Truyen3h.Co

Kỳ Dụ Ký • Dấu chấm

15.

luoilelet

15.

"Em bé" hiếu kỳ Hứa Giai Kỳ quả thật có trăm ngàn mối muốn hỏi, thế nhưng mà không phải hỏi Ngu Thư Hân. Nàng muốn trực tiếp xác nhận từ người trong cuộc song tin nhắn gõ rồi lại xoá, mãi không nhấn được nút "Gửi".

Nàng vừa nghĩ tới Dụ Ngôn trong đầu liền tự động bật ra ảo tưởng ngày đó Dụ Ngôn đến thoả mãn mình, xấu hổ quá đỗi khiến mấy ngày nay không dám đối mặt với người ta. Từ thời trưởng thành phân hoá thành omega tới nay nàng chưa từng thấy mình càn rỡ đến vậy. Tâm lý đang vật lộn với vòng xoáy mâu thuẫn của bản thân dữ dội: Hiển nhiên nàng không muốn cũng không bằng lòng bị chất dẫn dụ khống chế, nhưng rồi đích thực đã bị Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn trước sau kiểm soát một lần. Tuy vậy có khác biệt nho nhỏ. Nếu như nói Khổng Tuyết Nhi lần kia đập nát tự tin có thể kìm chế bản thân bằng thuốc ức chế của nàng thì kẻ alpha sau rõ không có mặt ở đó, chỉ riêng thứ mùi nhạt dần len lỏi mùi thuốc thanh lọc trong phòng mà đã đủ gây cho nàng phát tình?

Hay là... đơn giản vì nàng tự nguyện...

Nàng không dám nghĩ nhiều thêm, tư duy đứt ngay chỗ này, da mặt hơi âm ấm. Nhắc tới cũng trùng hợp, Dụ Ngôn giống như con giun trốn trong bụng nàng, mấy ngày qua chưa từng xuất hiện trước mặt dù chỉ một lần, cùng một nhóm mà như cách sông cách núi, mãi tới hoạt động hiện tại được Ngu Thư Hân tiết lộ nội dung để nàng có cơ hội liên lạc với người ta nên nàng để ý vô cùng.

Nhưng mà... nói về "Kế hoạch Dấu chấm" kia...

Kế hoạch này lạ kỳ ghê gớm. Hứa Giai Kỳ lại từ wechat chuyển ra giao diện trình duyệt, đọc đi đọc lại mấy lượt thông tin mình tìm được. Tối qua nàng không dưỡng sinh chút nào, tra cứu tận hai giờ rưỡi sáng, tuy vậy chẳng thu hoạch được gì thêm, dường như là thứ không thể tuyên truyền rộng rãi vậy. Từ những phần đơn đăng ký khác nhau và chắt lọc từ khoá tương đồng rồi lưu vào bản ghi nhớ, duy nhất nàng làm được là lờ mờ lập giả thuyết.

Đau khổ về giới tính sinh học của mình, cực độ bất mãn với cuộc sống hiện tại, hầu hết đều trải qua biến cố liên quan đến giới tính...


—— Mà "Kế hoạch Dấu chấm" có vẻ có khả năng giúp họ chuyển đổi giới tính?

Những tài liệu này hoàn toàn chả có thông tin cụ thể của cá nhân nào, thậm chí là tên thật, đơn cũng được đánh máy, có dài có ngắn. Ở phần đơn của "CODE YY" càng không kể lể bất kỳ thứ gì hay chuyện đời tràng giang đại hải, nhưng kèm một tấm hình, hẳn là người viết đơn chủ động cung cấp. Đó là một hình xăm rất lớn chụp ở góc nghiêng, tựa hồ mới xăm xong, từ cổ xuống toàn quấn băng, một số chỗ còn rỉ ra vết máu, thể như con phượng hoàng bê bết máu thịt. Phía dưới chứa hai dòng chữ được phóng to và in đậm, ngay bản đánh máy cũng dễ dàng nhận ra phẫn nộ của người viết hệt trút hết hờn oán vào chúng nó vậy:

"Thế giới chó má này bằng vào mùi vị để ghép đôi thì nên sớm vứt mẹ nó cho rồi"

"Bà đây bây giờ muốn làm phượng hoàng, niết bàn trùng sinh!"

Giọng điệu và dùng từ... khó mà tưởng đó là đứa nhỏ vâng lời suốt ngày toe toét miệng hình thang với nàng. Nhưng Hứa Giai Kỳ liếc mắt đã chắc nịch trong bụng, trên đời này tuyệt không có con phượng hoàng thứ hai nào như vậy. Nàng chỉ tình cờ tại lúc Dụ Ngôn thay áo bắt gặp một lần, căn bản dời mắt không đặng, ấn tượng sâu vô cùng.

Chỉ là... vì sao?

Nghĩ mãi chưa ra. Nàng có thể hiểu căn nguyên omega tham gia kế hoạch đó, thậm chí đồng cảm vô cùng, nếu trước kia nhìn thấy nàng cũng bồng bột gia nhập không biết chừng; và đại khái lý giải được đám beta thi thoảng sống vô vị quá, muốn tìm hứng thú cho cuộc sống nên nhu cầu chuyển giới mạnh mẽ vậy; nhưng alpha - giới tính uy lực ở chóp kim tự tháp - hà cớ gì có phiền não này? "Vui" với omega nhiều sinh phiền?

Dụ Ngôn đã trải qua những gì? Mục đích Ngu Thư Hân úp úp mở mở bảo mình tìm hiểu kế hoạch này chỉ để cho mình biết Dụ Ngôn có nỗi khổ tâm từ đó càng cảm thông cho alpha này? Đây là gì, đồng nghĩa với việc giúp mình trị liệu chứng sợ alpha chăng? Dầu sao nhờ những chuyện kia mọi người có lẽ đoán được nàng mắc chứng sợ alpha cả rồi —— Tuổi dậy thì đúng là bị chuẩn đoán tình trạng đó khá nghiêm trọng, buộc nàng phải chăm chỉ uống thuốc mỗi ngày, duy trì trị liệu một phen. Ngỡ rằng hôm nay khỏi hẳn, ai ngờ lúc bị kích thích đã vượt vòng kiểm soát.

Giữa suy tư hỗn loạn, Hứa Giai Kỳ chợt bừng tỉnh. Não bộ luôn luôn phát huy sức tưởng tượng thế là nảy sinh khả năng mới.

Hồi tưởng lại lúc hiểu lầm Dụ Ngôn đánh dấu nàng, thần tình sững sờ của người nọ cộng thêm hiếm khi lớn tiếng với nàng như vậy nếu không nói là tức tối, cuối cùng như định phân bua điều gì lại thôi, ủ rũ hệt nén khổ sở nhiều lắm. Vốn tưởng Dụ Ngôn vì thấy không được tin tưởng mới phản ứng thế, nhưng mà Dụ Ngôn rõ ràng bất kể ra sao cũng không phát giận với Hứa Giai Kỳ, họ ở chung lâu ngần ấy đều chưa xích mích mâu thuẫn huống hồ là lớn tiếng. Cái "loa người" trong truyền thuyết đã áp dụng với Hứa Giai Kỳ bao giờ? Suốt ngày chỉ toe toét cười với nàng: Em sao cũng được, nghe theo chị, muốn ăn gì, hôm nay chị đẹp lắm, lúc nào về.

Có lẽ Dụ Ngôn khi đó đang giận chính mình.

Có lẽ điều người ta suýt thốt nên rồi lại giấu chúng mãi mãi, thật ra chính là...

Nếu đúng như nàng nghĩ... Nếu trách oan người ta... Hô hấp Hứa Giai Kỳ dồn dập hẳn, tay siết di động không thôi, áp nơi ngực lẩy bẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co