Truyen3h.Co

Kỳ án số 13: Ký Chủ Mở Xác

Chương 1: Màn đêm, bộ phim, và máu cam

Creepy1325

Tiếng chuông đồng hồ xé toạc sự im lặng lúc 6:30 sáng. Một âm thanh quen thuộc, nhưng hôm nay nó vang lên như một lời nhắc nhở khắc nghiệt về một chuỗi ngày đang lặp lại một cách vô vọng.

Chiêu Linh vật vờ tắt báo thức, chôn mình sâu hơn trong chăn. Bên ngoài, ánh sáng ban mai vẫn còn yếu ớt, chỉ đủ để lọt qua khe cửa sổ gỗ mục, rạch một vệt sáng dài, nhợt nhạt như vết máu khô lên đống sách vẽ bìa nhàu nát trên bàn. Những cuốn sách về biểu tượng huyền bí, nghi lễ cổ đại, và những bùa chú đáng ngờ - nguồn tư liệu không chính thống cho công việc thiết kế của cô.

“Linh ơi… Dậy đi con. Cơm… khét rồi.” Giọng mẹ từ dưới bếp vọng lên, bằng một âm điệu đều đều, vô cảm. Không gắt gỏng, không thúc giục, chỉ như một thông báo về một sự thật tàn nhẫn.

Chiêu Linh vẫn nằm im. Một… hai… ba… Và đúng như đồng hồ bấm giờ – “Mẹ cứ ăn đi. Con không đói.” Giọng cô khàn đặc, nặng nề.

Cô vật mình ngồi dậy, tay ấn thái dương. Một cơn đau đầu âm ỉ gặm nhấm, và cái cảm giác khô rát, tanh nồng khó chịu trong mũi – dấu hiệu quen thuộc báo trước một cơn chảy máu cam sắp ập đến, như một lời nguyền lặp lại.

Cô lê bước ra khỏi phòng. Liên Uyển đứng trong căn bếp nhỏ, quay lưng hoàn toàn về phía cô, tay cầm vá đảo đi đảo lại nồi cháo trắng đặc sánh. Mùi khét lẫn với mùi lá vối đắng chát quyện trong không khí ẩm ướt, tạo thành một thứ mùi vị nghẹt thở. Cảnh tượng buổi sáng tĩnh lặng đến rợn người, yên tĩnh như một nghĩa địa nhỏ. Mọi thứ đều đã được dàn dựng quá hoàn hảo, quá quen thuộc, đến mức ngột ngạt.

“Mẹ… đừng nấu cháo nữa.” – Chiêu Linh thốt ra, giọng đầy mệt mỏi và một chút bất lực.

“Đói thì tự chịu.” Giọng mẹ vẫn không quay lại, nhưng âm sắc pha lẫn một sự chai lì, mệt mỏi đã thành kinh niên, thứ mệt mỏi của một người đã quá quen với bóng tối và những bí mật không lời.

Chiêu Linh kéo ghế ngồi xuống, mắt dán vào bát cháo nghi ngút khói mỏng. Căn nhà chìm trong im lặng nặng nề, chỉ vang tiếng vá gõ nhịp đều vào thành nồi. Sự tĩnh lặng ấy chứa đựng một khoảng trống đáng sợ, như thể có một câu hỏi lớn luôn treo lơ lửng, một sự thật đen tối đang bị chôn vùi dưới lớp vỏ bình thường này.

Cô là sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa. Một cô gái lặng lẽ đến mức đáng ngờ, không phô trương, nhưng cũng không dễ hòa tan vào đám đông. Đồng nghiệp biết đến cô với nét vẽ tài hoa, sở thích lùng sục những hiệu sách cũ hoang vắng và bộ sưu tập sách về những biểu tượng tử thần, nghi lễ hiến tế, và các loại bùa ngải bí truyền – thứ "tư liệu" kỳ quái cho những đồ án mang hơi hướng hắc ám của cô. Người ta thì thầm cô "dị", cô mặc kệ. Sự cô độc là một lớp bảo vệ.

Và những buổi tối… nếu không chìm trong deadline, cô và mẹ sẽ cùng nhau giải mã những thước phim. Không chỉ là phim tài liệu hay phá án thông thường, mà thường là những thứ rình rập ở rìa lằn ranh giữa thực và hư, giữa khảo cổ và phạm pháp: trộm mộ, truyền thuyết đẫm máu, những nghi thức cổ xưa đáng sợ. Điều lạ là mẹ cô không những không ngăn cản, mà còn tỏ ra quan tâm một cách kỳ lạ. Có một lần, khi màn hình chiếu cảnh một đường hầm mộ tối om, mẹ cô đột nhiên quay sang, ánh mắt tối sẫm, không đọc được cảm xúc:

“Nếu sau này… có người trả giá rất cao để nhờ con vẽ lại bản đồ một ngôi mộ cổ, con có nhận không?”

Câu hỏi buông ra giữa phòng khách tối, lạnh như một lưỡi dao.

Chiêu Linh giật mình, phản ứng ngay: “Mẹ nói gì vậy? Con học thiết kế đồ họa, không phải để vẽ đường cho… mồ!”

Liên Uyển chỉ mỉm cười. Một nụ cười khi thì dịu dàng như nắng sớm, khi lại xa xăm và lạnh lẽo như băng giá đêm khuya. Một nụ cười chứa đựng quá nhiều điều không nói.

Mưa rơi từ 9 giờ tối. Những giọt nước nhỏ gõ nhịp trên khung cửa sổ gỗ như kim đồng hồ đếm ngược. Trong căn phòng khách vỏn vẹn 20 mét vuông, Chiêu Linh ngồi khoanh chân trên sàn, bút chì 2B trong tay di chuyển theo những đường nét kỳ lạ trên tờ giấy A3.

Cô đã vẽ những hình này được ba tháng rồi. Không phải mandala thông thường. Không phải các ký hiệu thiết kế hiện đại mà giáo sư dạy ở trường. Chúng phức tạp hơn, cổ xưa hơn. Như thể bộ óc cô đang tái tạo lại thứ gì đó từ ký ức sâu thẳm – những hình ảnh mà cô chưa bao giờ học.

Lúc 9 giờ 15, mẹ cô bước ra từ phòng trong. Tách trà Lipton còn nóng hổi trong tay. Bà dừng lại sau lưng Chiêu Linh đúng 3 giây, ánh mắt quét qua những đường vẽ.

"Hình này... con vẽ theo sách nào?"

Chiêu Linh không ngừng tay. "Không theo sách. Cứ thấy trong đầu thì vẽ ra thôi."

Câu trả lời làm mẹ cô im lặng. Bà ngồi xuống ghế sofa, đặt tách trà lên bàn với tiếng keng nhẹ. Tivi được bật lên, nhưng bà không chọn kênh nào cả.

"Hôm nay có gì xem không?" – Giọng mẹ có chút gượng gạo.

Chiêu Linh lục trong balo, lấy ra một chiếc đĩa DVD không bìa. Bề mặt bạc phản chiếu ánh đèn trần. "Con mua ở tiệm sách cũ đường Đinh Tiên Hoàng. Ông chủ bảo là tài liệu hiếm."

Mẹ cô nhận lấy đĩa, lật qua lật lại. Một mảnh giấy trắng dán trên mặt, viết tay bằng bút bi xanh: "Tư liệu chưa phát hành – nghi lễ cổ Việt Nam".

"Ông chủ tiệm nói gì về cái này?"

"Ông ấy bảo không rõ nguồn gốc. Có người mang đến bán hồi tháng trước."

Bà không hỏi thêm. Đưa đĩa lên đầu đĩa DVD, nhấn play. Màn hình tivi nhấp nháy một lúc rồi hiển thị menu đơn giản: một dòng chữ trắng trên nền đen.

Đồng hồ treo tường chỉ 9 giờ 22. Mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu len lỏi. Như thể có ai đó đang quan sát họ từ bên ngoài cửa sổ.

Những thước phim bắt đầu. Chất lượng thô ráp, rung lắc dữ dội như bị ai đó giật khỏi tay. Ánh sáng duy nhất là tia đèn pin hẹp, yếu ớt như sợi chỉ mong manh, cố gắng rạch những đường nứt vào bức tường bóng tối dày đặc. Tiếng thở hổn hển, gấp gáp, đứt quãng như người sắp ngạt thở phát ra từ loa. Không một giai điệu. Không một lời giải thích. Chỉ có sự tối tăm và những âm thanh cơ thể đầy hoảng loạn.

Một nhóm bóng người – chỉ là những hình nhân mờ ảo, nguệch ngoạc trong vùng sáng hãi hùng – đang luồn lách trong một đường hầm chật hẹp. Góc máy quét loạng choạng qua những bức tường đá thô nhám, dừng lại ở những ký hiệu kỳ dị, ngoằn ngoèo như rắn bò, được khắc sâu hoặc… vẽ bằng một chất lỏng sẫm màu đã khô cứng. Mốc trắng bệch loang lổ, và ở vài nơi, những vệt nâu sẫm – thứ màu của máu đã cũ – bám chặt vào đá.

Đột ngột, hình ảnh dừng khự. Camera chĩa thẳng vào một cánh cửa đá khổng lồ, chạm trổ những hình thù quái dị, đầy vẻ đe dọa. Một bàn tay – gầy guộc, đầy vết bẩn và vết trầy xước – vươn ra chạm vào mặt đá lạnh. Và trên cổ tay trái trần của người đó, hiện rõ dưới ánh đèn pin: một hình xăm con bướm đen, đôi cánh xòe rộng như đang vẫy vào cái chết.

Chiêu Linh cứng đờ người. Máu dồn lên mặt rồi rút hết, để lại một làn da tái nhợt. Bàn tay cô run rẩy đưa lên cổ, chạm vào một vùng da nhỏ phía dưới tai phải – nơi một vết bớt bẩm sinh mang hình hài y hệt con bướm đen kia đang chìm trong bóng tối.

Một tiếng rít kim loại rền rĩ. Cánh cửa đá nặng nề, chậm rãi mở ra, hé lộ một không gian tối hơn cả bóng đêm. Ở trung tâm, trên một bệ đá phẳng lì, là một xác người. Da thịt khô quắt, co rúm lại như giấy bồi, màu xám ngắt của tro tàn. Ngực áo rách tả tơi, và ngay trên xương ức, một dòng chữ được khắc sâu bằng vật nhọn, nham nhở và đầy hận thù:

NGƯỜI MỞ MỘ THỨ SÁU: LÊ VŨ AN.

"Lê Vũ An…" - Giọng Chiêu Linh khản đặc, đầy kinh hãi và nhận thức chết chóc - "Nhà báo điều tra vụ buôn cổ vật ở khu mộ cổ Tây Bắc… đã mất tích cách đây chín tháng…"

Liên Uyển, người từ nãy đến giờ ngồi im như pho tượng trong bóng tối, bỗng giật mình thô bạo. Bà quay phắt người đi, mặt tái mét như vôi. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

"Mẹ?!" - Chiêu Linh hốt hoảng quay sang, đôi mắt mở to đầy nghi hoặc và sợ hãi.

"Cứ… coi đi con." - Giọng mẹ cô đứt quãng, khô khốc như tiếng giấy ráp - "Mẹ… mẹ vào phòng… chút xíu."

Bà vụt đứng dậy, không một cái nhìn lại, bước nhanh như chạy trốn vào hành lang tối, để lại Chiêu Linh một mình trong căn phòng ngập tràn hình ảnh kinh hoàng và một bí ẩn đẫm máu đang dần lộ diện.

Chiêu Linh ghim mắt vào màn hình máy tính, ánh sáng xanh lạnh chiếu rọi lên gương mặt căng thẳng của cô. Từng hình ảnh hiện ra liên tiếp: xác thứ hai được phát hiện tại nghĩa trang Bình Hưng. Thứ ba ở khu mộ cổ Thủ Thiêm. Thứ tư tại một ngôi mộ bỏ hoang ven sông Sài Gòn.

Cô kiểm tra lại danh sách nạn nhân. Tất cả đều là những người từng mất tích trong loạt vụ trộm mộ lớn diễn ra suốt ba tháng qua. Không ai từng tìm thấy tung tích của họ - cho đến bây giờ.

Đột nhiên, một cảm giác ngứa ran xuất hiện ở mũi. Chiêu Linh đưa tay lên chạm, ngón tay ướt đẫm một chất lỏng ấm. Máu. Cô vội lấy khăn giấy lau đi, thói quen đã quen thuộc những ngày gần đây. Chảy máu cam không rõ nguyên nhân.

Cô không hay biết rằng ở tầng trên, trong phòng riêng của mình, mẹ cô đang cẩn thận vẽ những ký hiệu lạ bằng bột chu sa đỏ thẫm lên nền gạch. Đôi mắt bà đỏ hoe, đôi tay run rẩy nhưng từng nét vẽ đều chính xác tuyệt đối. Vòng tròn các ký hiệu cổ xưa bắt đầu phát ra ánh sáng mờ ảo.

"Muộn rồi..." - bà thì thầm, giọng run rẩy - "Chúng đã phát hiện nó."

Bên ngoài cửa sổ, những đám mây đen dày đặc bao phủ. Tiếng gió rít qua kẽ cây nghe như có ai đó đang cười khúc khích trong bóng tối.

"Chiêu Linh! Vào đây! Mẹ cần con! NGAY BÂY GIỜ!" - Giọng mẹ từ phòng trong vọt ra, gấp gáp, khản đặc, đầy một thứ âu lo tột độ cắt ngang tiếng thở hổn hển trên phim.

Cô giật bắn người. Vừa đứng dậy khỏi ghế, một cơn choáng váng dữ dội ập đến, khiến cả căn phòng như xoay tròn. Không khí bỗng trở nên băng giá, như có một bức tường vô hình ngăn cách cô với thế giới bên ngoài vừa sụp đổ.

Cô lao vào phòng mẹ. Cảnh tượng khiến tim cô đập thình thịch: Liên Uyển đang quỳ giữa sàn nhà. Xung quanh bà là một vòng tròn được vẽ vội bằng thứ bột trắng nhợt nhạt, bên trong lấp lánh những ký hiệu kỳ dị, góc cạnh, toát ra vẻ huyền bí và phòng thủ. Ngay trung tâm vòng tròn là một chiếc hộp gỗ mun đen nhánh, cổ xưa, khắc hình con bướm đôi cánh gập. Bà mở nắp hộp với sự cẩn trọng tột độ, lấy ra một sợi dây chuyền bạc đã ngả màu, trên đó treo một mặt đá hình con bướm. Con bướm đá phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, mờ ảo.

"Con đeo cái này vào!" - Mẹ cô thúc giục, giọng run rẩy nhưng đầy uy lực, đưa sợi dây chuyền về phía cô - "Không bao giờ được tháo nó ra! Dù con nghe thấy gì! Dù con nhìn thấy ai! Dù bất cứ điều gì xảy ra! HIỂU CHƯA?!"

"Mẹ?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" - Chiêu Linh lùi lại nửa bước, mắt mở to đầy kinh hãi, nhìn từ vòng tròn kỳ bí đến khuôn mặt tái mét, đẫm mồ hôi lạnh của mẹ - "Sao mẹ lại... làm thế này?!"

"KHÔNG CÓ THỜI GIAN!" - Liên Uyển quát lên, một âm thanh đanh thép và tuyệt vọng mà Chiêu Linh chưa từng nghe thấy bao giờ - "Con ra tiệm tạp hóa đầu ngõ, mua NGAY cho mẹ một gói bánh quy ngọt và một chai nước táo. ĐI NGAY LẬP TỨC!"

"Mẹ điên rồi sao?! Lúc này mà..." - Chiêu Linh định phản kháng.

"ĐI! ĐI NGAY BÂY GIỜ CON NGHE MẸ KHÔNG?!" - Tiếng quát của bà như một nhát dao, đầy sắc lẹm và nước mắt.

Nỗi sợ hãi lấn át mọi lý trí. Chiêu Linh vội vàng, run rẩy đeo chiếc dây chuyền hình bướm vào cổ. Mặt đá lạnh toát chạm vào da thịt khiến cô rùng mình. Cô chộp lấy chiếc ví, phóng như bay ra cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề sập lại ngay sau lưng cô. Một âm thanh chắc nịch, dứt khoát vang lên: Tiếng chìa khóa xoay hai vòng, khóa chặt từ bên trong. Chiêu Linh đứng chôn chân giữa ngõ nhỏ tối om, hơi thở đứt quãng, tay nắm chặt mặt dây chuyền đang rung lên nhè nhẹ như một lời cảnh báo. Cánh cửa nhà, và có lẽ cả cánh cửa cuộc đời bình yên trước đây của cô, đã khép lại vĩnh viễn.

Chiều tối, mưa phùn nhẹ trên con ngõ vắng. Chiêu Linh bước nhanh về phía đầu ngõ, tay nắm chặt sợi dây chuyền bạc - vật duy nhất còn lại của cha cô. Có điều gì đó không ổn. Cảm giác bất an cứ âm ỉ trong lòng ngực.

Khi vừa ra đến đường lớn, cô quay lại nhìn về nhà. Qua ô cửa sổ tầng trên, một tia sáng màu tím lóe lên rồi tắt ngay.

"Mẹ?" - Chiêu Linh gọi trong đầu và lập tức quay xe chạy về.

Cửa nhà để ngỏ. Điều này hoàn toàn bất thường - mẹ cô luôn khóa cửa cẩn thận sau 6 giờ tối.

Cô bước vào, giật mình trước cảnh tượng hỗn loạn. Ghế sofa lật úp, tivi bể màn hình, những mảnh gốm sứ vương vãi khắp sàn. Vết máu đỏ sẫm in trên nền gạch trắng. Và những ký hiệu đen sém như bị cháy khắc sâu vào tường.

"Mẹ! Mẹ ở đâu?" - Cô gọi to nhưng chỉ có tiếng vọng lại.

Bất chợt, tiếng điện thoại di động reo. Màn hình hiện lên một cuộc gọi video từ số lạ. Chiêu Linh do dự một giây rồi nhấn nhận.

Hình ảnh hiện ra khiến máu cô như đông lại. Đó chính là phòng khách nhà mình - nơi cô đang đứng. Góc quay từ camera an ninh phía trần nhà, nhưng cô chưa bao giờ lắp camera nào.

Trong khung hình, hình dáng cô hiện rõ, đang cầm điện thoại, đeo chiếc vòng cổ hình bướm bạc - món quà sinh nhật từ mẹ.

Dòng chữ hiện lên dưới màn hình, lạnh lùng như bản án:

"Đối tượng thứ bảy: Chiêu Linh. Mục tiêu đã được xác định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co