Truyen3h.Co

Kỳ Lạ (The Strange)

Kỳ Lạ

Chimera180269

Gọi và xưng hô
Till: Anh
------------

Gần đây, Till cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, dù anh không thể xác định chính xác đó là gì. Anh có cảm giác như bản thân đang bị ai đó theo dõi, nhưng anh không thể nhận ra hay xác định được đó là con người hay thứ gì khác không thuộc về thế giới sống đang theo dõi và bám theo mình. "Thứ đó" dường như không phải là một con người còn sống, anh cảm thấy... nó giống như một vong hồn đang "ám" anh và có lẽ cũng đang dõi theo những cử động của anh trong sinh hoạt hằng ngày.

Ban đầu Till cố gắng gạt bỏ cảm giác đó mà tự nhủ rằng có lẽ bản thân đang tưởng tượng ra những thứ không có thật và lo lắng quá mức vì áp lực. Nên về sau anh học cách phớt lờ nó và cố gắng không nhắc hay để ý nhiều đến mà chỉ cần thư giãn đầu óc và giữ bình tĩnh. Nhưng cứ mỗi lần làm vậy thì cảm giác đó không những không giảm mà còn trở nên mãnh liệt hơn, thậm chí làm gián đoạn đến giấc ngủ của anh.

Mỗi đêm khi đi ngủ, Till luôn trải qua hiện tượng bóng đè khi đang ngủ nhưng cái đáng sợ là anh vẫn có thể mở mắt và nghe rõ tiếng đồng hồ kêu trong phòng kín yên tĩnh. Tuy nhiên cơ thể anh lại cứng đờ, không thể di chuyển hay cử động từng ngón tay và gần như chỉ có thể nằm im tại chỗ mà không thể cử động hay là mở miệng cầu cứu. Đối với hiện tượng bóng đè thì nếu hiểu theo khoa học thì có thể nghĩ đó là do anh quá căng thẳng và quá mệt mỏi mà gây ra chứng tê liệt khi ngủ, nhưng chỉ có Till biết... anh không bị bóng đè khi ngủ. Trong ánh mắt vô vọng đang mở thì anh đã thấy "thứ đó".

Thứ đang "ám" anh và theo dõi anh liên tục gây ra sự bất an không ăn toàn cho anh. Thứ vô hình đó đang ngồi trên người anh, Till ban đầu không biết "thứ đó" là ai và vì sao nó cứ đi theo anh nhưng không có bất kỳ hành động gì gây nguy hiểm cho anh, trong một khoảnh khắc ánh mắt hai người nhìn nhau thì đôi mắt Till mở to hết cỡ cố gắng hình dung ngoại hình của "thứ đó" ra sao, trong đầu cứ tự hỏi rằng nó là Quỷ hay mà hay là... ảo ảnh do Till tự tưởng tượng ra nhưng anh lại cảm thấy rất chân thực chứ không phải là do trí tưởng tượng nghĩ ra vì cái chạm của nó trên khuôn mặt anh... rất thật và cũng rất ấm áp quen thuộc.

Nhưng Till vẫn chưa chấp nhận những gì đang xảy ra, mà anh cứ không ngừng tự trấn an rằng mình chỉ đang gặp ảo giác và thứ vô hình đó không hề tồn tại. Nhưng càng cố gắng phớt lờ nó, thứ vô hình đó càng tiếp tục chạm vào khuôn mặt anh, và rồi sau đó anh cảm thấy có thứ gì đó mềm mại như đôi môi chạm vào môi anh, tiếp theo là một tiếng thì thầm đủ nhỏ để anh nghe thấy.

"Till..."

Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh khiến Till bất ngờ và bàng hoàng, thậm chí là sợ hãi vì nụ hôn này khiến anh nhớ lại nụ hôn bất ngờ của Ivan chạm vào môi anh trước khi người kia gục ngã chết trong vũng máu và mưa... trước sự chứng kiến của anh. Trong khoảnh khắc giọng nói của "thứ đó" cất tiếng gọi tên Till, thì anh lại bất ngờ nhớ đến giọng nói của Ivan, giọng nói ấy mơ hồ và đôi khi hơi méo mó vì ký ức cũ trộn lẫn trong ký ức mới khiến những hình ảnh đó bị bóp méo và khó hình dung.

Nhưng đến khi anh cố gắng nhớ lại và hình dung lại được giọng nói vừa gọi tên anh. Thì anh im lặng trong sự bất ngờ hiện lên rõ ràng trong đôi mắt đang mở của anh nhìn vào "thứ đó". Sau một hồi đấu tranh trong chính tâm trí của mình, cuối cùng anh đã nhận ra giọng nói đó và vô thức gọi tên của "thứ đó".

"Ivan... Là cậu... Đúng không?"

Till vô thức gọi tên thứ vô tình đang ngồi trên người anh, dù anh không thấy "thứ đó" nhưng anh có thể tưởng tượng ra được ánh mắt của thứ vô hình đó đang nhìn anh. Chỉ là anh không thể tưởng tượng được đôi mắt của "thứ đó" đang chứa đựng cảm xúc gì dành cho anh. Căm phẫn lẫn thù hận vì bị từ chối tình cảm? Hay là vui mừng vì được gặp lại anh? Hay là... muốn kéo theo anh đi chung? Thật là khó xác định.

Till cứ nhìn "thứ đó", không nói hay là phản kháng. Chỉ đơn giản là nằm im trên giương, phần do bị bóng đè không cử động được nhưng phần lớn là anh đang rối bời và tự hỏi rằng người đó có phải là Ivan không? Hay là một vong hồn lang thang đang ám lấy anh?

Lúc Till còn chưa hết bàng hoàng thì "thứ đó" lại chạm vào má anh và lần này... những ngón tay vô hình của nó đang vuốt ve má và rồi anh cảm nhận được một nụ hôn ấm khác lên trán. Rồi thứ vô hình đó lại cất tiếng xen lẫn tiếng cười khúc khích rùng mình, giọng của nó lần này rõ ràng hơn.

"Till à, tớ nhớ cậu lắm. Nhìn cậu xanh xao quá, chắc gần đây cậu bị mất ngủ vì tớ đúng không? Không sao đâu. Vì chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài."

Rồi Till bất ngờ mở mắt ra và ngã lăn ra khỏi giường, mồ hôi chảy ra đầm đìa ướt cả áo thun và thở hổn hển suýt nữa nôn mửa ra sàn. Chuông báo thức điện thoại trên bàn cạnh giường cứ reo lên không ngừng, sau khi bình tĩnh lại thì anh đứng dậy rồi quay đầu nhìn cửa sổ đang được rèm cửa che thì thấy trời đã sáng.

Đứng một lúc thì Till tiến đến cửa sổ rồi với tay lên kéo rèm ra để ánh nắng chiếu vào phòng ngủ tối và mở khoá cửa sổ ra rồi hít lấy bầu không khí buổi sáng sớm để trấn tĩnh lại sau khi tỉnh dậy... theo cách không nhẹ.

"Chết tiệt, lại là giấc mơ ngu ngốc đó. Tại sao nó cứ xuất hiện trong giấc ngủ của mình. Nhưng mà nó rất chân thực."

Till thở dài và vuốt tóc lên bằng tay nhưng anh không biết rằng... "thứ đó" vẫn đang nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co