok. Đầu óc hắn đang bay lơ lửng theo những vầng mây, tự hỏi liệu hắn có phải đang nằm mơ hay không? Nhưng giấc mơ này chân thực quá, người trước mặt cũng chỉ cách hắn một cánh tay, hoàn hảo để ôm vào.
" Này! Cậu làm loạn gì vậy!"
Taehyung cúi người, ngang tầm thắt lưng Hoseok liền vác cậu qua vai, quay người đi về chiếc giường, mặc cho những tiếng la hét của Hoseok. Hắn thả người đang đánh loạn trên lưng xuống giường, rồi mạnh mẽ ôm chặt người trong lòng, hạnh phúc nhắm mắt ngủ.
Hoseok áp mặt ngay khuôn ngực rộng rãi của hắn, nghe tiếng đập dồn dập của người kia. Thân nhiệt Taehyung truyền qua lớp vải mỏng manh khiến hai má cậu cũng vì thế mà như phát sốt, ngây ngốc nằm yên trong lòng tay ấm áp nhất thế giới này.
Bàn tay không yên phận của Taehyung như có như không luồn vào trong áo, mơn trớn làn da mịn màng sau lưng Hoseok, như một thứ ma thuật lướt trên sống lưng khiến cậu toàn thân giật lên từng trận run rẩy.
Hoseok giữ chặt lấy cánh tay Taehyung, trừng mắt cảnh cáo người kia. Con người này, không động tay động chân là không được. Taehyung như cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của đối phương, hắng giọng mơ màng nói.
" Bé nằm mơ đó. bé mơ thấy ma đó ~"
Thành công khiến Jung Hoseok đen mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co