Chương 1
Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa kính, vẽ một khối hình dài lên không trung. Mấy hạt bụi lơ lửng trong đó trông lấp lánh hệt như mấy ngôi sao - dù không thực sự là vậy, nhưng chắc hẳn sẽ có ai đó ở một lúc nào đó trong đời coi chúng là những ngôi sao của ban ngày.
Bây giờ... mấy giờ rồi?
Tôi đưa tay lên che đi vạt nắng vừa rơi trúng đôi mắt mình. Bình thường, mắt tôi sẽ díp lại và tôi sẽ thấy buồn ngủ ghê gớm vào tầm này, nhưng thật kỳ lạ, hôm nay tôi lại không ngủ được tiếp, cũng không cảm thấy buồn ngủ. Đầu óc tôi thông suốt và tỉnh táo như thể vừa nốc một cốc đá lạnh giữa ngày hè nắng gắt. Đã bao lâu rồi tôi mới tỉnh giấc vào ban ngày? Bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều? Tôi không rõ, nhưng đã tỉnh giấc rồi thì mọi chuyện không còn quá quan trọng.
Cái quạt điện vẫn dùng hết công sức của nó thổi tới mấy cơn gió ảm đạm. Kỳ lạ, đêm qua còn mưa rào một trận lớn, đến mức không gian như vỡ tung. Cái nóng bị vùi dập, những hạt nước nện mạnh xuống nền đất, bắn tung lên, tản đi khắp các ngóc ngách, ngõ hẻm, đem cái lạnh tới tận nơi tận cùng thâm sâu.
Thế mà giờ lại nóng thế này.
Không khí đặc quánh lại. Tiếng chim lích chính, tiếng dế kêu, tiếng của mấy con côn trùng đến giờ tôi vẫn chưa rõ tên của nó cũng chìm nghỉm. Chúng cố gắng dùng cổ họng ngân lên một thứ ngôn ngữ chỉ riêng chúng mới hiểu và nó cũng quá nhỏ bé để một giống loài nào khác (tôi tin chắc là bạn biết tôi muốn nhắc tới giống loài nào) nảy sinh ý định cố gắng giao tiếp với chúng. Chúng nấp dưới mấy cọng cỏ xanh mướt ngoài vườn, dưới mấy gụ đất, loanh quanh trong một khoảnh vườn nhỏ, ngày qua ngày cứ thế trôi, ảm đạm và nhạt nhẽo trong ngày hè nắng gắt.
Tích...tắc...tích...tắc...
Một triệu lần. Tôi đếm được, dù không hiểu vì sao, nhưng tôi đếm được chính xác một triệu lần đồng hồ kêu tích tắc. Đó là quãng thời gian tôi ngồi thừ ra nhìn mông lung.
Chán quá.
Hahahaha...!!
Tôi bật cười khi thấy video tấu hài độc thoại. Lăn lộn vài vòng trên giường, khiến cái chăn đè dưới thân càng nhăn nhúm hơn. Tôi quay đi quay lại, ánh mắt dán chặt vào cái hộp bé bé đủ trò loài người đã phát minh ra. Nó thú vị, thú vị một cách kỳ lạ, cũng mê hoặc người ta một cách kỳ lạ.
Tôi không ghét cái sự kỳ lạ này. Nhờ có nó, tôi mới ngày càng hiểu biết nhiều hơn về "loài người". Không phải nơi hầu hết những kẻ đứng ở đó đều đeo lên mình một chiếc mặt nạ cùng bộ trang phục họ dày công tỉ mỉ lựa chọn mà là nơi con người ta phơi bày bản chất thật nhất của mình. Bạn biết đấy, tài khoản mạng xã hội cũng là một loại tài khoản phụ và người ta thường chẳng bận tâm nếu khùng điên ở một nơi chẳng ai biết mình là ai.
Tích...tắc...tích...tắc...
Lần này, tôi vẫn đếm được một triệu lần đồng hồ kêu tích tắc kể từ lúc bắt đầu xem video ngắn. Một triệu lần, hẳn một triệu lần, thời gian dài như vậy, thế mà điện thoại lại không có lấy một thông báo tin nhắn. Có lẽ mọi người vẫn chưa tỉnh giấc. Ban ngày của tôi thường ảm đạm như thế.
Đặt điện thoại xuống, tôi trèo xuống giường, rửa mặt cho tỉnh ngủ, một vài giọt nước đọng trên mặt trượt dài xuống cổ, nó khiến tôi nhồn nhột, nhưng tôi thích để nguyên như vậy hơn. Rời khỏi nhà tắm, tôi tiến tới cái bàn học quen thuộc của mình. Một cái bàn gỗ rộng, trên mặt bàn chẳng có gì, tôi thích thế hơn.
Lôi quyển sổ xuống từ giá sách và cây viết từ trong ngăn kéo, tôi bắt đầu bày bừa lên cái bàn của mình, bắt đầu ngồi học bài như thường lệ.
Tích...tắc...tích...tắc...
Một triệu lần.
Tôi gập vở lại, ném đống ruột bút bi rỗng vào sọt rác, đặt quyển vở và cây bút về vị trí cũ rồi rút ra một cuốn sách ở hàng dưới cùng của cái giá sách, mở nó ra. Tôi đọc mấy trang đầu, quyển này trước đây tôi từng đọc rồi, nhưng quên đánh dấu phần mình đang đọc dở, nên đành đọc lại từ đầu. Ước chừng thì cũng được thôi, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình có rất nhiều thời gian rảnh để làm một điều người ta chỉ có thể làm khi rảnh rỗi.
Tích...tắc...tích...tắc...
Một triệu lần.
Tôi đứng dậy, gập sách lại. Cái ghế gỗ bị đẩy ra, vang lên tiếng trầm đục nặng nề. Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách mình đọc lại, bàn tay mân mê cái bìa da cũ kỹ sần sùi của nó.
Tích...tắc...tích...tắc...
Một triệu lần.
Tích...tắc...tích...tắc...
Lại một triệu lần.
Một cơn gió thổi qua, rèm cửa mỏng manh bay lên, dán vào mặt tôi rồi rơi xuống. Chợt một góc rèm vướng vào chồng sách đặt trên bàn, khiến nó cứ lơ lửng mãi ở đấy.
Tại sao trời vẫn chưa tối?
Nhưng điều đó không quan trọng.
Tôi nên làm gì đây? Còn điều gì mà tôi có thể làm trong căn nhà này?
Trời vẫn sáng, và tôi thì chẳng còn gì để làm.
Con người thực sự là một sinh vật phiền phức và ngu dốt, một cách tệ hại. Đến chuyện đơn giản như nên làm gì cũng nghĩ mãi không xong.
Chậc, tôi tặc lưỡi.
Đi ngủ thôi.
Chỉ cần ngủ, tôi có thể đến một thế giới khác. Một thế giới con người không còn ngu dốt, và tôi thì tìm ra được đáp án cho câu hỏi của mình.
Tôi nên làm gì?
Ngủ đến tận khi đêm muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co