1
Căn phòng khách của căn hộ chung cư cao cấp bao trùm bởi một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp nặng nề.
Trên chiếc ghế sofa da màu đen, hai con người ngồi đối diện nhau, ánh mắt găm chặt vào đối phương như thể chỉ cần một bên cử động trước, một cuộc chiến tranh bùng nổ sẽ ngay lập tức san phẳng căn phòng này.
Ở giữa họ, ngay trên tấm thảm lông dưới sàn là một em bé 2 tuổi rưỡi- đang ngồi xếp mấy khối lego. Thi thoảng dương đôi mắt tròn xoe lên nhìn Quốc Huy rồi lại ngó sang Yn, miệng thì bập bẹ vài chữ. Đứa bé chưa đủ lớn để hiểu rằng, hai người lớn duy nhất còn lại của cuộc đời nó đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến giành giật quyền nuôi nấng nó sau biến cố của bố mẹ.
Yn là người mất kiên nhẫn trước. Cô khoanh tay trước ngực, hít một hơi sâu rồi đập tay xuống bàn kính, phá vỡ bầu không khí đặc quánh:
"Tôi nói lại một lần cuối cùng. Tôi sẽ nuôi Cá. Anh trai anh và chị gái tôi đã không còn nữa, tôi là dì ruột của nó, tôi có quyền và có đủ khả năng chăm sóc nó tốt nhất!"
Quốc Huy không hề nao núng. Chàng producer vốn quen với việc xử lý những âm thanh hỗn tạp, lúc này lại cực kỳ điềm tĩnh. Anh khẽ tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lẹm khẽ nheo lại. Giọng nói anh trầm thấp nhưng đầy tính sát thương:
"Khả năng? Cô Yn đây định nuôi Cá bằng cái gì? Bằng cái giờ giấc sinh hoạt của một bartender chỉ rời quán bar lúc 2-3 giờ sáng của cô à? Hay cô định bế nó đến chỗ làm, vừa lắc shaker vừa ru nó ngủ?"
"Quốc Huy!"
Yn nghẹn họng, mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Ít nhất ban ngày tôi hoàn toàn rảnh rỗi để chăm Cá! Còn anh thì sao? Suốt ngày nhốt mình trong stu với đống loa đài. Anh định để Cá tự chơi một mình cả ngày đúng không? Anh thì biết cái gì về tã sữa, biết cái gì về việc chăm soc trẻ con?"
"Tôi có thể học."
Huy rướn người về phía trước, giọng nói đanh lại.
"Và quan trọng tôi có stu riêng tại nhà, tôi có thể vừa làm việc vừa để mắt đến nó. Kinh tế của tôi cũng đủ để Cá có một điều kiện sống tốt mà không phải lo nghĩ. Tôi không để cháu mình phải chịu khổ."
"Ý anh bảo tôi làm nghề bấp bênh, không lo được cho cháu tôi?"
Yn đứng phắt dậy, hai tay chống xuống bàn, găm ánh mắt rực lửa vào Huy. Huy cũng chẳng vừa, anh đứng dậy, chiều cao áp đảo khiến không khí càng thêm căng thẳng.
Ngay khi hai cái đầu nóng tưởng chừng như sắp lao vào cắn xé nhau, một tiếng "tách" nhỏ vang lên.
Khối lego trên tay em Cá rơi xuống đất. Em nhìn thấy chú và dì đang trợn mắt nhìn nhau, gương mặt hung dữ khác hẳn thường ngày thì bỗng nhiên mếu máo.
Mắt em rưng rưng, cái miệng nhỏ run run rồi bật ra tiếng khóc thút thít.
Sự giận dữ trên mặt cả Yn và Huy ngay lập tức bay biến trong một nốt nhạc.
"Ơ Cá ơi, dì thương, dì thương em mà, dì không mắng chú Huy nữa nhé!"
Yn cuống cuồng quỳ thụp xuống thảm, dang tay ôm lấy Cá vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
Huy cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh, định giơ tay vuốt tóc em nhưng lại khựng lại giữa chừng vì ngượng.
Anh dịu giọng, tông giọng trầm ấm khác hẳn lúc nãy:
"Cá ngoan. Nín đi."
Em Cá rúc vào lòng Yn, khóc thút thít một hồi rồi bất ngờ chìa bàn tay nhỏ xíu, mũm mĩm ra nắm lấy vạt áo thun của Huy. Miệng bập bẹ, chứa đầy sự hoảng sợ:
"appa...eomma...ôm ôm..."
Một từ "appa", một từ "eomma" dẫu chỉ là tiếng gọi trong tiềm thức của một đứa trẻ, nhưng lại giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu hai người lớn.
Yn sững sờ nhìn Cá, rồi ngước lên nhìn Huy. Anh cũng đang nhìn cô, anh bất ngờ không kém gì cô.
Họ nhận ra, dẫu họ có lệch pha nhau đến thế nào, dẫu cuộc sống của họ có trái ngược nhau đến đâu, thì trong thế giới đảo lộn sau biến cố ấy, em Cá chỉ còn lại hai người họ là chỗ dựa duy nhất. Cá cần một người dì ân cần, dịu dàng...nhưng cũng cần một người chú vững chãi để có thể che chở và bảo vệ. Nó cần cả hai.
Căn phòng lại trở về với sự im lặng ban đầu, nhưng lần này là một sự im lặng đầy suy tư. Cá sau trận khóc đã thấm mệt, nằm trong lòng Yn mà thiếp đi, đôi bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy ngón tay cái của Huy không chịu buông.
Huy nhìn đứa cháu nhỏ, rồi nhìn sang Yn lúc này gương mặt cũng đã thấm đẫm sự mệt mỏi với những quầng thâm vì nhiều đêm mất ngủ. Anh thở dài một tiếng, chủ động thu hồi lại sự gai góc của mình.
"Yn này."
Anh khẽ lên tiếng, giọng trầm xuống.
"Chúng ta cứ tranh giành thế này cũng không giải quyết được gì. Tòa án cũng sẽ không giao Cá cho một người độc thân hoàn toàn nếu đối phương cũng có quyền tương đương."
Yn vỗ nhẹ lưng Cá, không ngước lên mà hỏi nhỏ:
"Vậy anh muốn sao?"
Huy nhìn thẳng vào cô, đưa ra một quyết định mà chính anh trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ làm:
"Sống chung đi."
Yn giật nảy mình, suýt chút nữa thì làm thức giấc em:
"Anh điên à? Có-"
"Tôi không điên."
"Căn hộ này của tôi đủ rộng, có phòng thu cách âm riêng và ba phòng ngủ. Cô dọn qua đây. Chúng ta cùng nuôi Cá. Cô lo cho Cá ban ngày, tôi lo ban đêm khi cô đi làm ở quán bar. Đây là cách tốt nhất cho Cá hiện tại."
Yn nhìn Quốc Huy. Người đàn ông này vốn là em chồng của chị gái cô, một kẻ mà trước đây cô chỉ gặp vài lần trong các bữa tiệc gia đình và luôn cho rằng anh ta là một nghệ sĩ kiêu ngạo, khó gần. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định và đầy trách nhiệm của anh lúc này, cô biết anh không đùa. Và quan trọng nhất, cái nắm tay chặt cứng của Cá như một sợi dây xích vô hình buộc họ lại với nhau.
Yn cắn chặt môi, đắn đo một hồi lâu trước khi gật đầu đồng ý:
"Được. Vì Cá, tôi chấp nhận. Nhưng chúng ta phải có quy tắc rõ ràng. Việc ai người nấy làm, phòng ai người nấy ở. Tôi không quản cuộc sống của anh, anh cũng đừng xía vào việc của tôi."
"Tùy cô."
Huy đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối.
"Ngày mai tôi sẽ qua phụ cô chuyển đồ."
Đêm hôm đó, Yn nằm trong căn phòng ngập tràn thùng giấy đã đóng gói, nhìn trần nhà mà lòng ngổn ngang. Cô - một cô gái 22 tuổi độc thân, tự do tự tại, quen với ánh đèn xập xình của quán bar - ngày mai sẽ chính thức bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới: Làm "mẹ" của một đứa bé 2,5 tuổi và làm "vợ hờ" dưới một mái nhà với người khó ưa nhất trần đời.
Vũ trụ của cô, từ ngày mai, chính thức bị đảo lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co