Truyen3h.Co

kvk. best captain

ốm;

vetinh_404

nguyễn đình bắc sốt rồi.

sau chiến thắng ở seagames 33, u22 việt nam quay trở về hà nội, tiếp tục luyện tập cho kì afc asian cup năm 2026.

gió đông lại quay về, mùa cuối lại bắt đầu. tháng 12, gió lạnh đầu mùa lại mạnh hơn bao giờ hết. đối với khuất văn khang, đó chỉ là muỗi tại anh cũng ở hà nội, nên đã chịu được những đợt gió mạnh thổi vào rồi.

nhưng nguyễn đình bắc thì khác, là người con xứ nghệ, sống trong sự khát khô, nắng nóng của thời tiết, điều hiển nhiên là sẽ không chịu được một cơn gió lạnh nào từ thời tiết hà nội. nghệ an dù có mùa đông nhưng không khắc nhiệt bằng hà nội. nên sau khi đáp chân xuống sân bay nội bài, đình bắc đã sốc nhiệt và nằm im ỉm trong phòng.

văn khang cũng lo cho bắc nhà mình, nhưng là một đội trưởng kiêm trọng trách rất lớn, anh không thể vì một người mà làm chậm tiến triển của cả đội được, đành chỉ nói vài lời an ủi rồi ra tập trung cùng đội tuyển.

những ngày ốm từ trước đến nay của đình bắc đều là sự khốc liệt. nó có thói quen cần một ai đó thân quen bên cạnh thì mới yên tâm được. chính nó cũng không hiểu sao khi ốm mình lại nhõng nhẽo như thế này. đường đường chính chính là một thằng con trai mét tám, sáu múi đàng hoàng mà lại mềm yếu như thế này, thật là không chấp nhận.

nhưng nói gì thì nói, đã quen với cái gì là khó có thể thay đổi được nó. nhưng hiện tại anh yêu không có ở đây, đình bắc phải tự cố gắng vượt qua khi khang yêu của nó không ở cùng nó được.

cái việc tập trung này may mắn chỉ diễn ra trong vài giờ rồi sau đó kết thúc để các cầu thủ trang thủ nghỉ ngơi. văn khang vì thế mới nhanh chóng về đến phòng để kiểm tra tình hình của nguyễn đình bắc.

"bắc ơi "

không thấy nghe tiếng vọng lại, chắc nó ốm nặng lắm đây.

"bắc, bắc "

"bắc ổn không? "

"anh nè "

nói hồi lâu vẫn không thấy phản hồi, văn khang nghĩ nó mệt nên ngủ từ lâu rồi. mà thấy cũng lo cho thằng bé, bèn đến gần coi thử sốt nóng quá không để gọi thầy sáu.

"á "

một vòng tay to lớn ôm chầm lấy khang khiến anh giật mình mà kêu lên.

" lại sao đấy em, mệt ở đâu hay đau ở đâu à?"

"sao nóng vậy, cần gọi thầy không? dậy ăn mà uống thuốc giảm sốt nè "

nói hồi mà chẳng thấy câu trả lời, văn khang lại càng thêm lo lắng.

"anh "

đình bắc mở lời lại, vẫn là chất giọng miền trung đặc trưng nhưng lại thêm sự khàn khàn, ốm yếu rõ rệt.

" hả? "

"anh đừng đi, được không ạ? "

"thì anh vẫn ở đây mà, buồn cười nhờ "

"nhưng.. nhưng "

"anh vẫn trả lời câu hỏi của em "

"rồi rồi, nhưng mà phải ăn rồi uống thuốc anh mới trả lời "

".... "

"lại sao đấy? "

đình bắc cứ làm văn khang lo lắng nữa đi, may là ốm đây chứ bình thường là đi ra chỗ khác ngồi, không nhắn nhiếc gì hết.

eo văn khang vẫn nằm trong tay đình bắc, cái đầu đầy keo vuốt tóc của nó thì đang kề lên vai của anh. cứ ngồi rồi thở như thế cũng khá lâu, lo lắng cho căn bệnh tình, cũng lo cho cái bát cháo cô đơn sẽ nguội đi trên bàn. thôi thì cố gắng dỗ nó ăn đi cho có sức.

"thôi, dậy mà ăn "

"không... em mệt nắmm "

"hay anh, anh đút cho em đi "

đình bắc ngước mặt lên, mắt chạm mắt với văn khang. đôi mắt cún con ấy cứ nhìn anh thật lâu như đang thôi niên làm theo yêu cầu của nó.

"chiều mày mỗi lần này "

bát cháo cũng vơi dần vơi dần, văn khang nên cảm thấy may mắn vì đình bắc không bị kén ăn lắm chứ không là dỗ ngọt từng miếng cháo.

"rồi uống thuốc nha "

"em thích anh "

ốm khiến người ta dễ trẻ con, dễ bộc lộ cảm xúc hơn bao giờ hết.

"anh biết rồi "

và văn khang giờ cũng sẽ nghĩ nó là trò đùa xấu xa nào đó của nguyễn đình bắc.

"này là thật lòng "

"thật lòng hay không thì vẫn uống thuốc "

"không bao giờ "

"này, lại lên mặt với tao rồi "

tay đình bắc lại càng chặt hơn, không chịu để cho anh thoát ra, một lòng bắt trả lời lời tỏ tình của mình.

"mày bớt trẻ con "

"anh cũng bớt cứng đầu đi "

"thằng nào cứng đầu hơn mày nữa "

"dù em liệt nhưng sức em vẫn hơn anh nhiều đấy nhá "

"kệ mày "

"thôi giờ trả lời đi "

"không thích "

"em thích anh "

".... "

"khang, em yêu anh thật lòng, không phải đùa đâu. thực sự em đã biết mình có tình cảm với anh từ năm 2023 rồi. nhưng mà, nhưng mà em sợ nếu mình bày tỏ thì sẽ đánh mất đi cái tình bạn này, không còn được chơi với anh ngày trước, không còn là sự thân thiết nữa. em mong anh sẽ đáp lại tình cảm này, nhưng nếu anh không thì... "

giọng đình bắc nói như sắp khóc tới nơi, chắc chỉ cần một từ không là có thể oà ra ngay lập tức.

"ừm, anh cũng thích em "

"??!! "

chưa nói hết câu mà, mặt nó lúc này vừa đỏ vừa bất ngờ, cũng không ngờ là nhanh chóng đến vậy. văn khang thấy vậy liền cười vì biểu cảm đáng yêu đó của đình bắc.

"vậy được chưa, hay để anh rút lại lời "

"thôi thôi, giờ để em uống thuốc nhưng mà anh cũng nên giữ lời đó nhá "

đúng là tình yêu là liều thuốc chữa lành.

cũng như một nhà hiền triết đã từng nói: họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng đây là nhà.

đình bắc thấy đúng, đúng khi nơi đó có khuất văn khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co