PHẢN BỘI
Một năm, hai năm trôi qua, cuối cùng một đứa ngốc xít như tôi cũng vào được trường đại học, lại còn là khoa Mỹ Thuật của Đại học quốc gia Seoul nữa. Tôi đỗ vào trường thông qua kì thi năng khiếu nên điều đó dễ thở hơn cho tôi. Nhờ vẽ anh suốt từ nhỏ cho đến lớn nên tay vẽ của tôi cũng tiến bộ rất nhiều. Cuối cùng, tôi với anh lại được gần bên nhau. Tôi sẽ lên thành phố học và dĩ nhiên sẽ ở cùng nhà với anh. Anh và tôi đã mong chờ điều ấy từ rất lâu rồi. Nghĩ đến việc tôi sẽ được bên anh cả ngày, lại được cùng anh đi học, cùng anh về nhà, cùng anh nấu ăn dọn dẹp và ôm anh ngủ cho đến sáng, tôi vui mừng biết bao nhiêu. Hôm nay chính là ngày đó, ngày tôi dọn đến nhà anh.
-Eunkwang à, mở cửa cho em.
-Ồ, anh ra ngay, chờ anh chút.
Tôi đứng trước cánh cửa mà lòng cứ nôn nao vì đã rất lâu rồi tôi mới được gặp anh. Mặc dù đã chính thức yêu nhau được hai năm nhưng tim tôi vẫn cứ loạn nhịp . Có lẽ vì quá yêu anh chăng ? Có lẽ là như thế thật. Cánh cửa mở ra cuộc sống của chúng tôi bắt đầu một giai đoạn mới.
Tình yêu bước vào giai đoạn trưởng thành. Tôi và anh sống cùng nhau trong hạnh phúc. Cũng có những lúc cãi vã nhưng anh luôn nhường nhịn tôi giống như 10 năm trước đây.
Nhưng duy chỉ có một điều, tình yêu ấy vẫn là bí mật...Chúng tôi là người yêu của nhau chỉ khi cánh cửa nhà khép lại. Khi ra khỏi nơi ấy...chế độ bạn bè được bật lên hoàn hảo. Tôi đã rất mong muốn được công khai nhưng anh lại không, tôi cũng không hiểu vì sao nữa, anh chưa bao giờ nói. Tôi đã từng đề nghị với anh nhưng anh chỉ im lặng rồi lảng tránh. Tại sao ? Tại sao chứ? Câu hỏi ấy luôn cứ hiện trong đầu tôi mỗi ngày. Vì thế tôi chỉ thích ở nhà, chỉ có những lúc ấy đó tôi mới có thể ôm anh, hôn anh, nói lời yêu thương với anh. Tôi có cảm giác mình chỉ là một người tình bí mật bé nhỏ để anh giữ bên cạnh.
-Eunkwang à, tại sao chúng ta phải giấu mọi người chứ ?
-Vì em...
Có lần tôi đã hỏi anh như thế và nhận lại câu trả lời đơn giản đó. Anh bảo là vì tôi nhưng tôi đã sẵn sàng rồi cơ mà ? Tôi muốn nói ra vì tôi không muốn mình cứ mãi sống trong vỏ bọc. Tôi muốn sống là chính mình. Tôi muốn cả thế giới này biết được anh là của tôi, tôi là của anh. Nhưng sao lại khó đến thế. Có điều gì khiến anh phải che giấu.
Chẳng lẽ anh chưa sẵn sàng đối diện với sự thật, chẳng lẽ anh không muốn mọi người biết điều đó ? Seo Eunkwang tại sao, tại sao, hãy trả lời em đi...
Trên cuộc đời này, nói dối thường mặc định là xấu xa, là tệ hại, nhưng đôi lúc chúng ta vẫn luôn ước rằng giá như người ấy tiếp tục nói dối thì thật hay biết mấy. Cho dù có biết điều đó là không tồn tại, điều đó là sai sự thật nhưng trái tim mình vẫn mù quáng chấp nhận. Một lời nói dối ngọt ngào đôi khi sẽ khiến con người ta hạnh phúc. Tôi đã từng đọc ở đâu đó có câu rằng "Điều đau khổ nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ đến từ kẻ thù của chúng ta". Đúng, điều đau khổ nhất trong cuộc đời tôi đó chính là bị phản bội, không phải bởi kẻ thù mà là...người tôi yêu nhất.
Năm đó, tôi đang là sinh viên năm hai khoa Mỹ thuật. Tôi và anh vẫn sống cùng nhau trong căn hộ bé nhỏ cùng với niềm vui và tiếng cười. Anh vẫn yêu thương tôi, bảo bọc chăm sóc tôi. Cả hai đã trải qua hơn 4 năm yêu nhau, tôi dường như đã hoàn toàn thuộc về anh. Tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ bên anh suốt cuộc đời này vì nếu không có anh, chẳng ai có thể thay thế được. Cho dù anh cố che giấu mối quan hệ này, tôi vẫn chấp nhận, vì tôi yêu anh.
Một ngày mùa xuân năm ấy, tiết trời đã ấm áp dịu nhẹ, dọc trên những con phố tràn ngập những cánh hoa anh đào rơi. Tôi cùng anh bước trên con đường đầy hoa ấy, lòng nhớ lại đêm tuyết định mệnh. Mới đó mà đã 4 năm rồi...
-Eunkwang à, anh còn nhớ bài hát trong MP3 không ?
-Bài gì ấy nhỉ ? Anh quên mất rồi.
-Anh...không nhớ thật sao. Em buồn đó.
Eunkwang quay sang nhìn tôi, đưa tay xoa đầu tôi, nở một nụ cười.
-Làm sao anh quên được. Sakura, là bài hát đó.
-Nhìn hoa anh đào thế này làm em nhớ tới đêm hôm ấy. Hôm đó là tuyết rơi nhưng đối với em lại giống như anh đào rơi vậy. Em đã khóc rất nhiều. Không ngờ đã bốn năm rồi anh nhỉ.
-Ừm...nhanh thật.
Anh và tôi tiếp tục bước trên con đường cùng những hoài niệm, bồi hồi nhớ lại chuyện trong quá khứ.
Hôm nay tôi không đi học, chỉ là thói quen muốn đi cùng anh đến trường bởi vì cả ngày ở nhà ắt hẳn sẽ rất nhớ anh. Tôi quay về, lại tiếp tục đi ngang con đường ấy, lúc này tôi ngắm anh đào rơi một mình. Những cánh hoa be bé rơi chậm rãi.
Như những cánh anh đào kia, với tốc độ chậm rãi ấy, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu... rơi xuống vực thẳm.
-"Cốc , cốc"
Sau khi đưa anh đến trường về , vào buổi chiều, trong lúc đang nhâm nhi tách cafe trên chiếc sofa để khơi gợi tâm hồn nghệ sĩ, một người nào đó đã gõ cửa nhà. Thầm nghĩ có lẽ là mẹ tôi, vì bà thỉnh thoảng cũng hay lên thăm tôi. Mở cửa ra, một gương mặt lạ lẫm xuất hiện.
-Chào chị, chị là ai. Có việc gì không ạ ?
-Chào anh, Hyunsik, tôi là Hana, bạn gái của Eunkwang.
Tôi sững người, nhìn chằm chằm vào người con gái ấy, vì quá bất ngờ nên chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống đất vỡ vụn. Tiếng vỡ ấy như tiếng tâm hồn tôi đang bể nát. Nhưng để hiểu rõ mọi chuyện, tôi cố giữ bình tĩnh mời cô ấy vào nhà. Trên bàn ăn, tôi và Hana ngồi đối diện nhau. Đầu óc tôi rối bời, trống rỗng. "Cô gái này là ai, tại sao cô ấy lại xuất hiện, còn bảo là bạn gái Eunkwang, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra...". Một danh sách câu hỏi hiện lên nhưng câu trả lời vẫn còn để trống vì cả 20 phút cô ấy chỉ ngồi nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi thì chẳng biết nói gì vì bận rối rắm với những ý nghĩ.
Sau một hồi im lặng , Hana lên tiếng trước :
-Anh không thắc mắc vì sao tôi tới đây sao ?
-Cô đến đây có việc gì, còn việc cô nói cô là bạn gái của Eunkwang là thế nào ?
-Tôi đã phải đắn đo rất nhiều mới quyết định đến đây. Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn thôi. Anh...hãy buông tha cho Eunkwang đi.
-Chị nói gì tôi không hiểu - Tôi bàng hoàng vì lời cô ta nói.
Eunkwang đã nói rằng không muốn công khai vậy thì tại sao cô ta lại biết chứ. Chẳng lẽ Eunkwang lừa dối mình.
-Tôi biết hai người đang sống cùng nhau và còn có mối quan hệ tình cảm vớ vẩn nữa. Đáng lẽ tôi sẽ làm ầm chuyện này lên nhưng vì đã hiểu mọi chuyện nên tôi chỉ muốn nói chuyện thật đàng hoàng với anh. Hyunsik, anh sống trong dối trá như thế mà được sao ? Chẳng lẽ anh không hề biết Eunkwang không hề yêu anh à. Anh ấy không phải loại người như anh. Eunkwang chẳng qua vì tốt bụng vì thương bạn bè mà nghe lời mẹ anh làm người yêu anh thôi. Có lẽ điều tôi nói thật khó tin nhưng anh hãy đọc những lá thư này đi. Anh hãy nghĩ cách giải quyết và rời xa anh ấy. Tôi không thể để bạn trai tôi làm những thứ kinh tởm thế này. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi mong anh hiểu cho. Chào anh.
Hana nói xong, để lên bàn những lá thư, bỏ đi. Trong căn phòng yên tĩnh, ánh nắng chiều len lói qua khe cửa sổ, cái sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm cả ngôi nhà, tôi cầm lên đọc, nhìn nét chữ quen thuộc, khóe mắt tôi cay nồng vì sụp đổ....
"Chào con, Eunkwang. Dạo này Hyunsik có khỏe không ? Nó ăn uống có tốt không ? Hyunsik nó có hạnh phúc không ? Có lẽ cô đã sai khi đến nhờ vả con một chuyện kì quặc như thế. Vì quá thương Hyunsik, vì tấm lòng người mẹ, cô không thể để nó đau khổ được. Hyunsik không giống với người ta, nó đã sống rất khó khăn với chính bản thân mình. Nhiều đêm cô thấy nó khóc, khóc một mình. Cô đau lòng lắm. Cô biết nó yêu con. Nhưng con lại là một đứa con trai bình thường. Điều đó thật sai trái nhưng cô đã nhờ vả con làm chuyện ấy. Khi con nhận lời, cô đã không hề nghĩ đến chuyện sau này, chỉ muốn Hyunsik nó được hạnh phúc. Nhưng bây giờ, con đã có bạn gái rồi. Cô xin lỗi vì đã không biết điều đó. Con bé đã đến gặp cô. Cô xin lỗi con rất nhiều. Có lẽ bây giờ Hyunsik đã trưởng thành, đã có thể tự lo cho bản thân, và nó có thể chịu đựng được tình cảm của mình. Cô nghĩ rằng nên chấm dứt chuyện này thôi. Một tuần nữa cô sẽ lên thăm. Cô sẽ đón Hyunsik về nhà. Dù sao bạn gái con vẫn đang chờ con. Hãy về với con bé. Cô xin lỗi vì quyết định ngu xuẩn của mình. Cô xin lỗi vì đã gây rắc rối cho con. Cô chỉ xin con một điều , hãy khiến Hyunsik tự chủ động chia tay để thằng bé không phải quá đau buồn. Hãy đốt hết những lá thư trước mà cô đã gửi. Đừng để thằng bé biết chuyện này. Một lần nữa xin lỗi con. Chào con."
Tôi đã khóc, tôi đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức có cảm giác cạn kiệt hết cả nước mắt. Cả cơ thể tôi như mềm nhũn ra, không thể đứng dậy nổi. Tôi thẫn thờ ngồi nhìn phía xa xăm. Mặt trời đang lặn dần lặn dần. Trái tim tôi chứa đầy sự căm phẫn và hối hận. Tôi hối hận vì đêm đó đã tỏ tình với anh. Tôi hối hận vì đã mù quáng đến bên cạnh anh. Để rồi giờ đây, một sự thật được phơi bày. Anh không giống tôi. Như tôi đã từng nghĩ, anh không hề giống tôi. Thà ngay từ đầu anh đừng chấp nhận lời đề nghị ấy, thì ngày hôm nay tôi đã không phải đau khổ thế này. Tôi như muốn chết đi để không phải nghe thêm một sự thật nào nữa. Giá như mọi thứ chỉ là một giấc mơ, giá như khi tỉnh dậy tôi thấy mình chỉ là một đứa học sinh lớp 9. Giá như rằng cuộc sống tôi không hề bế tắc đến thế này. Giá như...tôi có thể đi đâu đó thật xa...
Nắng đã tàn, đêm buông xuống. Trong căn phòng tối tĩnh mịch , tôi ngồi trên bàn với một gương mặt vô hồn. Một tiếng bước chân tiến đến cửa và mở cửa ra...
-Hyunsik à, sao tối om thế này. Điện hư à, em ở đâu rồi ?
Eunkwang đã về, anh ấy vẫn gọi tên tôi bằng một giọng điệu yêu thương. Bình thường khi nghe giọng anh tôi hạnh phúc vô cùng, nhưng giờ đây nó như những nhát dao cứa thật mạnh vào tim, đau đớn, khó thở.
-Anh...tại sao...tại sao anh...làm thế với tôi...Eunkwang...sao anh lại làm thế ?
-Hyunsik à, em đang nói gì vậy ?
-Anh ngồi xuống đó đi... Chúng ta cần nói chuyện với nhau.
Eunkwang anh ấy có vẻ đã ngờ ngợ rằng tôi đã biết sự thật, anh ném balo, gấp gáp đến chỗ bàn ngồi. Nhìn đống giấy trên bàn ướt đẫm anh liền tay gom hết tất cả vứt xuống đất.
-Hyunsik, em phải nghe anh nói...Đừng như thế anh xin em đừng như thế...
-Anh bình tĩnh đi, đừng lo. Tôi không làm điều dại dột đâu. Chỉ là tôi muốn nói chuyện với anh thôi. Tôi sẽ cho anh giải thích. Anh...nói đi.
Tôi buông ra những lời vô cảm, bởi lẽ lúc đó tôi không còn là chính mình nữa. Cảm giác bị phản bội khiến con người ta thật lạnh lùng. Cả thân thể tôi run rẩy nhưng mặt lại bình tĩnh đến lạ.
-Có lẽ em đã biết hết tất cả rồi. Anh đã sai. Là lỗi của anh. Là do anh hết. Mẹ em không có lỗi gì trong chuyện này. Bà ấy chỉ vì thương em thôi. Là do anh, anh đã lừa dối em. Bây giờ anh có giải thích gì cũng không thể bào chữa cho tội lỗi của mình. Anh chỉ xin em đừng vì một người như anh mà làm điều dại dột.
Tôi mỉm cười khi nhìn anh nói như thế, một nụ cười đầy sự căm hận, một nụ cười đầy sắt đá.
-Anh đừng nghĩ tôi còn là cậu nhóc 6 tuổi ngây thơ của anh. Tôi đã 20 tuổi rồi Eunkwang à. Tôi đủ suy nghĩ để không làm hại bản thân mình. Anh chẳng muốn giải thích gì sao ? Thế bây giờ anh nghĩ chúng ta có nên tiếp tục mối quan hệ này? Nếu bây giờ chúng ta chia tay , anh sẽ về với Hana chứ gì ?
-Sao em biết cô ấy ?
-Hana đã đến gặp tôi. Nhờ vậy mà tôi biết hết sự thật. Hèn chi bấy lâu nay anh luôn giữ bí mật. Tôi nghĩ rằng anh không muốn bị mọi người soi mói, vì tôi yêu anh nên tôi mới chấp nhận làm theo ý anh. Đã sớm biết có ngày này tại sao năm đó anh lại hôn tôi làm gì ? Thà anh ghê tởm, ghét bỏ tôi , tôi còn vui vẻ hơn là bị lừa dối thế này. Lúc này tôi chỉ mong anh nói mọi thứ chỉ là hiểu lầm, nhưng anh đã không nói.
-Bây giờ anh cũng chẳng biết nói với em thế nào. Em muốn giải quyết thế nào là tùy ý em. Anh không có tư cách để lên tiếng.
-Chia tay đi. Hãy quên đi 14 năm của chúng ta. Anh hãy quên người tên Hyunsik này đi. Tôi cũng sẽ quên anh nhanh thôi. Từ nay chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Nếu có gặp nhau trên đường thì mong anh lướt qua đừng nhìn tôi. Điều đó sẽ tốt cho cả hai. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi có được những ngày tháng vui vẻ. Tôi sẽ đi. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt.
Tôi vào phòng, lấy đồ của mình, dọn hết quần áo của tôi vào một cái vali. Trong lúc đó, nhìn ngắm lại những hình ảnh những đồ vật của tôi và anh. Lòng đau đớn , chua xót. Cuối cùng tôi vẫn chỉ có một mình. Giữa thế giới này, tôi một lần nữa quay lại với đơn độc. Những ngày tháng sau này chắc chắn không còn anh nữa, tôi sẽ phải mạnh mẽ sống tiếp. Tôi sẽ không yêu ai, sẽ không dại khờ trao tình yêu cho bất kì một người nào nữa. Bấy nhiêu đó là quá đủ, năm tôi 20 tuổi, lễ trưởng thành, tình yêu đầu và cũng là tình yêu cuối trong chốc lát tan vỡ.
Cánh cửa đóng lại thật mạnh. Trong căn phòng ấy, một người khác cô độc. Eunkwang quỳ xuống đất khóc. Anh khóc rất nhiều vì anh phải xa người anh yêu. Phải, anh yêu cậu, thật lòng không hề giả dối. Cái khoảnh khắc đêm tuyết ấy anh đã yêu cậu mất rồi. Nhưng anh không thể xác định được mình là người như thế nào. Anh đã lừa dối Hyunsik. Anh cảm thấy mình không xứng với tình yêu của cậu. Anh sẽ để cậu đi, vì Hyunsik phải yêu một người tốt hơn anh, thật lòng với cậu hơn anh, không dối trá như anh. Đã quá muộn để nói câu "Anh yêu em, Hyunsik".Giờ đây chỉ có thể nói
"Chào em, Hyunsik, mong em hạnh phúc")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co