Truyen3h.Co

choran | ký sự báo đời

báo anh rọt

dangratmetmoi

Ở Việt Nam hay trên toàn thế giới, có ca bệnh nào đột tử vì phải trông cháu chưa ạ? Son Siwoo đau đớn tự hỏi .

​Học đại học năm nhất đã bị hành lên hành xuống bởi môn Giải tích và Xác suất, nghỉ hè về quê thì bị hành xác bởi khối nghỉ hè. Nếu có mục xếp hạng "Người khổ nhất thế giới năm 2026" , Son Siwoo có lẽ sẽ đứng top đầu.

​Kinh nghiệm trông trẻ của anh đã tích lũy được mấy năm rồi, thế nhưng độ nghịch của bọn trẻ trâu này chỉ có tăng theo cấp số nhân chứ có thuyên giảm bao giờ. Càng ngày, bọn nó càng quấy dữ dội, mỗi trò lại khác trò trước. Đúng là tụi nít quỷ!

​Nạn nhân đầu tiên là chính Son Siwoo, và báo thủ không ai khác chính là con mèo cam tai tiếng nhà anh - Jeong Jihoon, kiêm người bạn đồng hành của nó - Choi Hyunjoon.

​Chuyện là khi nghỉ hè, cha mẹ đã giao Jeong Jihoon cho Son Siwoo trông, còn hai ông bà biệt tăm biệt tích mà đi hưởng tuổi già. Một đứa thì Son Siwoo còn miễn cưỡng chịu được, thế tại sao đứa trắng trắng xinh xinh như con thỏ kia cũng sang đây vậy? Hay nói cách khác (một cách vô cùng đáng buồn rằng), Jeong Jihoon đã kiếm thêm một đứa về để tăng độ thuần thục của anh trong bộ môn trông trẻ.

​Nguyên văn câu nói của nó hôm ấy: "Cha mẹ bạn Choi giao bạn chơi cùng em đến tối, còn hai cô chú bận công việc tối mới có thể về. Anh cho bạn Hyunjoon chơi với mình nha anh hai!"

​Ừ ừ, nhìn khuôn mặt rưng rưng của hai đứa nó, nếu bị từ chối là khóc tu tu om sòm cả nhà, Son Siwoo không còn cách nào khác là chấp nhận số phận. Từ ngày có Choi Hyunjoon, Jeong Jihoon bên cạnh việc học cách chăm sóc bạn đồng hành một cách vô cùng tỉ mỉ thì nó cũng cùng Hyunjoon nghịch ngợm đủ các trò.

​Đầu tiên là việc bọn nó rủ nhau trèo cây khế. Sau vườn nhà cha mẹ anh có một cây khế nhỏ nhỏ thôi, nhưng quả sum suê, đẫy đà. Nhưng mà nó nhỏ với người lớn chứ có nhỏ với tụi nít mới lớp 1 đâu? Thế mà hai đứa nó dám bày trò trèo cây đấy để hái khế.

​Ban đầu tụi nó đã lên kế hoạch rất chi tiết. Giờ ăn thường vào lúc 11 giờ, sau khi ăn xong Son Siwoo sẽ dọn dẹp và vào phòng riêng để ngủ trưa, đến chiều lại bắt tay vào làm công việc nhà hằng ngày... Tụi nó hôm nay cố tình kêu đói sớm, nằng nặc đòi anh Siu nấu cơm trước để ăn trước. Xong bữa, hai bóng dáng cứ thầm thụt ngó xem anh Siu đã rửa bát xong chưa mới dám nhảy ra vườn sau.

​Jeong Jihoon đi đầu vênh váo cái mặt, rồi lên giọng:

"Hyunjoon lát cứ ở dưới đi nha, tui trèo lên hái cho, bồ ở dưới đỡ nha."

​Hyunjoon lần đầu làm 'chuyện ấy', cũng có đôi chút rụt rè và sợ hãi:

"Ổn không dạ Jihoon ơi, hay là thôi mình nhờ anh Siu hái cho, rồi ở dưới đỡ. Chứ cây cao quá trời cậu leo sao nổi."

​Bản tính mèo cam vốn cao ngạo nay bị bạn nghi ngờ, nó lại nổi tính sĩ diện ba hoa:

"Cậu cứ tin ở tớ đi. Hồi 4 tuổi tớ đã trèo cây hái khế rồi, anh Siu ảnh không trèo giỏi bằng tớ đâu."

Nhưng mà Jihoon ơi, 4 tuổi cậu đi còn vấp ngã lên ngã xuống, lấy đâu ra sức mà trèo cây? Hyunjoon tái mét mặt mày nghĩ thầm, chứ không dám nói thẳng.

​Cây khế đã ở ngay trước mặt, nó phải cao bằng 3 lần Jihoon lớp 1. Cao đấy nhưng mà ai sợ làm chó! Jihoon đã hứa với bạn sẽ hái khế cho em ăn rồi. Nó bắt đầu dùng thân hình nho nhỏ của mình mà nặng nhọc trèo lên.

​Quả khế đầu tiên nằm ở cành cây già trĩu xuống, nó bám ở giữa thân cây, xòe móng vuốt ngắn ngủn của mình ra với lấy quả khế nọ. Một lần không được, lại thêm một lần nữa cũng trượt mất, đến lần thứ ba thì có sự cố xảy ra.

​Jeong Jihoon do cố vươn tay dài ra để đến gần hơn với quả khế vàng ngay trước mặt. Đúng, chỉ một chút nữa, một chút nữa là nó thành công rồi. Nó không mảy may nhớ đến cái người nó vì quá rướn mà đang dần lảo đảo, run rẩy từng hồi. Sức chịu đựng của cơ thể có giới hạn. Jeong Jihoon chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hyunjoon trước khi rơi xuống tự do :

"Jeong Jihoon, cẩn thận..."

​Ụp một tiếng, trong nháy mắt, thân hình nó đã đáp đất. Cái lưng đằng sau có hơi ê ẩm chút, nhưng may mà mỡ nhiều nên xương bên trong cũng không bị động. Chỉ có cái chân của nó là có vấn đề thôi. Nó đau quá. Cơn đau khiến nước mắt Jihoon chảy ra theo bản năng. Ôi, đã nhục rồi còn nhục gấp đôi. Nó không muốn khóc trước mặt người đẹp đâu, huhuhu.

​Nhìn một màn "khá kinh hoàng" trước mắt, Hyunjoon cứng đờ người.

Lúc thấy Jihoon chảy nước mắt vì cơn đau, lòng em Choi cũng nhói nhói. Mang theo đôi mắt đỏ ửng, em đến gần, đỡ Jeong Jihoon lên, run giọng hỏi:

"Ji... Jihoon có sao không - hức - mình đã bảo là nguy hiểm lắm Jihoon đừng leo lên mà. Jihoon chẳng nghe mình gì hết."

​Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt em cũng chảy xuống ròng rã. Em tự trách bản thân, vì Jeong Jihoon muốn hái khế cho em nên mới bị ngã. Tất cả là vì em. Tiếng khóc của em mỗi lúc một to hơn, không có dấu hiệu ngừng lại.

​Jeong Jihoon thấy bạn khóc cũng xót lắm, dùng móng vuốt nhỏ ôm ôm bạn vào lòng và an ủi:

"Hyunjoon đừng khóc nữa. Khóc nhiều là xấu mặt bây giờ. Jihoon ngã không đau, không đau xíu nào hết. Hyunjoon đừng lo nha, nín khóc đi không Jihoon khóc cùng đó."

Jihoon siết chặt vòng tay mình, ôm triệt để Huynjoon nhỏ vào lòng. Người Huynjoon sao mà mềm mềm i hệt tính cách em vậy. Ôm hay sờ vào, đều rất thích nha!

Nhưng mà từ từ đã, có ai cao cao giống như anh trai nó đang đi tới nè. hình như không phải ai giống anh trai nó, mà đấy chính là anh Siwoo thật.

Anh Siwoo cầm cái roi mây gia truyền của nhà hắn, hầm hực bước đến gần

" Chúng mày thì hay rồi. Anh ở trong nhà ngủ, chúng mày xin ra ngoài sân vừa chơi vừa trông nhà hộ anh. Hôm nay sân nhà mình rộng ghê ấy, có cả cây khế nữa đây này "

Jeong Jihoon không dám ngẩng lên nhìn anh mình, vì lời nói dối của nó đã bị phát hiện.

Son Siwoo thấy em trai hôm nay im ắng lạ thường thì sinh nghi. Bình thường mới móc mỉa nó 1 câu mà nó phải đáp lại anh 4-5 câu mới chịu. Giờ tự nhiên im thế! Anh nhìn khắp người nó, mặt vẫn ngu ngu, người vẫn béo béo, chỉ có cái chân là có vấn đề.

" Thằng mèo ngu, chân mày bị làm sao thế kia, làm sao mà sưng vù lên rồi? "

" Mèo hông có ngu, anh Son Si Ú mới ngu ấy" . Con mèo phụng phĩu đáp trả

Tuyệt nhiên vẫn không mở miệng nói cho anh chuyện chân mình đang bị đau.

Chỉ có Choi Huynjoon là hiểu chuyện, vừa nghẹn ngào vừa báo cáo tình hình với anh :

" Hức.. anh Siwoo.. hức.. bạn Jihoon trèo cây nên bị ngã.. hức.. chắc chân bạn ấy gãy rồi anh ha.. hức... tại em mà nên bạn ấy mới ngã.. "

Càng nói, Huynjoon càng xúc động, em lại òa khóc một lần nữa

Gì mà gãy chân chứ, này chỉ tính là bong gân bình thường thui, đồ con thỏ ngốc. Nhưng mà nhìn Huynjoon khóc, nó thấy đau lòng quá thể. Nó lại ôm bạn an ủi, rấm rức thành tiếng :

" Huynjoon khóc thì mình cũng sẽ rất đau lòng đó. Mình đã đau chân, trong lòng cũng đau nữa. Huynjoon không mún mình đau nhiều chỗ thì nín khóc đi mà.. "

Cuối cùng, chỉ khổ mỗi Siwoo vừa lôi con mèo cam lên trạm xá băng bó vừa phải dỗ dành em Huynjoon nín khóc.

Nhưng mà em Hyunjoon kĩ tính lắm cơ, lại còn ngông ngốc, cứ muốn anh đưa Jihoon lên bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn. Haizz, Jihoon đúng là có phước nhỉ, được một người bạn đáng yêu, quan tâm nó nhiều như thế này cơ mà.

Tổng kết cho sự báo đời của hai đứa nhóc là 200k tiền viện cả khám cả thuốc thang cho con mèo cam.

​Sau lần đấy hai đứa nhóc vẫn như chưa chuyện gì xảy ra, vẫn báo, vẫn nghịch, vẫn quấy. Lạ thay, dù có 'nghịch dại', nhưng chúng vẫn cố gắng để không làm tổn hại thân thể mình. Hình như đó là giao kèo của bọn chúng. Son Siwoo chỉ nghe lén được mấy phần thôi:

1. ​Jeong Jihoon phải nghe lời Choi Hyunjoon.

2.​Jeong Jihoon không được ngã để bị thương nữa.

3.​Jeong Jihoon không được làm Choi Hyunjoon khóc.

4.​Nghiêm cấm Jeong Jihoon được trèo cây!

....

​Tóm lại sau lần ngã cây đấy, chúng nó đã thân nay lại càng thân thêm.

​Còn ai khổ? Son Siwoo khổ chứ ai! Mất 200k viện phí cho con mèo cam lúc sáng, tối đến bị mẫu hậu phụ hoàng gọi điện mắng mỏ vì trông em không cẩn thận. Tự nhiên Siwoo thấy môn Giải tích với Xác suất cũng đáng yêu. Trường cho Siwoo đi học lại được không, Siwoo ngán trông em lắm rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co