9.
"bây giờ như nào??"
"không biết, nhưng tao cứ thấy có gì đó không ổn"
andree nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, chuyện này thật sự quá kỳ lạ, nhưng nó hiện diện ngay trước mắt, không muốn tin cũng không được.
"vậy..."
"được ăn cả ngã ăn lồn, dẫu sao bây giờ chúng ta cũng cần tập trung lại với mọi người mà" - bray lên tiếng, nhưng nó nói đúng, dù sao cũng cần tập trung với mọi người, lên đường thôi.
cả ba lục tục tiến bước, không hiểu sao touliver lại có một cảm giác siêu siêu bất an, mà không chỉ riêng touliver mà andree cũng có tâm trạng bồn chồn y hệt.
"ê tou, tự dưng tao thấy bất an quá mày" - quay sang than với thằng bạn đồng niên, andree nhận được cái gật đầu đồng cảm. touliver cũng cảm thấy giống như thế.
big daddy
không hiểu vì sao ngay sau câu lo lắng của andree, cả ba người đều hiện lên cái tên big daddy trong đầu. - "sao đột nhiên em lại nghĩ tới anh big nhỉ?" - vẫn là bray, trực giác của nó đó giờ khá nhạy, nghi đâu trúng đó.
nhưng rồi cả ba đều đồng loạt ăn ý phủ nhận lẫn nhau nhằm xua tan đi cảm giác bất an, nhưng nó không hiệu quả cho lắm, suy nghĩ về big daddy cứ quanh quẩn trong đầu ba người. đi thêm một lúc lâu nữa, đột nhiên cả ba nghe phía trước có tiếng khóc, âm thanh khá quen thuộc giống như ba người ai cũng nghe âm thanh này thường xuyên. không hẹn mà cùng nhìn nhau, chẳng ai nói ai câu nào, ba người ngầm hiểu ý đi lên phía trước xem xét.
"win? sao con ở đây??"
vô cùng bất ngờ khi trước mắt cả ba là đứa nhóc nhỏ trong nhà, em ngồi thu mình cạnh một gốc cây, vòng hai tay ôm lấy bản thân khóc nấc lên từng tiếng. cả người em lấm lem bùn đất, cả bộ đồ trên người cũng rách vài chỗ, hình như em còn bị thương nữa. nghe thấy tiếng gọi tên mình, em ngẩng lên, vui mừng không xiết chạy đến ôm chầm lấy touliver đang đứng gần nhất.
"chú tou! may quá, con gặp được các chú rồi...hức..."
"bình tĩnh nào, win, sao con ở đây? không phải con đi chung với ba con à?" - touliver vội ôm lấy đứa nhỏ dỗ dành, có vẻ con bé đang sợ lắm. cả andree và bray ở phía sau cũng tiến lên bao quanh, thi nhau dỗ dành em.
"win ngoan, đừng sợ, chú đây rồi. nói chú nghe chuyện gì đã xảy ra đi, con làm sao thế này?"
"hức...con đi cùng ba con...nhưng mà con bị lạc, con đi tìm ba thì bị té mấy lần" - win thành thật kể lại câu chuyện. ba người andree nhìn nhau, rồi lại nhìn đứa bé đang khóc, khẽ thở dài. đã đủ chuyện xảy ra, bây giờ lại còn lạc nhau. thôi, tìm được một người còn hơn là không thấy ai.
"được rồi, dù sao cũng cần tập trung với mọi người. chúng ta cứ đến điểm hẹn trước đã"
win lau nước măt gật gật đầu, bốn người tiếp tục đi đến chỗ đã hẹn trước. nhưng hình như ba người không nhớ, bé win trước giờ rất lanh lợi, chính con bé là người đã đề xuất mọi người đến bãi đất trống tụ tập. vậy câu hỏi được đặt ra là:
tại sao con bé không tự mình đi đến chỗ đó?
và đúng là chẳng có ai để ý thật, trên đường đi còn liên tục chăm sóc win như bình thường nữa.
càng đi sâu hơn nữa, không khí xung quanh càng trở nên quỷ dị, mọi thứ như chùng xuống một cách bất thường. bray với bản đồ trong tay tiên phong đi phoá trước dẫn đường, andree và touliver đi phía sau để tiện chăm cho đứa nhỏ.
"chú ơi, chân con đau quá." - win ngồi thụp xuống ôm chân, con bé chịu hết nổi rồi, cổ chân sưng tấy đỏ hết lên. andree lo lắng kiểm tra cho cháu gái, trông có vẻ nặng đây. khó rồi, đường còn xa mà bị thương thế này thì bất lợi lắm.
"hình như bị trật chân rồi." - andree nhíu mày nhìn cổ chân sưng rõ to, xót chết được. - "con có thể đi tiếp không?"
nghe câu hỏi, win chỉ lắc đầu, có vẻ con bé không đi được nữa. không nói hai lời, andree lập tức quay lưng lại cho win leo lên. - "tiếp tục đi, tôi sẽ cõng con bé."
"anh ổn chứ?" - bray lo lắng nhìn anh người yêu, nhận được cái gật đầu trấn an của andree mới tạm yên tâm. - "vậy một lúc lại đổi ca nhé, chúng ta thay phiên nhau cõng win, tránh đuối sức."
touliver cũng không phản đối, cả nhóm lại tiếp tục tiến về phía trước. như đã giao trước, cứ chốc chốc lại đổi người cõng win để tránh mất sức.
"con xin lỗi, làm mọi người cực khổ vì con." - win ở trên lưng touliver đầy áy náy lên tiếng.
"đừng nói thế, con cũng đâu có cố ý, đúng không?"
win khẽ sụt sịt gật đầu, có vẻ em đã tốt hơn sau câu trấn an của bray. đi thêm một đoạn, cả nhóm ngồi nghỉ ở bên một con suối.
"lúc đi em không nhớ là chúng ta có đi qua một con suối." - bray nhíu mày, nhìn dòng suối trong vắt thấy cả đáy.
dù cho có nghi ngờ nhưng hiện tại thì đây là điều tốt, mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi một chút, win cũng ngâm chân dưới dòng nước mát nhằm giảm bớt cơn đau.
"sao mí mắt mình cứ giật giật vậy nhỉ?" - touliver đầy bất an nhìn mọi người chung quanh, tất cả đều an toàn nhưng sao anh cứ cảm thấy lo lắng một cách bất thường. xác nhận lại tất cả đều an tàn một lần nữa mới tạm yên tâm, nhưng khi vừa quay người tìm đồ thì từ phía sau đã vang lên tiếng hét thất thanh.
"win!!!"
touliver giật mình, vội chạy qua xem. rõ ràng ban nãy dòng suối còn yên bình, sao bây giờ lại chảy xiết thế này?
"win, bám chặt vào!"
bray đang cố hết sức để nắm chặt lấy win kéo lên, andree bên cạnh cũng cố gắng giúp một tay. nhưng dòng nước chảy quá mạnh, win dù có cố gắng vùng vẫy cũng khó thoát khỏi vòng nước xoáy.
bất ngờ, andree bị trượt tay té ra sau, touliver chạy đến chỉ vừa kịp đỡ lấy andree. trong một giây chậm trễ, bray đã bị mất đà té xuống, cùng win bị con nước xiết cuốn trôi đi mất dạng. đến khi hai người kịp hồi thần thì đã muộn, bray đã mất hút nơi cuối nguồn.
"bảo!!!!!"
___________________________________________________________
phát súng thứ 2.
who's next?
khi quay lại đây tôi mới phát hiện, chap mới nhất đăng vào ngày 6/8 🤡
tôi đã ngâm bộ này lâu thế ư??
nay andree đi diễn ở sự kiện Siu Kay, ký túc xá khu B đại học quốc gia TPHCM, miễn phí ra vào nhưng tôi không đi 😭😭😭😭😭😭😭😭
khóc 10 dòng sông 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co