Chương 2
Kể từ ngày ấy mỗi lần nhìn thấy hắn trong tầm mắt em sẽ lập tức phi lại bắt chuyện mượt mà, đến mức hắn cảm tưởng mỗi thứ đều đã được sắp xếp sẵn.
Hôm nay cũng vậy, khi hắn vừa bước vào căn tin thì đã thấy bóng dáng em đang được vây quanh bởi những cô cậu thiếu gia giàu có và tài năng.
Khi vừa thấy bóng dáng hắn lấp ló ở cửa căn tin em liền nhìn quanh, thấy hôm nay hắn không đi cùng Wooin và cũng hết chỗ ngồi trong căn tin em liền đứng dậy tạm biệt bọn bạn.
"Uiii, Lee tiểu thư đi tìm tình yêu đời mình à"
"Công chúa đi cùng thiên tài sao? Nghe cũng hợp quá nhỉ?"
"Tớ thấy thiên tài nhà cậu đang mua đồ kìa tiểu thư à, không nhanh người sẽ chạy mất đó"
"Hahaa, cảm ơn cảm ơn, tớ sẽ coi đây là lời chúc phúc cho bọn tớ"
Nói rồi Chae won tiến lại gần Hyuk khi anh đang cầm 2 hộp sữa chuối và một cái bánh mì hương chuối.
"Hyuk oppa, anh có vẻ rất thích chuối nhỉ?"
"Ừm, có gì sao?"
"Tiện nay hong biết tại sao trong túi em lại có vài viên kẹo chuối, em lại không thích vị này cho lắm nên anh ăn giúp em nhé"
Nói rồi em thuận tay lấy ra 1 bịch kẹo vị chuối nguyên seal đưa cho Hyuk dưới ánh mắt ngờ vực của anh.
"Anh cảm ơn"
Hyuk nói rồi cả hai cùng nhau đi ra khuân viên phía sau của trường, nơi có những hàng ghế đá dưới tán cây rất thoải mái.
"chỗ này đúng là thoải mái thật đó, cứ làm em buồn ngủ díp cả mắt ròi"
Nói rồi em thoải mái tựa vào vai Hyuk mà bấm điện thoại làm anh chàng giật hết cả mình trước sự bạo dạn của em.
Tuy ngại đỏ ửng cả tai nhưng mặt anh thì vẫn như không có chuyện gì mà bình tĩnh mở bịch bánh mì ra ăn.
Nhưng hôm nay dường như chuối cũng không thu hút được khứu giác của anh, mùi hương quanh quẫn quanh đầu mũi anh luôn là một mùi hoa mẫu đơn và chút gì đó nhẹ nhàng luẫn quẫn làm anh bị xao nhãng khỏi bé chuối yêu quý.
Sau khi ăn xong thì anh khui 1 hộp sữa uống, hộp kia anh tặng cho cái người đang thoải mái coi anh là gối để dựa kia.
"Cho em sao? Cảm ơn Hyuk oppa nhe"
Nói rồi em thoải mái nhận lấy hộp sữa chuối Hyuk cho rồi uống.
Sau khi tống mớ rác vào thùng thì cũng hết giờ nghỉ trưa, hôm nay chuyên ngành của em phải ở lại tập luyện lâu hơn 1 tiếng nên em nhắn cho Wooin cứ về trước.
Lúc này em đang đứng trên sàn đấu với một đàn anh khóa trên, hai người có sự chênh lệch về thể hình khá lớn, chủ yếu nằm ở lượng cơ bắp trên người. Nhưng không biến đó thành sự yếu thế, em biến sự chênh lệch ấy thành điểm mạnh mà di chuyển linh hoạt xung quanh đàn anh đó rồi tung một cú đá 360 độ thẳng vào đầu anh ấy, làm văng luôn mũ bảo hộ.
"Được rồi Chae Won, các em đã nhìn rõ những thao tác vừa rồi của em ấy rồi chứ, giờ thì lên đây tập luyện, bao giờ đá thành công thì giải tán"
Lời nói của hlv khiến cả bọn la ó lên vì kỹ thuật này đâu phải một sớm một chiều mà làm được, đến cả Chae Won ngày ấy còn mất cả tuần liền mới thành công.
Khi bước ra khỏi sàn đấu em liền tháo mũ bảo hộ và bộ giáp trên người ra, quả thật vừa rồi đánh với đàn anh ấy rất mệt nhưng cũng khá vui.
Sau khi ngồi xuống nghỉ mệt bỗng có người áp vào má em một lon sprite lành lạnh, chưa để em kịp thắc mắc người ấy đã ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Ơ, sao anh Hyuk lại đến đây vậy ạ?"
"Anh nghe Wooin nói em sẽ về trễ 1 tiếng, anh không yên tâm lắm khi để một cô gái về một mình"
Đây có lẽ là câu dài nhất Hyuk từng nói với em từ trước đến nay, lại còn là câu quan tâm em nữa chứ.
"hì hì, em nghĩ nếu có chuyện thật thì người gặp chuyện chính là người gây sự với em"
"nhưng cũng đâu thể để một đứa trẻ đi về mình ên chứ, nó cô đơn lắm"
"..."
Lời nói này của Hyuk dường như đang đánh thẳng vào một cảm xúc chôn giấu sâu nhất trong thâm tâm em, trực tiếp khiến em ngơ ngác nhìn anh.
"mà ban nãy em đánh tốt thật đấy"
Hyuk nói rồi xoa đầu em làm em đang trong cơn bàng hoàng cũng phải bừng tỉnh.
"Vâng, em cảm ơn lời khen của oppa nhé"
Hồi thần lại em cũng quay về trạng thái như mọi khi, tươi cười thả thính Hyuk làm anh phải đỏ lựng hai tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co