#Mười chín
- Lúc ấy, anh ta chẳng có gì trong tay, từ tiền bạc, xe cộ hay điện thoại thông minh! Chỉ đơn giản là một chiếc điện thoại trắng đen không màu mè, tiền không dám ăn, đến trường bằng chiếc xe đạp cũ kĩ. Cô quen anh không vì vật chất nhưng mà cho tới bây giờ - khi anh đã gần đầy đủ mọi thứ (những thứ thiết yếu, không phải sự nghiệp), cô lại rời đi không một lời nhắn nhủ. Phải chi anh có mọi thứ sớm hơn thì có lẽ cũng không thiếu vắng cô như hiện tại. Ai nhìn vào cũng tưởng cô hi sinh cho anh rất nhiều nhưng trái lại, tuy không có vật chất nhưng anh lại bù đắp cho cô bằng tình cảm chân thành của mình. Sau nhiều tháng gắn bó, cô cũng chẳng hiểu được anh, anh vất vả làm đủ công việc để trang trãi cho bản thân cũng như để vung đắp tình cảm giữa hai người. Ngày đó cô nói thích anh, giữa hai người chưa hề trãi qua mối quan hệ bạn bè, họ đốt cháy giai đoạn của nhau rồi vội vàng quen nhau rồi cũng vội vã rời xa nhau. Cô đến không hề ồn ào, nhẹ nhàng như gió, rồi lướt đi thật nhanh, chẳng kịp cáo từ. Phải chi anh ta và cô ấy gặp nhau muộn hơn tí nữa, anh cố gắn thêm chút nữa, cô kiên nhẫn thêm một lát nữa thì...
- Rồi thời gian vẫn trôi, anh cũng đã quên mất đi giọng nói của cô kể cả bóng hình ngày nào! Nhưng đâu đó, trong một khoảng lặng nào đó, trong một góc khuất nào đó, thâm sâu trong lòng, anh cũng không quên được những cảm xúc, hình ảnh, kỷ niệm mà cô để lại. Đó sẽ là vết đinh cắm sâu vào thân cây, không tài nào lành lại dù cho năm tháng không hề dừng trôi.
"Đôi khi trong tình cảm, nếu thiếu đi vật chất thì cũng sẽ dễ làm lòng người mau chán. Và cuộc vui nào cũng vậy, cũng sẽ đi đến hồi kết chẳng qua là sớm hay muộn. Có những vết thương chỉ để thời gian chữa lành, người ngoài sẽ không thấy, chỉ có bản thân biết được, tự cảm nhận dần dần từ thượng lưu cho đến hạ lưu..."
- Người-Ta -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co