Truyen3h.Co

KVNB Special Task Force: Special Mission - Black Moon

chapter 4

Quycocao2611

Tập 4: Một Cú Chốt Đơn Bùng Nổ

2:11 sáng – Trên xe tải bọc thép đang lao nhanh ra khỏi khu cảng

Không khí trong xe còn chưa kịp bình ổn sau pha đột kích "như phim" thì Kai – đang theo dõi từ hệ thống định vị – bật bộ đàm, giọng thắc mắc:

"Ủa Tiffany... Balo em đâu?"

Bentley cũng liếc qua ghế sau, nơi đáng lẽ cái balo thần thánh của nhỏ nên đang nằm. Nhưng không. Không thấy. Chỉ có cô em út đang… cười mỉm như sắp làm điều gì đó động trời.

"...Tiffany?" – Kai hỏi lại, lần này hơi nghi nghi.

Tiffany vẫn im lặng, từ từ rút ra một chiếc điều khiển nhỏ với một cái nút đỏ ở giữa.

"5..." – Giọng cô nhẹ như gió.

"4..."

"3..."

Venn:
"Ê ê ê... khoan đã... Em làm cái gì á!?"

"2..." – Tiffany nhếch môi, mắt sáng lên vì phấn khích.

"1... Bắt đầu bật chế độ bom nổ."

CLICK!

Cô ấn vào nút đỏ. Mọi người trong xe nhìn nhau ngơ ngác.

1 giây sau...

"BOOOOOOMMMM!!!!!"

Một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng phía sau. Cả bầu trời như rực cháy. Kho chứa vũ khí của mafia nổ tung như một tràng pháo hoa hoành tráng mừng lễ 30/4. Ngọn lửa đỏ cam bùng lên cao mấy tầng trời, khói đen cuồn cuộn bao phủ cả khu cảng.

Tất cả đều im lặng trong vài giây, choáng váng vì sức công phá của vụ nổ.

"Con bé này hay ta!" – Venn là người phá vỡ im lặng đầu tiên, gật gù với vẻ vừa phục vừa hoang mang.

Tiffany quay đầu lại, hai chân gác chéo lên ghế, ánh mắt kiêu:
"Em mà!"

Bentley cười sặc:
"Chời đất ơi… trong balo em không phải đem đồ, mà đem bom thiệt á hả!?"

"Dạ, có AK47, máy cưa, hai cây lục, 5 lựu đạn khói, 2 quả flashbang và... 18 quả bom mini đặt giờ." – Tiffany đếm như đang đọc menu ăn sáng.

Namlkun xoa đầu:
"Biết vậy lúc nãy em cho anh gắn thêm cái đèn LED, cho nổ mà phát sáng cầu vồng luôn."

Kai bật cười qua bộ đàm:
"Tốt lắm. Dọn sạch hiện trường rồi. Giờ đưa ổ cứng về căn cứ. Mọi người làm tốt lắm."

Tiffany:
"Ủa vậy xong rồi hả? Về nhà em ngủ tiếp nha!"

Venn:
"Không em. Còn phải viết bản tường trình nhiệm vụ."

Tiffany:
"...Em hối hận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co