nvt.kvk
⚠mpreg
"cục cưng,dậy thôi nào"
văn khang khẽ kéo rèm cửa,để ánh nắng nhè nhẹ len vào căn phòng nhỏ.trên chiếc giường công chúa màu kem,cục bông nhỏ của văn khang vẫn cuộn tròn trong chăn.
hai má hồng hồng,làn da trắng đến mức gần như phát sáng,y chang văn trường hồi nhỏ.mái tóc mềm xõa lộn xộn trên gối,hàng mi dài giống văn khang.bé tên là nguyễn khả vy biệt danh là bông.
văn khang ngồi xuống mép giường,đưa tay vuốt mấy sợi tóc trước trán con gái mà mình yêu thương nhất,khẽ hôn lên trán con gái.
"nào bông của ba khang ơi"
"ưm...d-ạ"
"sáng rồi dậy thôi bông"
"cho con ngủ thêm tí đi vợ,quay sang hơm anh cái nào"
"phải tập cho bông dậy sớm,hông thôi là có thói quen dậy trễ y hệt bố trường đấy"
con bé hé mắt,ngơ ngác nhìn một lúc rồi nhoẻn miệng cười
"ba khang..."
giọng còn ngái ngủ
"bông dậy rồi hả"
"dạ"
con bé liền dùng vòng tay nhỏ bé của mình ôm văn khang.dụi dụi vào ngực văn khang
"bông sao thế"
"ba khang thơm với ôm ấm ạ"
"được rồi,bông kêu bố trường dậy bế bông đi đánh răng đi"
"ba còn phải gấp chăn dọn dẹp các thứ"
"dạ ba..."
con gái nhỏ của văn khang liền quay sang ông bô của mình,tướng ngủ của bố trường xấu quắc chẳng đẹp giống ba khang một tí nào.bông lại lay tay của văn trường
"bố ơi dậy đi,ba khang kêu ạ"
"ưm-thôi để bố ngủ thêm tí nữa"
văn khang nghe chồng mình nằm ngủ nướng mãi mà chả chịu tỉnh dậy hứng nắng buổi sáng gì cả.văn trường dạo này hư hơn lúc trước nhiều rồi
"trường,giờ không dậy có phải không?"
"uh..dạ"
"bông theo ba đi qua ba bắc chơi nhé"
nghe thế văn trường liền tỉnh cả ngủ,ngồi phất dậy bậm môi mấp máy muốn nói gì đó.vì đình bắc là bạn thân của văn khang,hai người lúc trước còn được mọi người kể cả fan lẫn mấy đứa u23 gán ghép là sau này thành vợ chồng còn chúc sớm sanh quý tử,nhưng mà bây giờ văn khang có gia đình rồi nên văn khang mới kêu con gái mình gọi đình bắc là ba nhỏ
"vợ,hông chịu màa..đừng có đi theo thằng bắc mà"
"nói trường hoài có nghe đâu,trường còn lì hơn trước nữa"
"dạ đâu có,trường ngoan với vợ mà"
"rồi rồi,đi dẫn bông đánh răng gì đi rồi ra cho bông ăn sáng"
"dạ,tuân lệnh vợ iu,nhưng mà-"
"hôn một cái chào buổi sáng đi chứ"
"èo sến thế"
văn trường chòm tới hôn nhẹ lên môi văn khang một cái chụt.nhẹ nhàng đón chào buổi sáng hiếm hoi.
"b..ông cũng muốn hôn ba khang nữa"
bé nói xong thì liền tiến tới ôm mặt văn khang mà thơm nhẹ lên mi mắt của khang,rồi hôn má
"mắt của ba khang đẹp quá"
"hửm,hai bố con đừng có nịnh nữa mau đi vệ sinh cá nhân đi"
thế là văn trường bế con gái nhỏ của mình vào phòng tắm,rồi đi lấy đồ cho bông thay lấy bàn chải cho bông đánh răng.
văn khang ở bếp thì nghe tiếng chí chóe ở trong phòng tắm vang dội ra ngoài.văn trường và em bông lại cãi nhau gì nữa không biết.không hiểu sao em bông thì ở với ba khang chẳng một tiếng gì,qua tay bố trường thì chí chóe suốt ngày
...
ở trong phòng tắm,lí do mà hai bố con cãi nhau là...
"bố ơi,bố lấy lộn bàn chải của con rồi,cái này to quá sao con đánh răng được"
"lỡ rồi thì bông đánh đại đi bố lười lắm"
"sao mà được bố!"
"với cạ nước này nóng quá sao con súc miệng được"
"ấy chết,bố quên vặn vòi lạnh..."
"hihi bông thông cảm cho bố dạo này bố hay quên"
"èo bố chẳng cẩn thận như ba tí nào"
"nè nha!con chê bố đấy hả"
"con góp ý thôi mà"
"mới tí tuổi đầu mà còn biết chê bố nữa"
bé mím môi,giọng nhỏ xíu
"bởi vậy bị ba đòi theo ba bắc quài..."
"èo bố mới là tuyệt nhất,ba khang lấy cái đó để dọa cho bố tỉnh thôi"
"bố ơi,bố tự luyến quá"
"con nít con thì biết cái gì"
"bố bắt nạt con!!"
"thế ai gây chuyện trước?"
"bố"
"là bông"
"bố ấy"
"bông"
"bố"
"bông"
hai bố con nhìn nhau,một lớn một nhỏ đang chống nạnh đối diện nhau.không ai chịu nhường ai,văn khang từ ngoài bếp nói vọng vào
"hai bố con cãi nhau hoài là khỏi ăn sáng đấy nhé"
"trường,anh nhường bông chút đi"
"còn bông không có cãi với bố nữa"
"hai bố con ôm nhau làm hòa đi"
trong phòng tắm thì hai bố con nghe thấy thế liền không cãi nhau nữa,em bông liền tiến tới ôm bố trường.
thế là cuộc "tranh luận" kết thúc bằng một cái ôm mềm xèo của cô công chúa nhỏ.
văn khang ở ngoài này làm đồ ăn cho ba người ăn sáng thì liền ngẫm nghĩ,hồi tưởng về chuyện lúc biết có em bông.lúc có em bông là một thứ văn khang không hề nghĩ tới việc có em bông là một "tai nạn" nhưng mà cũng không phải là một "tai nạn" cho lắm.
๑
hôm đó,sau khi dành chiến thắng trước chủ nhà indonesia mặc dù vui lắm nhưng văn khang stress vì việc mọi người nghi ngờ về băng đội trưởng được trao cho mình từ đầu mùa giải đến kết thúc giải mà bọn họ vẫn nói,lướt một bài xem comment thì một vài thành phần bảo anh là không đủ trình đeo băng đội trưởng thế mà cũng vô địch
và còn nhiều lời nặng hơn thế nữa,văn khang đã rủ nhật minh,trung kiên mua vài lon bia về phòng mình uống.văn khang buồn nên uống khá nhiều,trung kiên có ngăn lại nhưng văn khang cứ mãi uống.xong ba đứa say bí tỉ,văn khang mỏi lưng nên nằm xuống,nhật minh sợ khang nằm thế sẽ bị đau đầu nên đỡ đầu khang lên đùi mình
khang và trường thời đó chỉ là đang trong quá trình tìm hiểu nhau,chuyện đó chỉ có hai người biết.lí do khang không rủ trường là vì trường không thích uống bia,sợ rằng sẽ làm trường khó chịu nên mới rủ minh và kiên.
"thôi..ực..khang đừng buồn nữa"
"minh nói đúng đấy..khang mày giỏi mà"
văn khang rưng rưng,cúi đầu,mím môi
"hic..tao tệ lắm phải không tụi bây,tao không đủ tư cách làm đội trưởng,không đủ tài năng,không có phù hợp,không có giỏi đúng không..hic"
nhật minh liền nở một nụ cười,không phải là một nụ cười cho rằng là khang nói đúng,mà là một nụ cười hiền.
"khang nghe tôi,khang sống đâu cần vừa lòng người khác,nếu khang không hợp làm đội trưởng thì suốt từ tuyển u19 đến u23 khang đã không được làm rồi"
"mày là đội trưởng tuyệt nhất rồi khang ạ,tao quý mày vì mày nghiêm túc,kỉ luật,có kinh nghiệm và biết làm tinh thần mọi người cố gắng hơn,đừng vì mấy lời đó mà nản lòng"
"...cảm ơn piu cảm ơn minh,khang biết rồi..."
văn khang thiếp đi trên đùi của nhật minh,trung kiên lấy áo khoác của mình đắp lên người văn khang,cả ba lúc này liền chìm vào giấc ngủ.đúng lúc đó
-cạch-
"khang ơi tao qua ngủ-"
trước mắt văn trường là người yêu tương lai của mình đang nằm trên đùi người khác,bị kẹp giữa hai người.
văn khang nghe tiếng động liền khó chịu trong cơn say mà tính bám người của mình liền bộc phát,chui sâu vào lòng nhật minh.
"khuất văn khang!"
văn trường gọi khang,nhưng khang bây giờ say lắm rồi chả biết trời trăng mây đất gì cả,chẳng biết trường đang bóc khói vì ghen tuông
nhật minh lên tiếng.
"khang say lắm rồi,mày qua đây có gì không trường"
văn trường tiến tới nắm cổ áo nhật minh,mắt đỏ rực.
"sao tụi mày ở đây,nhậu nhẹt làm con mẹ gì thế?"
"khang nó bảo là nó stress muốn uống một tí để ổn lại tâm trạng,mà mày làm cái gì nắm áo tao?"
"uống một chút không được à,khang là đội trưởng đấy sao mày không ngăn lại"
trung kiên liền đáp lại
"tao có ngăn mà nó chỉ muốn uống,mày làm gì mà căng thế hả trường"
"căng cái đéo,mai về việt nam đấy mà ba thằng uống hết cả một thùng bia chúng mày muốn bị mắng tập thể hả? hai bây về phòng hết đi,tao cho khang uống thuốc giải rượu"
"thằng việt đợi mày ở phòng đấy kiên,nó tìm mày sớm giờ,thằng minh nữa về phòng thằng bắc nó đợi"
văn trường nói thế mà hai người có nhúc nhích gì đâu,say vãi ra đi đứng cái nỗi gì,thế là trường phải đành nhắn tin kêu đình bắc và quốc việt qua rước hai cái của nợ này về phòng chứ văn trường là đang điên lắm rồi đấy nhé.
đéo ngờ văn khang say bám người kinh khủng,ôm khư khư nhật minh còn dụi dụi vào ngực nhật minh khen mùi áo thơm nữa.văn trường nhìn mà ngứa cả mắt,sắp phát nổ tới nơi
●
"ơ sao ba người say mềm thế này?"
đình bắc hỏi,khi vừa bước phòng nhìn thấy ba người anh lớn tuổi hơn mình.quốc việt cũng cùng câu hỏi
"tao nhờ chúng bây đem hai cái đứa này chim cút về phòng nhanh lên,mai tao giải thích sau,lẹ lên tao sắp điên lắm rồi"
quốc việt và đình bắc thấy thế cũng dìu trung kiên và nhật minh về phòng.tưởng mọi chuyện đến đó là hết,nhưng lúc đình bắc kéo nhật minh đứng dậy thì văn khang liền bấu góc áo của nhật minh,miệng lí nhí
"minh...ô..m một chút nữa.."
văn trường đã đến cực điểm của giới hạn mà liền kéo nhật minh đứng dậy cho đình bắc dìu dìu về lẹ
-cạch-
sau khi tiễn được bốn người về văn trường liền khóa cửa phòng bế văn khang vào phòng ngủ.
"khuất văn khang!"
"khang muốn thử thách sức chịu đựng của tao phải không" trường liền cởi áo mình ra,thân hình sáu múi lộ rõ dưới ánh đèn.
"khang...hông biết mà"
"rõ là hồi nãy khang với thằng minh làm gì với nhau hả!?"
"nói tao nghe!"
khang lúc này cố mở mắt nhìn rõ.thấy văn trường mắt đỏ rực,người không mặc áo nằm lên người mình,và lần đầu thấy trường như thế khiến khang hơi hoảng
"trường...trường.."
"con mẹ nó,khang ơi tao ghen tao khó chịu,đêm nay còn dài mong khang thưởng thức đêm nay một cách nồng nhiệt nhất"
dứt lời,trường liền cúi xuống cắn ngay cổ của văn khang một vết như ngầm tuyên bố chủ quyền.
và thế chuyện gì tới cũng đã tới,đêm đó văn khang ngất tận ba lần.không biết bao nhiêu canh giờ trôi qua.
sáng hôm sau,văn khang ra sân bay với một chiếc áo kín mít đội mũ và đeo khẩu trang.bước đi nặng nề,chỉ muốn làm thủ tục nhanh chóng rồi lên máy bay,đi tới đâu văn khang liền tìm kiếm thứ gì để vịn rồi dừng một lúc lâu
thấy mặt văn trường,khang liền né đi nơi khác.không muốn gặp cái tên đê tiện này đâu,chả hiểu cái mẹ gì hôm nay văn trường tươi tắn hơn hẳn,ăn hẳn hai bát mì ở sân bay làm văn khang hốt hoảng
trong lòng văn khang thầm cầu nguyện
"mẹ ơi cứu khang"
"vãi lồn thật,cả đêm hôm qua nó không ngủ mà hôm nay nó hơn máy cày nữa,nó là con gì vậy trời"
văn trường bên này liền nháy mắt với khang,biết rõ suy nghĩ em nhỏ nhà mình là gì nên khoái chí muốn trêu thêm tí nữa.
và năm tuần sau văn khang cảm giác mình ăn uống gì cũng nôn ra bụng thì đau thắt lại,hỏi văn trường thì trường liền im lặng mà chạy đi đâu đó
trường về với trên tay là một bọc đen nhỏ,trong đó là que thử thai.khang có vẻ không tin lắm nhưng trường bảo cứ thử xem
khang vào nhà vệ sinh được gần ba mươi phút rồi,ở ngoài trường lo em có chuyện gì nên gõ cửa
"khang ơi,xong chưa em"
một hồi,khang quyết định mở cửa,cầm trên tay là hai que thử thai.que nào cũng hai vạch đỏ,hai mắt người nhỏ liền rưng rưng sắp khóc òa lên
"bé cho anh xem nào"
trường cầm lấy que thử thai trên tay người thương,thấy hai vạch đỏ chót,trường liền không khỏi bất ngờ và vui mừng đứng bất động,miệng lẩm nhẩm
"có em bé..có con.."
"trường ơi,hay là em bỏ bé đi nhé,có được không..?"
trường nghe thấy thế liền ngẩng đầu,tay nhéo nhẹ cánh mũi em,ôm em nhảy cẫng lên,vui mừng nói
"bỏ cái đầu em chứ bỏ,con anh mà làm sao phải bỏ chứ.anh thương còn không hết ấy"
end
có gì sai sót xin mn góp ý mình sẽ sửa lại ạ<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co