chương 15
Lâm Kỳ cứng rắn đáp lại lời :
-" Không phải, hắn là hậu nhân Trịnh gia Trịnh Diệc Thần , hắn không liên qua gì đến Nguyên Phong ."
Mặc Lăng gầm lên :
-" Ngươi nói dối !"
Lâm Kỳ vùng khỏi vòng tay của Vũ Ninh , lãnh đạm đứng dậy . Bộ dạng chật vật thì không có gì thay đổi nhưng ánh mắt sắt bén hơn tám phần, phong thái ung dung , cường ngạnh . Hắn cười khẩy lạnh giọng nói .
-" Ngươi nói ta nói dối ?"
Lâm Kỳ càng nói giọng càng lớn , cuối cùng như hét vào mặt Mặc Lăng .
-" Con mẹ nó ngươi còn mặt dày nói ta nói dối, nằm đó là ai , ai đã ngày đêm đánh tới Cửu Trùng Thiên , tại Thiên Môn bắt Thiên Đế giao Nguyên Phong tiên quân ra ..
Là ai, ai là người ép chết Nguyên Phong trước hàng ngàn hàng vạn tiên ma nhân, là ai hả ..
Chính là ngươi !
Chính là đại ma đầu Mặc Lăng nhà ngươi ! "
Mắt Mặc Lăng long lên sòng sọc gầm lên :
-" Câm miệng !"
Nói đoạn đánh một chưởng vào không trung hướng Lâm Kỳ, Lâm Kỳ không phòng bị ngã lùi ra sau , chảy ra một ít máu tươi nơi khóe miệng . Thế nhưng hắn như đã phát điên, không hề dừng lại mà đứng thẳng dậy chỉ mặt Mặc Lăng gào lên .
-" Hắn chết rồi , chính là ngươi đã giết hắn , hắn đã làm gì đắc tội với ngươi mà ngươi ra tay tàn độc , đuổi cùng giết tận, một tia tàn hồn cũng không thể lưu lại . Ngươi nói xem hắn có thể chuyển sinh không ?
Hừ , ha ha ha ..
Một tia tàn hồn cũng không thể lưu lại được , dù là Thiên Đế cũng không thể giúp hắn chuyển sinh chứ đừng nói là ta .. Thanh Lâm ta cũng có tài phép gì mà cứu hắn được.."
Nói đến đây, Lâm Kỳ nước mắt rơi lã chã , ngừng một lúc lâu mới nói tiếp .
-" Ta vất vả tìm kiếm vạn năm , cuối cùng chẳng tìm được gì ,năm đó lại vô tình gặp tiểu tử Trịnh Diệc Thần , hắn quá giống Nguyên Phong , ta đây là tức cảnh sinh tình, tự nhủ thôi thì không tìm được Nguyên Phong , ta đây một lần làm bạn từ đầu lại với Trịnh Diệc Thần, coi như là tìm lối thoát cứu rỗi cho tâm ta mà thôi . "
Lâm Kỳ ngước mắt bi thương nhìn Mặc Lăng .
-" Hắn không phải Nguyên Phong tiên quân, ngàn vạn lần không phải . Ta tin ngươi đã kiểm chứng rồi , chỉ nghi ngờ khi bắt gặp ta đi chung với hắn mà thôi đúng không ? "
Mặc Lăng nãy giờ vẫn lặng im , đúng, hắn còn có thể nói cái gì đây .
Lâm Kỳ biết mình đã thành công , tiếp tục nói .
-" Mặc Lăng! Ngươi giết hắn một lần , thù gì đi nữa ngươi cũng nên buông bỏ . Huống chi đây không phải là hắn , ngươi đừng quá đáng nêu không ta liều chết cũng không để ngươi yên !"
Mặc Lăng vẫn một lòng trầm mặc , Vũ Ninh cuối cùng không chịu được lên tiếng .
-" Thanh Lâm , ngươi đừng nổi giận như vậy, Vương của ta không phải ý đó , càng không phải đuổi cùng giết tận Nguyên Phong tiên quân , ngươi đừng hiểu lầm ."
Lâm Kỳ nghiêm mặt , khoanh tay kính cẩn hướng Mặc Lăng nghiêm túc nói :
-" Ma Tôn đại nhân, Vũ tả sứ , đây là bạn của ta , nếu hắn có gì mạo phạm ta thay mặt hắn xin hai người lượng thứ . Phần cứu giúp hắn tối qua cũng xin đa tạ Ma Tôn đại nhân ra tay cứu giúp , còn bây giờ ta đã về , mời hai người về nghỉ ngơi, Thần Nhi ta chăm lo là được ."
Nói đoạn cúi đầu làm động tác đuổi khách khéo .
Vũ Ninh đen mặt thầm nhủ " đệt, dám đuổi vương nhà ta à , ngươi đây chính là tìm chết a."
Mặc Lăng vẫn mặt lạnh tanh không biểu cảm gì , đưa tay phất một cái , chỉ kịp chớp mắt , Vũ Ninh và Lâm Kỳ đã bị tống ra ngoài theo tốc độ ánh sáng , ngã ở cửa, kết giới đóng lại.
Lâm Kỳ ngồi phắt dậy oang mồm chửi .
-" Cái tên khốn nạn này, ngươi nghĩ ngươi linh lực cao thì muốn làm gì làm hả hả hả , ta.. ta.."
Vũ Ninh phía sau đột nhiên gọi .
-" Thanh Lâm "
-"Hả ?!"
Lâm Kỳ quay lại đối mặt với Vũ Ninh, chợt thấy ánh mắt nóng như thiêu đốt kia bất giác giật mình .
-"Thanh Lâm,bao lâu nay ngươi đã đi đâu, ta tìm ngươi rất lâu a..."
Lâm Kỳ nghe đến đây thì vội vàng gào to :
-" Aaa, người ta bẩn quá ta phải về tẩy rửa sạch sẽ đã , tí thì quên mất , Lăng cẩu tặc , ngươi mau chóng biến đi cho ta nếu không bổn quân trực tiếp lấy mạng chó của ngươi ."
Nói xong định chạy biến đi nhưng bước hai bước bỗng chùn chân , quay lại nhìn Vũ Ninh gãi gãi đầu nói.
-" Vũ Ninh, cái kia , ngươi .. Ngươi có thể hay không tiễn ta một đoạn .. "
Vũ Ninh vẻ mặt không hiểu chuyện gì , Lâm Kỳ chậc lưỡi nói .
-" ây da, chính là ngươi có thể đưa ta về nhà không , từ khi đến đây, ta không thể dùng linh lực trước kia ở thiên giới nữa nên ..nên .. Hè hè .. di chuyển có chút khó khăn haha.."
Vũ Ninh bật cười đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, ôn nhu nói :
-" Ngươi muốn đến đâu thì nghĩ đến đó là được rồi !"
Chớp mắt thuật dịch chuyển đưa hai người mất dạng .
Trong phòng, Mặc Lăng nhìn chằm chằm Trịnh Diệc Thần đang nằm bất động, hắn đã nhìn y cả một đêm rồi bây giờ vẫn chưa có ý định từ bỏ .
Hắn kề sát vào tai y thì thầm :
-" Phong, ta biết chính là ngươi, dù ngươi trăm trốn vạn tránh, ta vẫn sẽ lôi ngươi ra ngoài . Ta nhất định làm sáng tỏ chuyện này, nhất định không để ngươi rời xa ta một lần nào nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co