Truyen3h.Co

Ký Đa Hồi

#XXXII

phuphatt25

- Có bao giờ cô nghĩ mọi thứ đã đi quá xa và cô cực kì hối hận vì đã không thực hiện điều ấy? Đôi lúc anh cũng vậy, không biết cô có tiếc nuối không chứ hiện tại anh hoàn toàn tin vào quyết định của mình! Một khi đã cất bước ra đi thì có dời non lắp bể anh cũng chả thèm để tâm mà ngoảnh lại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, suy cho cùng, cô có nhắc đến anh thêm lần nào nữa thì cũng vậy, anh lại biết tổng cô muốn gì, cô đùa cợt với cảm xúc của anh, cô hỏi anh cái người mà từng ngày đêm tâm sự với cô, nhận thông báo từ cô đâu mất rồi? Cô xua đuổi họ rồi... Vậy xem ra ai mới là người tàn độc đây?!

"Khó hiểu ư? Xem ra họ khó hiểu thật, những thứ người đời mong muốn nhất nếu rơi phải vào một người mà họ không mong muốn thì việc tiếp tục chọn lựa sẽ là điều dĩ nhiên. Và cứ thế nếu nhu cầu chưa được đáp ứng thì đối tượng sẽ tiếp tục được chuyển đổi để phù hợp với tiêu chuẩn. Tóm lại khi có biết bao nhiêu con người xếp hàng chờ đợi thì họ mặc nhiên chối từ rồi kêu ca: 'Sao tôi cô đơn quá!'. ĐỜI (cười lớn)"

- Anh ta -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co