6.
"...hắt xịt..."
"sao vậy wy?"
"không sao ạ, hình như ai đó nhắc đến em."
"ai đó họ nguyễn tên hoàng chứ gì." - karik che miệng cười khúc khích, nhắc đến wowy thì còn ai ngoài touliver nữa chứ.
"ơ mà nhắc anh hoàng mới nhớ, mọi người sao lâu vậy nhỉ?" - wo wy như sực nhớ ra gì đó, ngó nghiêng khắp nơi. sao mãi vẫn chưa thấy mọi người đuổi kịp nhỉ? kỳ lạ thật đấy.
trấn thành cũng nhìn quanh rồi nhíu mày, cho dù có đi chậm hơn thì cũng không thể lâu như vậy được. càng không có chuyện sẽ vì ham chơi mà chưa đuổi tới, trong cái tình cảnh thế này thì anh lk đời nào để yên cho nhóc win quậy nữa. một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng, trấn thành nắm lấy tay trường giang bên cạnh như tìm kiếm một sự an tâm.
"có vẻ như chúng ta bị tách ra rồi." - trấn thành nói lên suy đoán của mình, mọi người lập tức nhìn về phía hắn. trấn thành hít một hơi rồi giải thích tiếp. - "mấy đứa có để ý những hiện tượng lạ từ khi chúng ta bắt đầu chuyến đi không? ngay từ đầu anh đã rất thắc mắc, một khu nghỉ dưỡng mà lại để khách tự tìm đường vào, không có nhân viên hướng dẫn, cũng không có bất kỳ biển chỉ đường nào cả. hoàn toàn chỉ dựa vào một tấm bản đồ."
"và khi chúng ta đến đó cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngòi một cái quầy lễ tân trống không." - trường giang lập tức tiếp lời, với kinh nghiệm của bản thân anh cũng đã sớm cản nhận được sự không ổn của chuyến đi, và rất nhanh đã bắt được tần số của người yêu.
--------------------------
"những căn phòng, bàn và ghế, số lượng lại vừa vặn cho tất cả chúng ta. trùng hợp một cách kỳ lạ." - rhymastic khoanh tay, chân mày cũng nhíu chặt cả lại. - "chưa hết, những hiện tượng kỳ lạ, không thể giải thích nổi nữa. đầu tiên là bé win, con bé dù có quậy và thích nghịch ngu thật nhưng không phải là một đứa trẻ thích bịa chuyện đặt điều, càng không dám đem tính mạng bản thân ra đùa cợt như vậy được. tiếp theo là những viên bi, không ai trong chúng ta mang theo bi, hai đứa nhỏ càng không thích chơi bi, vậy chúng từ đâu ra? và cả em, mặc dù có thể là em nhìn lầm."
rhymastic nói hết những điều bản thân nghi ngờ, mọi người đều trở nên trầm mặc, sự thực đúng là như những gì rhymastic nói, một cơn lạnh bỗng chạy qua khiến tất cả rùng mình. - "...ban nãy...big cũng..." - suboi nghe rhymastic nói xong, ngập ngừng nhìn về phía bigdaddy đang được binz khử trùng vết thương. nghe nhắc đến mình, bigdaddy cũng trầm mặc suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.
"mấy cái dây leo ở khúc ban nãy chúng ta đi qua ấy...nó giống như có sự sống vậy."
bình thường bigdaddy là một người thích đùa, nhưng trong tình thế như này, chẳng ai nghĩ là đùa cợt cả, bằng chứng là vết thương trên chân của big kia. chẳng ai ngu đến nỗi đùa giỡn mà làm chính bản thân bị thương cả.
"su cũng thấy." - giống như để xác thực cho lời nói của bigdaddy, cô nàng suboi cũng lên tiếng đính chính. - "su cũng thấy mấy cái dây leo đó quấn chân big."
"...ngay từ đầu anh đã nghi ngờ rồi." - binz sau một khoảng im lặng cũng lên tiếng. - "anh không có ý trách em đâu rhym, chủ là anh thấy mọi thứ quá kỳ lạ."
"em chắc chắn mà, em còn đưa anh lk xác nhận lại còn gì." - rhymastic còn đang muốn nói thêm, bỗng điện thoại vang lên một tiếng thông báo. rhymastic vội xem điện thoại, một thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình, rhymastic không tin nổi nhìn điện thoại rồi nhìn mọi người. - "mọi người, trong rừng thì không có sóng đúng không?"
"hỏi gì kỳ, trong rừng sao có sóng được." - bigdaddy tỏ ra kỳ lạ nhìn rhymastic. chỉ thấy cậu bạn đồng niên vẻ mặt khó tin đến căng thẳng, rụt rè chìa điện thoại ra cho mọi người thấy màn hình sáng trưng, một cái thông báo chễm chệ hiện lên trên màn hình.
ngay bây giờ: wintermelon đã gửi một tin nhắn đến nhóm của bạn
_______________________
ngoài lề:
tới rồi tới rồi 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co