Truyen3h.Co

ký sự | 2437

Chapter One: Brunch Cafe - Past Lives

chuzaroi

Người ta bảo sau khi debut, cuộc sống của bọn thực tập sinh bị nhốt dưới hầm sẽ dễ thở hơn một chút. Choi Jiwoo không biết câu đó có đúng hay không, nhưng cô biết chắc một điều: mình đã ăn sáng cùng Kim Dahyun gần như mỗi ngày trong suốt sáu tháng qua. Và điều đó, được xem là một phép màu vì có một người đủ kiên trì, đủ nhẫn nại để lôi một trạch nữ ra khỏi cái kén của họ, bắt họ cùng làm một hoạt động nào đó với mình, đặc biệt là mỗi ngày.

Hôm nay cũng vậy. Một quán brunch mới mở ở Seoul, loại quán có đèn vàng treo lủng lẳng và bánh pancake bày biện xung quanh như bức tranh tĩnh. Quán brunch này do Haram chọn. Cũng phải thôi, vì Ian bảo chắc nịch rằng chị Haram của nó biết nhiều quán ngon lắm và Jiwoo thì chẳng có lý do gì để từ chối. Thực ra, cô có lý do. Có một lý do ngồi đang ngay trước mặt cô, đang dùng muỗng gõ nhẹ vào ly nước chanh leo với cái cái mặt xinh đẹp đến mức đáng ghét.

Kim Dahyun.

Ừm thật ra cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là hôm qua Jiwoo rủ cả đám trong dorm ra cày lại Transit Love mùa 4 cùng cô. Nhưng cô đã bảo nếu không hứng thú hoặc là buồn ngủ, bận việc riêng thì có thể ưu tiên làm trước, không sao cả. Jiwoo chưa bao giờ là người ép buộc ai bất cứ điều gì. Vậy mà con bé vẫn cố chấp ra xem cùng, để rồi khi Ana với cô đang bàn luận hăng say về cảnh Yusik khóc trong buổi hẹn với Minkyung, thì cái đầu vàng khè như con mèo lắm lông đó đã gục lên vai của cô. Carmen thấy vậy chỉ lắc đầu, cố làm dịu không khí cho cả ba. Cô bạn đồng niên, cũng như là bạn cùng phòng hiểu cái tính Jiwoo, trên đời này vạn vật đều như nhau, nhưng để mà cô gái này đặt nó vào ô "sở thích" thì hơi căng rồi. Dahyun à, em lại vậy rồi, chị phải biết làm sao đây.

"Mọi người gọi món đi."

- Quán này có món gì ngon vậy Haram?

"?"

Câu hỏi của Ian bắn ra như một viên đạn cao su, nó chẳng đủ để gây ra bất kì sát thương nào nhưng lại khiến cho Haram cảm thấy cứng họng. Jiwoo bỗng nhận ra dạo này cô hay thấy Ian gọi Haram là "Haram ơi", "Haram này", kiểu như họ bằng tuổi hoặc thậm chí Ian mới là người lớn hơn. Jiwoo thoáng nghĩ, nếu là mình, có dám gọi thẳng tên một người hơn mình hai tuổi như thế không? Chắc là không. Nhưng Ian thì có. Cái thói này chắc chắn nó học từ Dahyun chứ không ai hết, vì dạo này em ấy cũng hay bỏ kính ngữ với cô.

- Ủa, sao em hỏi mà chị không trả lời.

"Lần sau nhớ kêu bằng "chị Haram"."

Haram không thèm nhìn thẳng vào mặt Ian khi nói câu ấy. Nàng cúi đầu, lấy ngón tay trỏ gạt nhẹ giọt nước đọng trên thành ly, như thể việc chỉnh đốn danh xưng kia chỉ là một chuyện vặt vãnh không đáng để dành trọn một cái ánh nhìn cho người nhỏ tuổi kia. Nhưng trong lòng nàng, có một tiếng thở dài nặng trĩu vút qua như cơn gió lọt qua khe cửa sổ không đóng kín.

Nàng không muốn làm Ian ngượng. Thực ra nàng chẳng quan tâm lắm đến chuyện xưng hô. Nhưng nàng cũng không muốn mấy đứa nhóc khác trong nhóm thấy cảnh này rồi bắt chước. Với cả 'chị Haram' - cái cách mà Ian phát âm hai âm tiết ấy luôn khiến nàng cảm thấy có gì đó hơi ngứa ngáy nơi vành tai, giống như lông mèo quẹt vào da thịt khi con mèo ấy vô tình cọ cọ vào chân mình.

Nàng ghét phải thừa nhận, nhưng sự thật là: nàng thích nghe con bé gọi mình như thế.

Bốn đứa mặt nặng mày nhẹ, đá nhau mấy câu thì mới gọi xong món, nào là mì ý sốt kem, salad bơ, bánh mì nướng giòn chấm sốt nấm chay, beefsteak, và bốn món nước yêu thích của họ. Jiwoo nghĩ tới một viễn cảnh mà bốn người này mà bị công ty xếp chung một ký túc xá, chắc cô sẽ đau đầu lắm đây.

"Lại nghĩ ngợi lung tung gì nữa hả chị?"

- Hửm? Không có.

Kim Dahyun cười khẩy. Em biết tỏng cái vẻ ngoài chuẩn chỉnh kia chỉ là vỏ bọc mong manh. Bên trong con người đang ngồi đối diện em lúc này, sau hai tiếng đồng hồ lê la ở quán brunch, chắc hẳn đang gào thét muốn về nhà nằm ườn chứ chẳng phải ngồi nghe Jeong Ian kể về bộ phim mới xem tuần trước.

"Tuần trước, em mới xem xong một bộ phim."

"Nó làm em trằn trọc mãi. Nội dung đại loại là hai đứa trẻ yêu nhau từ hồi tiểu học, rồi số phận buộc chúng phải chia xa, hai mươi tư năm sau họ gặp lại ở New York. Mà thực ra không hẳn là 'gặp lại' - đại loại là tình cờ tìm thấy nhau trên mạng xã hội ấy."

Haram đang nâng ly nước cam lên định uống, nghe đến đây thì nành khựng lại, mắt liếc nhanh về phía Ian. "Hả? Kịch bản tình cảm ba xu của Hàn Quốc à?"

"Không, đúng là diễn viên chính là do người Hàn Quốc đóng, cơ mà phim này mấy ông ở bên Mỹ sản xuất..." - Ian chống cằm, đôi mắt đen láy như đang sắp tan chảy trong ánh nắng.

"...mà thôi, để em kể. Cơ bản là cô gái tên Nora theo gia đình sang Canada, rồi lên đại học thì sống ở New York. Cậu trai Hae Sung thì ở lại Hàn Quốc, đi nghĩa vụ, học hành gì đấy. Hai mươi tư năm sau, anh ấy tìm thấy Nora trên Facebook. Họ bắt đầu nói chuyện, gọi video mỗi ngày, quên cả múi giờ của nhau."

Jiwoo dừng gắp salad khi nghe cuộc đối thoại thú vị giữa hai người con gái đang ngồi phía bên trái mình. Cô không nói gì, nhưng cái đầu màu đỏ nghiêng sang bên trái một chút, đây là tín hiệu khi Jiwoo bắt đầu chú ý về thứ gì đó. Ian à thành công rồi, chúc mừng em.

Hai mươi tư năm.

Một con số quá dài để có thể gọi là "tình cờ". Nếu sau hai mươi tư năm vẫn còn nhớ mặt nhau trên Facebook, thì chắc chắn có một sự cố ý rất lớn ở đây.

- Rồi sao nữa?

Ian quay sang nhìn Jiwoo, nó thoáng cười. Nụ cười ấy vừa tinh nghịch vừa thách thức, như thể nó muốn nói "em biết chị cũng tò mò mà, đừng giả vờ."

"Nhưng rồi họ lại xa nhau lần nữa." - Ian thở dài, tay nó bắt đầu không yên, đập bàn một cái rồi vẽ vòng vòng trên mặt bàn. Cái mặt bàn gỗ xước sơn đen, dưới ánh đèn vàng trông như một tấm bản đồ cũ. Những vòng tròn Ian vẽ chồng chất lên nhau, chẳng có điểm đầu điểm cuối. Nó nhìn những vòng tròn ấy, bỗng thấy chúng giống như số phận của mỗi con người, quay mãi quay mãi nhưng chẳng bao giờ thoát ra được cái tâm ở giữa.

Ngộ nghĩnh thật nhỉ?

"Khoảng cách địa lý, chênh lệch múi giờ, và quan trọng nhất là bây giờ họ đã có hai con đường riêng. Nora muốn trở thành nhà văn, cô ấy chọn sống ở New York, nơi này cho cô ấy một công việc ổn định, hoặc ít nhất là em nghĩ như thế đối với cái nghề nay đây mai đó của Nora. Còn Hae Sung thì vẫn ở Seoul, anh ấy vẫn còn băn khoăn, chưa biết mình muốn gì. Họ không thể ép mình vào thế giới của đối phương. Rồi họ cắt liên lạc, mỗi người sống cuộc đời riêng. Mười hai năm sau nữa, Hae Sung sang New York du lịch, họ gặp lại nhau một lần cuối, xong mới hết phim."

Ian nói đến đây thì nó ngừng lại, lấy ly nước lọc uống một ngụm. Vị nước lọc nhạt nhẽo chẳng khác gì cuộc đời của mấy nhân vật trong phim, nó nghĩ thế. Nó đặt ly xuống, nghe tiếng kính va vào mặt bàn một tiếng "cốp".

Âm thanh ấy vô tình làm Haram giật mình, con bé này không thể nhẹ nhàng một chút à?

"Họ đi dạo, ăn uống, nói chuyện. Và rồi họ hiểu rằng... dù có yêu nhau thật lòng, thì cũng không thể thuộc về nhau. Bởi vì mỗi người đã trở thành một phiên bản khác của chính mình. Nora không còn là cô bé Hàn Quốc ngày xưa, Hae Sung cũng không phải cậu bé hay đi bộ về nhà cùng em ấy nữa."

"Buồn à?" - Haram hỏi, nãy giờ nàng đã luôn chăm chú để ý tới biểu cảm thay đổi như đồ thị parabol của em nó khi đang cố lục lọi ký ức để kể cho cả đám nghe bộ phim hoàn chỉnh nhất có thể.

"Buồn chứ." - nó chớp mắt vài cái rồi quay lại chế độ kể chuyện chuyên nghiệp.

"Có một khái niệm trong phim là 'in-yun'. Tạm dịch là 'duyên phận' qua nhiều kiếp. Người Hàn Quốc tin rằng nếu hai người gặp nhau, dù chỉ thoáng qua, cũng đã có 8000 lớp duyên từ kiếp trước. Nhưng không phải cứ có duyên là đến được với nhau. Có những người đến với mình chỉ để... dạy cho mình bài học rồi lướt qua nhau thôi."

Ian nói xong thì nó đưa tay lên dụi mắt, hành động ấy nó tập từ hồi còn bé, mỗi lần nó muốn che giấu cảm xúc thật, nó lại làm cái động tác thừa thãi ấy.

Thực ra bộ phim đó nó xem một mình, trong cái phòng kí túc xá tối om vào ba giờ sáng, màn hình điện thoại rọi sáng khuôn mặt của nó. Cái kết của bộ phim ám ảnh nó suốt nguyên tuần liền: hai con người yêu nhau đến tận xương tủy, vậy mà vẫn chọn cách rời xa.

Nó tự hỏi, liệu trên đời này có thứ tình yêu nào đủ lớn để vượt qua sự ích kỷ trong mỗi con người hay không.

Và nó sợ rằng câu trả lời là không, nên nó mới không muốn hỏi.

Dahyun nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa bánh mì nướng đã hết sạch, như thể ở đó có một thứ gì đó đang viết nên câu trả lời cho một câu hỏi mà Ian không dám hỏi.

8000 lớp duyên.

Nếu tính như thế, chẳng biết giữa em và cái đám người này đã có bao nhiêu lớp duyên từ kiếp trước? Hay tất cả chỉ là con số không? Mắt em dừng ở Jiwoo trước rồi mới đảo đi nơi khác, giọng pha chút tò mò, dù là giả vờ nhưng ai nghe vào cũng chẳng biết được đâu: "Thế em nghĩ, nếu hai người yêu nhau thật lòng, có nên để khoảng cách hay khác biệt về cách sống, cũng như là nghề nghiệp ngăn cách không?"

Câu hỏi của Dahyun như một mũi tên bắn ra từ cánh cung vô hình. Nó nhắm thẳng vào Ian, nhưng thực ra, nó bay vòng qua Ian và cắm phập vào một mục tiêu khác - chính là Jiwoo.

Cô bỗng thấy cái salad bơ trước mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng thú vị, vì nếu không nhìn vào nó, cô sẽ phải nhìn vào Dahyun. Và cô biết, nếu nhìn vào Dahyun vào lúc này, sẽ có chuyện. Cô không rõ chuyện gì, nhưng linh cảm của một người đã sống hơn hai mươi năm trên đời mách bảo rằng có những ánh mắt mà khi chạm vào, mình sẽ không thể giả vờ như chưa thấy.

Ian quay sang nhìn Dahyun, mắt nó long lanh như có nước, cảm giác được hưởng ứng bàn luận về một bộ phim yêu thích của nó như thế này đúng là rất kích thích. Nó nghĩ một lúc lâu xong mới đáp. "Em không biết nữa. Nhưng mà, nếu thật lòng muốn bên nhau, chắc chắn sẽ có cách. Vấn đề là có dám lao vào vì nhau hay không thôi."

Ian nói xong thì thả người ra sau ghế, cái ghế gỗ kêu một tiếng cót két. Nó nhìn lên trần nhà, những thanh gỗ ố vàng vì thời gian, có chỗ còn bị mối mọt, sao kì vậy? Đây là nhà hàng sang trọng, sao lại có chỗ bị hư hại mất rồi?

Nó chợt nghĩ, mình cũng giống cái nhà hàng ấy, bề ngoài thì trông vẫn ổn, nhưng bên trong có những chỗ đã bắt đầu rỗng hoác và hình như là mọi người đều vậy, đều che đậy mọi thứ bởi vẻ ngoài đẹp đẽ và hào nhoáng ấy. Như là bản thân nó, như là các thành viên, ai cũng có tâm sự riêng của mình, nhưng khi phải bước lên sân khấu, đứng trước hàng ngàn người, hàng trăm cái camera, tất cả bọn con nít chưa đủ lớn như tụi nó phải che giấu những thứ sần sùi nhất, nhưng mà nghĩ lại thì nó được ở cùng 7 con người kia đúng là được san sẻ, được che chở, vỗ về đi đôi phần.

Nó lại nghĩ về sự sợ hãi, nói về điều đó như thể nó hiểu rõ lắm, nhưng thực ra nó chưa bao giờ đủ hiểu để sợ, nực cười chưa, nó cũng không giải thích được nỗi sợ của nó. Vậy thì tình yêu là gì? Người hâm mộ của nó bảo yêu nó, tại sao lại yêu nó? Liệu đoạn tình cảm đó có giống với hai nhân vật chính của Past Lives không? Nó không hiểu và nó muốn hiểu lý do họ yêu thích nó.

"Cả hai đều không dám chủ động hơn à? Tại sao vậy?". Jiwoo lúc này mới cất lời, mắt cô chăm chú nhìn Ian giống như con mồi nhỏ đáng yêu đã bị con cáo nhỏ đặt bẫy, thế là lọt tròng. Con cáo đã động chạm vào một một góc khuất trong lòng cô dù trong mắt người ngoài, hành động là vô tình hay cố ý.

Ian nhún vai, tay vỗ vào nhau một cái. "Em nghĩ có lẽ là họ sợ. Sợ nếu chủ động mà không thành, thì mất luôn cả tình bạn, sợ rằng thứ tình cảm đẹp đẽ ấy sẽ hóa thành gánh nặng. Nên thôi, họ chọn giữ nhau trong ký ức."

Ký ức. Haram ghét cái từ đó.

Ký ức là cái thứ chỉ tồn tại trong đầu, và đầu của nàng thì quá tải để chứa thêm bất cứ thứ gì không cần thiết. Nàng đã phải học cách xóa đi rất nhiều thứ để nhường chỗ cho những bài hát mới, những vũ đạo mới, những lịch trình mới. Đôi khi nàng tự hỏi, liệu có còn chỗ nào trong đầu để nhớ về một người đã từng rất quan trọng? Hay người ấy cũng đã bị xóa sạch, như một file rác trong máy tính, bấm delete rồi empty trash, không thể khôi phục. Vô nghĩa.

- Ký ức thì nuôi sống ai được.

Haram nói xong thì nhấp một ngụm nước cam, vị chua thanh chạy dọc cổ họng, làm nàng tỉnh táo hơn một chút. Nàng biết câu nói của mình có phần khô khan, thậm chí là tàn nhẫn, nhưng nàng không thể nào nghĩ khác được.

Bảy năm bị nhốt dưới hầm, một năm hoạt động chính thức trong ngành giải trí đã dạy nàng một bài học xương máu: ký ức chẳng trả được hóa đơn, cũng chẳng giúp nàng có một suất trong đội hình ra mắt. Nàng không muốn trở nên thực dụng, nhưng thực tế đã bắt nàng phải như vậy. Trong đầu nàng lúc này, ký ức chỉ là một thứ gì đó để cất vào góc tủ, thỉnh thoảng lấy ra ngắm, nhưng tuyệt đối không được để nó cản đường mình tiến lên.

Câu nói khô khốc của Haram khiến bầu không khí bỗng trở nên nhẹ hơn. Ian giả vờ bày ra bộ mặt bất mãn, cốt chỉ để hùa vào trò đùa của người chị ấy. "Chị Haram thực tế quá đi mất! Ahhh... Sao chị chẳng lãng mạn tí nào thế? Em đang kể về phim mà chị làm như em đang bàn chuyện làm ăn ấy."

- Muốn chị lãng mạn với em à? Thôi khỏi. Em tỉnh lại cho chị nhé.

Ký ức. Lãng mạn.

Nàng bắt đầu nhớ về những đêm mất ngủ, về những lần đứng trước gương tập đến khi chân không còn cảm giác, về cái cảm giác già đi một cách hoang đường dù tuổi đời chỉ mới đủ tốt nghiệp cấp ba. Ký ức nuôi sống ai được, câu nói ấy nàng nói cho ai? Cho Ian? Cho chính mình? Nàng không rõ. Bảy năm dưới tầng hầm, bảy năm đếm từng ngày, bảy năm nuốt từng lời hứa hão huyền.

Nàng chỉ biết nàng chỉ có một kiếp này, chỉ có duy nhất cuộc đời này. Những chuyện tình cảm phù du, nàng không quan tâm, bằng mọi giá nàng phải toả sáng trên sân khấu, mấy chuyện yêu đương ấy nhảm nhí hết sức.

Và còn gì nữa, in-yun? Cái thứ duyên phận ấy nếu có thật, thì hết sức ngớ ngẩn, có duyên để gặp nhau nhưng chẳng có danh phận gì sất. Có lẽ duyên phận cũng giống như cái máy điều hòa trong phòng tập ở toà nhà SM - lúc được lúc mất, lúc mát lúc nóng, chẳng bao giờ đáng tin cậy.

Ian quay sang Jiwoo, giọng bỗng trở nên tinh quái, như một con mèo đã phát hiện ra con chuột đang giả vờ ngủ: "Chị Jiwoo, nếu là chị, chị sẽ làm gì? Yêu người không cùng thời điểm, hay là bỏ qua?"

Jiwoo hơi giật mình trước câu hỏi. Nàng chớp mắt mấy lần, như một người đang tham gia giao thông mà bị một thằng khốn bật đèn pha chiếu thẳng vào mặt. Mấy giây đầu, nàng không biết nên trả lời thế nào.

"Chị không biết. Chị chưa gặp trường hợp đó."

Nói dối.

Jiwoo biết mình đang nói dối. Và cô biết có người trong bàn này cũng biết cô đang nói dối. À nếu bảo nói dối một trăm phần trăm cũng chẳng đúng, na ná trường hợp của cô thôi, ai trên đời này chẳng có bạn và gặp rắc rối trong mối quan hệ bạn bè đúng chứ?

Nàng cảm nhận được cái cảm giác nặng trình trịch trong không khí, như có ai đó vừa thổi một quả bóng bay khổng lồ rồi nhốt nó vào trong phòng đầy gai nhọn. Nàng cố giữ mặt mình lạnh tanh, nhưng đôi tai thì bắt đầu nóng lên.

Cái tật đỏ tai chết tiệt.

Nàng ước gì mình có thể kiểm soát được nó, như kiểm soát biểu cảm khi đứng trước ống kính. Nhưng không. Mỗi lần nói dối, tai nàng lại đỏ. Hy vọng là không ai để ý.

"Thế nếu có?" - Ian không buông. Nó như một con rắn nhỏ, quấn chặt lấy câu trả lời, không để cho Jiwoo thoát.

"Chị nghĩ chị sẽ không bỏ lỡ. Nếu thực sự quan trọng, chị sẽ tìm cách."

Jiwoo nói xong thì cúi xuống, tay nàng cầm chiếc thìa, khuấy đều ly nước đã tan từ lâu. Những vòng xoáy nhàn nhạt trong ly khiến nàng nhớ đến một câu nói trong cuốn sách nàng đọc dở: "Có những điều ta tưởng mình đã quên, nhưng thực ra chỉ là đang chờ một cơn mưa để tái sinh."

Nàng không hẳn tin vào những gì mình vừa nói. Nàng muốn tin là mình đủ dũng cảm để có thể hành động y hệt những điều mình vừa nói. Nhưng giữa "muốn" và "làm" là cả một khoảng cách mênh mông, mênh mông hơn cả khoảng cách từ Seoul đến New York.

Dahyun ngước mắt lên, đúng lúc Jiwoo vừa dứt lời. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Dahyun cảm thấy như mình vừa bị bắt gặp đang làm điều gì đó không nên. Em không biết tại sao lại có cảm giác ấy, bởi em chẳng làm gì sai cả. Em chỉ đang ngồi, lắng nghe, và vô thức sắp xếp lại những suy nghĩ của ba người này. Vậy mà cái nhìn của Jiwoo lại khiến em bỗng thấy lòng mình rối như tơ vò. Em mỉm cười, vì ngoài mỉm cười ra, em chẳng biết phải làm gì khác. Em không thể hỏi "sao chị nhìn em thế?" vì câu hỏi ấy sẽ làm mọi thứ trở nên kỳ quặc. Em cũng không thể quay mặt đi, vì như thế lại càng kỳ quặc hơn.

"Tóm lại là phim hay. Cảm ơn Ian đã review. Giờ ăn nốt đồ đi, nguội hết rồi."

Haram nói xong thì đưa tay lên dụi mắt, mượn cớ có bụi bay vào. Thực ra nàng chỉ muốn che đi cái nhìn của mình khi nàng liếc nhanh qua Jiwoo và Dahyun. Nàng không biết cụ thể giữa hai người kia có chuyện gì, từ khi chuyển dorm thì đã thấy kỳ lạ rồi, và nàng cũng chẳng muốn biết. Chuyện của người ta thì đừng xen vào. Với cả hai người đó cũng tự sắp xếp ổn thoả thôi, nàng nghĩ vậy.

"Vâng, thưa chị Haram!"

Bên ngoài, một chiếc lá vàng rơi trước cửa quán, xoay tít mấy vòng rồi nằm im trên vỉa hè. Một người qua đường vô tình giẫm lên nó, chiếc lá vỡ tan thành những mảnh nhỏ li ti. Chẳng ai để ý. Phải rồi, chẳng ai để ý cả.

8000 lớp duyên.

Có lẽ, chỉ cần một lớp là đủ.

Để họ có thể xuất hiện trên sân khấu với sự hiện diện 8 thành viên, để có những cuộc đi chơi nhỏ giữa những thành viên như lúc này. Đời người đơn giản thế thôi mà, nhưng nếu đã có duyên rồi, chúng ta hãy ở lại và cố gắng cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co