(#09) - a strange sensation -
Sang ngày hôm sau, em thấy mình lại xuất hiện trước cửa nhà hắn, đôi bàn tay nhắm chặt túi bánh đã làm tối qua, mùi ngọt nhè nhẹ quẩn quanh theo từng nhịp thở.
Bây giờ không quá sớm, nhưng vẫn là cái giờ mà người ta có thể đang ngủ dở. Trời bên ngoài có chút nắng nhạt, gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm ngọt ngào vốn đã được gói ghém trong chiếc túi giấy. Đêm qua em đã thức khá muộn để làm chúng, lúc lấy ra khỏi lò còn nóng hổi, giờ thì chỉ còn ấm vừa đủ.
Em đứng trước cửa nhà hắn vài giây, hít vào một hơi ngắn rồi lưỡng lự đưa tay nhấn chuông.
Mọi thứ chợt im lặng, chẳng có phản ứng nào xảy ra.
Em sốt ruột nhấn thêm lần nữa, rồi tới lần thứ ba, trong đầu bắt đầu hiện lên đủ thứ linh tinh. Em nghĩ hay là hắn không có ở nhà, hoặc có thể vẫn còn say giấc nồng ở trong đó. Đúng lúc ý định đi về hiện lên trong đầu thì em thấy cánh cửa trước mặt bất ngờ bật mở.
Hyuk đứng nó, tóc hắn hơi xù mấy sợi dựng đứng lên một cách lộn xộn như chưa kịp chải. Trên người là chiếc áo phông đen rộng, cổ áo trễ xuống một chút, quần nỉ xám trông đơn giản tới mức xuề xòa. Hắn cau mày, ánh mắt mơ màng cùng đôi hàng mi rủ xuống nặng trĩu, rõ ràng là vừa bị lôi ra khỏi giấc ngủ chưa trọn.
"..."
Hắn nhìn em vài giây trước khi nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, chẳng phải kiểu cười lộ liễu mà chỉ là khóe môi khẽ nhếch lên, đôi lông mày giãn ra tự nhiên, một thứ gì đó rất nhỏ như lại hiện ra nét trong đôi mắt.
"Em tới à."
Giọng hắn trầm đục, có chút khàn nhẹ và vương lại một chút sự ngái ngủ.
Em khựng lại trong thoáng chốc, vội vàng nhìn đi chỗ khác, bởi bộ dạng của hắn lúc này hấp dẫn tới điên người. Em lắc đầu nhẹ tự nhắc mình tỉnh táo, rồi giơ túi bánh trong tay ra như thể đang tìm một cái cớ để đứng yên.
"em mang bánh qua, và.. làm nốt bài"
Hyuk nhìn túi bánh rồi lại nhìn em lần nữa, hắn không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi tránh sang một bên nhường đường cho em đi vào.
Ngôi nhà vẫn thế, vẫn giống mọi lần. Gọn gàng, đơn giản, không có gì thay đổi. Em đi thẳng vào phòng khách, đặt túi lên bàn trước khi ngồi phịch xuống ghế sofa, thở ra nhẹ nhõm như thể vừa trút được một phần mệt mỏi.
Hyuk quay vào trong, lát sau trở ra với một cốc nước. Hắn đặt xuống trước mặt em, tay còn lại đưa lên vò nhẹ mái tóc rối.
Rồi rất tự nhiên, tay hắn luồn vào trong áo gãi gãi bụng, một động tác vô thức đến mức chẳng hề có chút ngại ngần nào.
"dự án còn một phần cuối thôi.."
Hắn nói, giọng vẫn còn thấp.
"em làm nốt chỗ đó là xong."
Em khẽ gật đầu, mở laptop ra và kéo ghế ngồi sát bàn. Trước khi bắt đầu, em đẩy túi bánh về phía hắn.
"chỉ là chút bánh cho anh, như mọi khi..."
Hyuk liếc nhìn túi giấy thêm một lần nữa, rồi mới chậm rãi mở ra. Mùi ngọt dịu lập tức lan trong không gian vốn yên tĩnh, lấn át cả cảm giác lười biếng còn sót lại sau giấc ngủ. Hắn không vội ăn, chỉ nhìn qua một lượt, như đang cân nhắc điều gì đó rất nhỏ, rồi mới lấy một cái lên.
Hắn cắn một miếng vừa đủ. Không biểu cảm rõ ràng, chỉ nhai chậm, ánh mắt thoáng dừng lại một nhịp.
"Ngon."
Một từ ngắn gọn, nói ra bằng giọng đều đều quen thuộc. Nhưng lại khiến em bất giác cong nhẹ khóe môi, dù bản thân chẳng hiểu vì sao.
Không ai nói thêm gì nữa. Em quay lại với màn hình trước mặt, hắn đặt cái bánh còn dang dở xuống bàn. Sự im lặng lại phủ xuống căn phòng, không nặng nề, chỉ lặng lẽ tồn tại giữa hai người, xen lẫn mùi bánh ngọt vẫn còn vương trong không khí.
[...]
Em gõ phím lạch cạch, mắt dán vào màn hình. Ở phía đối diện, điện thoại của hắn thỉnh thoảng sáng lên, phát ra mấy âm thanh ngắn ngủi rồi tắt đi. Không ai hỏi ai đang làm gì, cũng không cần. Không gian ấy yên đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ treo trên tường chạy từng nhịp đều đều.
Làm được khoảng một nửa, em nhìn đồng hồ. Đã trưa.
Em gập laptop lại, thu dọn đồ đạc một cách máy móc. Khi đứng dậy, theo phản xạ, em quay sang phía hắn.
Hyuk vẫn ngồi đó. Nhưng ánh mắt thì không còn lơ đãng như ban nãy nữa.
Khuôn mặt hắn vẫn bình thản, không biểu cảm rõ rệt. Thế nhưng phía sau hàng mi cụp xuống ấy, có gì đó như bị níu lại, như một ý nghĩ còn mắc kẹt chưa thoát ra được. Em nhận ra ngay, ánh mắt của người muốn nói điều gì đó, nhưng vẫn chưa tìm được cách mở lời, hoặc chưa quyết định có nên nói hay không.
Khoảnh khắc ấy khiến tim em khựng lại một nhịp. Một cảm giác rất mơ hồ, rất nhẹ, nhưng đủ rõ để khiến ngực em nhói lên khe khẽ, như thể vừa vô tình chạm phải một điều không nên nhìn thấy.
"Em... về ăn cơm đã."
Em cất tiếng nói khẽ
"Chiều em làm nốt phần còn lại cho xong."
Hyuk không trả lời ngay. Vài giây trôi qua, hắn mới gật đầu.
"Ừ."
Sự lưỡng lự vẫn còn treo lơ lửng giữa hai người.
Em đứng đó thêm một nhịp nữa, rồi như lấy hết can đảm, quay lại nhìn hắn.
"... nếu anh rảnh,"
em ngập ngừng,
"đi ăn tối cùng em không?"
Ánh mắt Hyuk khẽ sáng lên.
Chỉ là một tia rất nhỏ, thoáng qua nhanh đến mức nếu em quay đi sớm hơn một giây thôi, có lẽ đã không kịp nhận ra. Nhưng em đã thấy. Rõ ràng. Không nhầm được.
Khuôn mặt hắn giãn ra hẳn, những nét đờ đẫn thường ngày như tan đi trong chốc lát, để lộ ra một biểu cảm hiếm hoi, nhẹ nhõm, và có gì đó gần giống mong chờ.
"Được."
Hắn đáp. Lần này không hề chần chừ.
[...]
Hyuk đứng dậy, đi theo sau để tiễn em ra cửa.
Hành lang hẹp, vài tia nắng trưa xiên qua khung cửa sổ nhỏ ở cuối lối đi. Dẫu vẫn đi chậm như thường ngày, nhưng lần này bước chân của hắn chẳng còn cái nhịp hờ hững quen thuộc. Khi dừng lại trước cửa, hắn đưa tay mở khóa, rồi thuận thế đứng né sang một bên để em đi trước.
"tối gặp lại anh sau nhé"
"ừm.. tối."
Hắn nói. Giọng đã tỉnh táo hơn lúc nãy, nhưng vẫn trầm và thấp.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, em thấy mình muốn quay lại nhìn hắn thêm một lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn thôi.
Cửa khép lại sau lưng em với một tiếng cạch nhẹ.
Con đường trở về hôm nay sao lại dài tới thế, từng bước một, em chợt nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Chẳng phải thứ hồi hộp rõ ràng, cũng không hẳn là mong chờ. Chỉ là một cảm giác lửng lơ khó gọi tên, cứ bám lấy từng nhịp thở.
Em thầm trách mình lại đang nghĩ nhiều. Chỉ là một buổi làm bài nhóm. Một lời mời ăn tối. Và hắn thật sự đồng ý, thế thôi.
Nhưng dù cố thế nào, hình ảnh ánh mắt của Hyuk lúc ấy vẫn hiện lên rất rõ, khoảng khắc ngắn ngủi khi hắn nhìn em, như thể sợ rằng nếu chậm thêm một chút nữa, điều gì đó sẽ vụt mất.
Nắng trưa chói lên khiến em phải nheo mắt. Hít một hơi thật sâu, em bước đi nhanh hơn, tự ép mình quay về với những suy nghĩ nhàm chán quen thuộc.
—
(Hyuk's pov)
Cánh cửa khép lại, sự yên tĩnh bao trùm căn phòng một lần nữa.
Chẳng phải dễ chịu cho cam, trong khi sự yên ắng này lại ồn ào hơn bao giờ hết, nó là dư âm của sự rời đi.
Hắn đứng im thêm vài giây, tay vẫn đặt trên nắm cửa, như thể chưa kịp định hình tình huống vừa rồi. Hắn thở ra chậm rãi, liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ treo tường, rồi tới mấy cái ảnh cũ rích với Wooin.
Hắn nhận ra chỉ còn mình mình trong cái không gian ngột ngạt này, quay lại sofa, Hyuk nhìn chằm chằm hộp bánh trên bàn.
Hắn nhớ rõ khuôn mặt nhỏ ấy, rằng chỉ mới mấy tuần trước, em tránh né hắn.
Hắn hay bị người ta bảo là vô cảm. Nhưng mấy ai hiểu được trong lòng hắn đang chứa những gì?
Hyuk biết hết. Hắn thấy những lần em nhìn anh rồi lại lặng lẽ thu ánh mắt về. Thấy cả khoảnh khắc em khẽ cau mày, tỏ ra khó chịu khi có người nhắc tới tên anh trước mặt mình.
Hắn không hỏi. Và cũng chưa từng có thói quen đi tìm một câu trả lời cho những điều hắn đã nhìn ra từ đầu.
[...]
Hyuk đưa tay lên vò tóc, tiếng tặc lưỡi vô thức trượt ra khỏi môi, cố gắng xâu chuỗi lại cảm giác trong ngực mình. Kì lạ thật. Hắn đã nghĩ em chỉ tới làm cho xong bài nhóm, giữ mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp và rồi lại rời đi như cách em làm suốt thời gian qua.
Nhưng không. Em vẫn ngồi xuống sofa. Vẫn nói chuyện tự nhiên, vẫn cười như thể giữa hai người chưa từng có khoảng lặng nào. Em đưa bánh cho hắn, ở lại lâu hơn mức cần thiết và rồi, như một việc rất bình thường, em rủ hắn đi ăn.
Hyuk cầm một cái bánh lên, nhìn nó một lúc rồi cắn thêm miếng. Hắn để cho vị ngọt lan ra chậm rãi, quện cùng thứ xúc cảm hắn cho là kì dị và lạ lẫm.
Là hưng phấn?
Không phải cái nghĩa mà người đời hay gán cho từ đó. Không phải ham muốn hay rung động bốc đồng. Nó là cảm giác lâng lâng, một dạng phấn khích khó chịu chẳng thể kiểm soát.
Không đúng – hắn nghĩ.
Vì cảm giác này chẳng giống mấy lần hắn vờn đối thủ trên đường đua. Khi ấy, tim hắn đập nhanh vì tính toán, vì khoảnh khắc thắng thua treo lơ lửng trong đầu. Còn bây giờ thì không. Nhịp tim vẫn rung lên, nhưng không phải vì chiến thắng. Là một thứ xúc cảm lạ lẫm khác hẳn.
Hắn không chắc mình nên vui hay không.
Tự nhắc nhở mình phải cẩn thận. Em vừa mới tránh mặt hắn hàng tuần trời. Vừa rồi có thể chỉ là lịch sự, có thể là vì dự án, hoặc đơn giản vì em vốn vẫn luôn tốt bụng như vậy.
Và hắn ghét chính mình, rằng hắn đã đồng ý lời mời của con bé ấy gần như ngay lập tức, trước cả khi hắn cho phép bản thân nghĩ thêm điều gì khác.
Hyuk ngả lưng ra sau sofa, nhìn trần nhà rồi thở ra một hơi dài.
Phiền thật.
Nếu em chỉ đơn giản quay lại như trước, hắn đã không thấy gì cả. Nhưng việc em từng lùi ra, rồi lại chủ động tiến lại gần, theo cách rất bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra khiến hắn bị đảo lộn.
Hyuk nhắm mắt lại, vẫn không ngừng nghĩ tới lời mời khi nãy.
Ăn cùng nhau. Buổi tối...
Ý nghĩ đó lại khiến cái cảm giác hưng phấn ban nãy quay trở lại, rất khẽ, nhưng đủ để hắn cau mày.
"Rắc rối thật."
Hắn lẩm bẩm, dù trong lòng biết rõ, nếu được chọn lại, hắn vẫn trả lời "được" một lần nữa.
—
Bữa ăn trôi qua nhanh hơn em nghĩ. Hai đứa nói đủ thứ linh tinh. Rằng món ăn hơi mặn, quán này đông hơn lần trước, chuyện dự án nhóm hay mấy câu vụn vặt không cần nhớ. Không còn khoảng cách khó chịu, cũng chẳng có câu nào đủ sâu để gọi là thân.
Khi bước ra khỏi quán, trời đã tối hẳn. Đèn đường kéo bóng hai người dài ra trên mặt nhựa.
Hắn đưa em về. Đến đầu hẻm quen thuộc, cả hai cùng chậm lại. Em dừng chân trước cổng, xoay người lại.
Không ai nói ngay.
Hyuk là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Dạo trước..." — hắn ngập ngừng rất khẽ, như thể không quen việc dò hỏi — "em bận à?"
Câu hỏi nghe nhẹ hều. Nhưng ánh mắt hắn thì lại kể một câu chuyện khác.
Nó xuyên thẳng vào trong đáy mắt em, phá vỡ lớp phòng bị cuối cùng mà em mất công dựng nên suốt mất tuần qua.
Em thoáng ngượng, theo phản xạ mà quay mặt đi, tránh ánh nhìn đó, gật đầu một cái rất khẽ.
"ừm.. cũng hơi.."
Chỉ vậy thôi. Không giải thích thêm. Khiến sự im lặng lại rơi xuống giữa hai người, đủ để em nghe rõ tiếng tim mình đang đập.
Hyuk khẽ thở ra, như thể vừa buông một điều gì đó khỏi ngực. Rồi hắn nói, giọng trở lại nhịp điệu quen thuộc, bình thường đến mức làm không khí dịu hẳn đi:
"Ngày kia có trận đua."
Hắn liếc em.
"Em tới được không?"
Câu hỏi không mang theo áp lực. Không mong đợi. Chỉ đơn giản là mở lời.
Em ngẩng đầu nhìn hắn, lần này không còn tránh né nữa. Khóe môi khẽ cong.
"được, em sẽ tới"
Ánh mắt Hyuk khẽ sáng lên, không rõ ràng, không phô trương, nhưng đủ để em nhận ra. Hắn gật đầu một cái, như thể mọi thứ vừa trở về đúng vị trí của nó.
"ừm.."
Chỉ một tiếng. Nhưng nghe nhẹ nhõm hơn hẳn ban nãy.
Em mở cổng, quay lại nói nhanh:
"vậy... em vào nha."
Hyuk đứng yên, nhìn theo.
"ừ. Về cẩn thận."
Em bước vào trong. Cánh cửa khép lại sau lưng.
Trên đoạn đường ngắn dẫn vào nhà, em chợt nhận ra ngực mình không còn nặng như trước nữa.
Không phải vì mọi thứ đã được gọi tên. Không có lời hứa, cũng chẳng có ranh giới nào vừa được vạch ra.
Chỉ là cái cảm giác căng cứng âm ỉ từng bám lấy em suốt mấy tuần qua, giờ đây đã lặng lẽ rút đi lúc nào không hay.
Em bước chậm lại một nhịp, hít vào thật khẽ. Không khí ban đêm mát hơn em tưởng, len vào lồng ngực nhẹ đến mức khiến tim cũng đập chậm lại.
Có những thứ không cần phải rõ ràng ngay lập tức. Ít nhất là tối nay.
Và như thế cũng đã đủ rồi.
[...]
.
𝜗𝜚 làm ơn không mang ý tưởng đi nơi khác, yêu yêu🦢༘♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co