4.
đường đi phía trước càng tối tăm hơn, cẩn thận hết sức để tránh những cành cây thấp. tiếng gió vi vu thổi qua những tán lá tạo âm thanh xào xạc cành khiến cho khung cảnh trở nên âm u hơn. phía trước sương mù trắng xoá, chẳng thể nhìn rõ được thứ gì cả, lk không rõ vì sao bản thân lại lạc bước đến nơi này và chủ có một mình. gã nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng nơi này chẳng có ai ngoài bản thân, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng bước chân dẫm lên thảm lá khô.
"chậc, cái đám này lại đi lạc đâu rồi." - lk lẩm bẩm trong họng, cái đám báo con này chẳng bao giờ làm gã bớt lo cho được.
vẫn kiên trì bước tiếp về phía trước, đám sương mù dần tản đi, cảnh vật dần hiện rõ trước mắt. lúc này lk mới thấy rõ, đây chẳng phải con suối nhỏ phía sau khu homestay hay sao? khoan đã, hình như đằng đó có người. ráng nheo mắt nhìn cho kỹ, bóng dáng nhỏ nhắn này, chẳng phải con gái cưng của gã kia sao? con bé làm gì ở đây vào giờ này?
"win? win đúng không con? con làm gì ở đây?" - lk lên tiếng gọi, bóng hình đó khẽ động đậy rồi đứng dậy, quay lại nhìn gã. win nhìn về phía ba, nở nụ cười ngây ngô đặc trưng, giọng nói đầy vẻ vui mừng hớn hở khoe chiến tích.
"con đi bắt cá với chú bin với chú bâus ạ, con bắt được con cá bự lắm đó ba." - win cười thật tươi khoe ra chiến tích của mình, lk cũng bất giác bật cười theo. - "con gái giỏi lắm, nhưng mà hai thằng khứa kia đâu? sao lại bỏ con ở đây một mình?"
khi được hỏi đến, win khẽ mím môi, nghiêng nghiêng mái đầu tỏ vẻ suy nghĩ một lúc. - "ưm, con không biết ạ, tự dưng hai chú đi đâu mất tiêu..." - lúc này đột nhiên đầu win nghiêng hẳn sang một bên, không khí bỗng trầm xuống một cách kỳ lạ, tông giọng của win cũng trở nên run rẩy lạ thường. - "ba ơi...ba có thương con không..."
một câu hỏi chẳng liên quan gì đến chủ đề hai người vừa nói được đặt ra, lk chợt cảm thấy một trận lạnh sống lưng, tuy thắc mắc nhưng vẫn trả lời câu hỏi của con. - "thương chứ, con là con gái ba mà..." - nghe được câu trả lời, cái đầu của win được bẻ thẳng lại một cách kỳ lạ. mái tóc vốn được cột gọn gàng hai bên đột nhiên lại xoã xuống, đầu tóc quần áo dần trở nên ướt sũng nước làm lk phải dụi mắt mấy lần vì cảnh tượng kỳ dị trước mắt.
tông giọng của win dần trở nên kỳ lạ hơn, lạnh lẽo và run rẩy. win nhìn thẳng về phía ba, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu, đục khoét tâm can người kia cất tiếng. - "vậy...tại sao ba không cứu con...ba ơi...con lạnh quá...đau lắm ba ơi...cứu con..." - tiếng nấc nghẹn vang lên đầy ai oán, bi thương, liên tục vang lên tiếng cầu cứu thảm thiết. lần này lk mới nhìn rõ bộ đồ mà 'con gái' mặc, chính xác là bộ cái hôm mà win suýt bị đuối nước đã mặc. tiếng con gái vẫn vang lên đầy xót xa, lk cảm thấy tâm can mình như bị ai cấu xé, gã muốn lao đến chỗ con ngay lập tức nhưng đôi chân giống như bị thứ gì đó kìm hãm lại, không thể cử động, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn sự biến đổi đầy kỳ lạ của 'con gái'.
từ nơi hốc mắt win bỗng chảy ra hai dòng huyết lệ, kéo theo đó là mũi và miệng cũng ròng ròng một dòng chất lỏng tanh tưởi, đến cả hai lỗ tai cũng không thoát.
thất khiếu đổ huyết.
trên người win chẳng có tác nhân gì nhưng vẫn xuất hiện từng nhát rạch giống như bị một vật sắc chém đến liên tục. màu đỏ thẫm dần nhuộm đỏ cả người, bộ đồ ướt sũng cũng dần trở nên tơi tả hơn, tiếng kêu cứu thảm thiết vẫn còn liên tục rền rĩ bên tai nhưng lk chẳng thể cử động, chỉ đành trơ mắt nhìn win nâng cánh tay nát bươm máu thịt về phía mình như bắt lấy một tia hi vọng mong manh nào đó.
"...ba ơi...con đau quá...cứu con với...baaaaaa..."
"win!!!"
giật mình choàng tỉnh, lk mới nhận ra bản thân vừa ngủ quên trên ghế sofa ở trong phòng. big daddy đang xếp quần áo bỏ vào balo cũng bị giật mình nhìn sang lk đang ngồi thất thần, có chút lo lắng tiến đến gần, còn chưa kịp mở miệng thắc mắc đã bị lk túm lấy. - "win đâu? con bé đâu?" - cũng chẳng kịp nghe big daddy trả lời, mang theo tâm trạng đầy bất an chạy ra khỏi phòng. để lại một big daddy với gương mặt đần thối.
ổng bị sao vậy nhỉ?
vội vã chạy sang phòng của ba người phụ nữ duy nhất, lk còn chẳng thèm để ý gõ cửa, một mạch mở toang cửa phòng làm ba con người đang nhai rau củ sấy rộp rộp rộp trong phòng giật cả mình. - "anh lk? sao anh qua đây vậy? có chuyện gì hả?" - suboi lên tiếng, cô cũng thấy lạ khi một người hiếm khi thất lễ như lk nay lại vội vàng đến mức sỗ sàng như vậy, trông bộ dạng gấp gáp giống như có chuyện gì lớn lắm.
"win vẫn ổn chứ?"
"ba nói gì thế? con vẫn ở đây mà." - nghe ba hỏi win nhíu mày đầy thắc mắc, tự nhiên ba xông qua rồi hỏi kỳ cục, em không hiểu. thấy con gái vẫn còn vui vẻ trẻ khoẻ đang ngồi ăn vặt thì lúc này lk mới yên tâm thở phào một hơi. giấc mơ vừa nãy vừa kinh dị vừa khó chịu, làm gã lo sốt vó.
"ừ, xin lỗi mọi người." - lk chỉ để lại một câu xin lỗi rồi rời đi, chỉ là trong lòng gã lúc này dâng lên một cảm giác bất an đến cùng cực.
_______________________
ngoài lề:
thử thách viết kinh dị lúc nửa đêm 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co