Truyen3h.Co

KVNB Special Task Force: Special Mission - Black Moon

Chapter 30

Quycocao2611

Tập 30: Một Ngày Bình Yên Ở Căn Cứ

08:00 – Căn cứ Đặc Vụ

Căn cứ yên ắng, chỉ còn tiếng quạt trần quay nhẹ và vài tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Tiffany đang ngồi trên sofa, tay cầm một hộp sushi, nhâm nhi trong khi Venn ngồi bên cạnh, nhìn cô cười nhẹ.

Tiffany:
"Cuối cùng cũng có một ngày không nổ bom, không robot, không hacker, không lính tinh nhuệ…"

Venn:
"Đúng rồi… nhưng đừng nghĩ là em có thể ngủ trưa nha."

Tiffany (nhướn mày):
"Anh làm gì vậy hả?"

Venn (cười nhẹ):
"Chỉ… muốn ngắm combo hoàn hảo thôi!"

---

09:00 – Bếp căn cứ

Bentley đang nấu ăn, mùi bánh mì và cà phê thơm phức lan khắp căn cứ.

Namlkun đứng gần, cầm dao thái rau, thi thoảng ném vài miếng vào chảo và cười khúc khích.

Bentley:
"Kun, đừng đùa nữa, cẩn thận cháy chảo."

Namlkun:
"Ha! Lâu rồi em mới được nấu chung mà. Mọi người mà biết thì chắc cười chết!"

Tiffany đi ngang qua, rút điện thoại ra chụp vài bức ảnh.

Tiffany:
"Anh Bentley, anh Kun, combo bếp chuẩn không?"

Bentley:
"Chuẩn luôn… chuẩn cực!"

Venn (từ sofa):
"Ui dồi, lại combo rồi… anh nghe quen quen gì đó."

---

10:30 – Sân thượng căn cứ

Kai đứng nhìn thành phố từ sân thượng, tay cầm ly cà phê, thở dài nhẹ nhõm.

Kai:
"Cuối cùng cũng có ngày bình yên… nhưng chắc chắn không lâu đâu."

Tiffany và Venn lên sân thượng, ngồi cạnh Kai, cùng nhìn cảnh bình minh chiếu sáng thành phố.

Tiffany:
"Anh Kai… em thấy vui… và yên tâm."

Kai (gật đầu):
"Anh biết. Nhờ mọi người, đặc biệt là em, thành phố mới an toàn."

Venn:
"Và nhờ combo hoàn hảo nữa!"

Tiffany đỏ mặt, nắm nhẹ tay Venn, cả ba cùng ngồi nhìn thành phố, tận hưởng khoảnh khắc yên bình.

---

12:00 – Phòng giải trí căn cứ

Cả đội tụ tập xem phim, ăn snack, chơi game.

Tiffany thắng một trận nhỏ trên máy game, Venn đỏ mặt, Namlkun và Bentley cười khúc khích.

Tiffany:
"Xem, em thắng rồi nè!"

Venn:
"Không công bằng… lần sau anh sẽ trả thù!"

Kai:
"Ha… bình yên cũng vui nhỉ?"

Namlkun:
"Đúng rồi… cuối cùng cũng được cười thoải mái."

---

15:00 – Một khoảnh khắc yên bình

Tiffany nhìn ra cửa sổ, USB trong balo vẫn nằm an toàn bên cạnh.

Venn ngồi cạnh, đôi tay lồng vào nhau, ánh mắt dịu dàng.

Tiffany (thầm nghĩ):
"Một ngày bình yên… hiếm có, nhưng đáng giá vô cùng."

Cảnh kết thúc với ánh nắng chiếu vào căn cứ, cả đội cười nói, tận hưởng giây phút hiếm hoi không nhiệm vụ, không chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co