Giáng sinh
Seoul, đêm Giáng Sinh – tuyết rơi trắng cả con phố Apgujeong.
Trong khi 12 đứa SEVENTEEN chui rúc trong một quán nướng nhỏ dưới tầng hầm gần ký túc xá, tự an ủi nhau bằng thịt ba chỉ và vài chai soju, thì Choi Seungcheol – ông già thất thường, leader tổng quản, kẻ vừa mới trải qua một trận thất tình chấn động nội bộ fandom – lại đang rạng rỡ như ánh đèn cây thông noel, cười toe toét tay trong tay đi chơi với bạn gái cũ mới nối lại.
Áo dạ dài màu ghi than, khăn len be sữa quấn quanh cổ, đầu mũi đỏ ửng vì lạnh nhưng mắt cười cong tít như trăng lưỡi liềm.
Trên cổ hắn, nổi bật hơn tất thảy mọi món đồ hiệu là chiếc khăn len do chính em móc bằng tay, len cao cấp màu be nhạt, một bên thêu thủ công chữ "C.S.C" bằng chỉ nâu đậm, góc mép thêu thêm một quả cherry đỏ mọng – biệt danh ngọt ngào mà em hay gọi hắn: "cherry của em".
Em nhỏ của hắn, giờ lại là người yêu của hắn lần nữa – tay đan vào tay hắn, cười khúc khích mỗi khi hắn lén nghiêng đầu dụi mũi vào má em mà thủ thỉ:
— “Khăn thơm thế này chắc chắn là do người yêu anh giặt.”
— “Anh chú nói nhiều quá.”
— “Nhưng mà được ôm lại em là anh muốn nói suốt đời không nghỉ luôn đấy, yêu ạ.”
Hai người dạo phố tận Itaewon, ghé qua chợ giáng sinh, ăn xiên gà cay, uống ca cao nóng, chụp ảnh polaroid trước quầy lều đỏ trắng. Em nhỏ thì thích thú nhét ảnh vào ví, còn Choi Seungcheol thì cười như đứa trẻ, giấu thêm một tấm trong ví tiền của mình, để bên cạnh ảnh thành viên SEVENTEEN và ảnh chó Kkuma.
Hắn bảo: — “Từ giờ ảnh em là ảnh đặc biệt, ở ngay cạnh Kkuma nhé. Mà Kkuma là con gái cưng của anh đó.”
Về đến nhà là nửa đêm, đèn phòng khách SEVENTEEN còn sáng.
12 đứa em vẫn đang ngồi chơi UNO trong trạng thái uể oải, mặc áo len đôi – nhưng là áo len đôi... với nhau.
Cửa mở cái rầm, Seungcheol bước vào như người chiến thắng quay về sau trận chiến tình cảm dài cả tháng.
“Anh về rồi đây!”
Trên cổ là chiếc khăn be thêu chữ, tay thì cầm túi quà đầy chocolate, thiệp và bánh quy, mặt mày thì… chao ôi, hớn hở như vừa ký hợp đồng quảng cáo mới.
Mingyu nhăn mặt trước phong thái vô cùng đáng ghét ấy: “Làm như vừa đi đính hôn về không bằng…”
Hoshi nheo mắt, nhại giọng hắn đầy cay cú: “Khăn của em ấy đan cho anh đấy~ Có cherry nhé~ Có tên anh nhé~ Chứ mấy chú thì có gì~”
Jeonghan chống cằm, giọng chua như dưa cải thiu: — “Đi chơi với bồ xong thì về vênh váo. Trong khi 12 thằng tụi này... đang ăn mì gói và nhìn nhau mặc áo len đôi tự an ủi.”
Seungcheol chỉ cười toe, vứt túi quà lên bàn, chìa cổ ra:
— “Các chú nhìn kỹ đi! Quả cherry thêu tay này! Cái tên viết tắt của anh này! Em ấy tự tay đan đấy!”
Joshua thở dài:
— “Thôi được rồi… ai đó gọi công an hộ đi. Người này cần bị bắt lại vì quá hạnh phúc trong khi người khác thì... không.”
Trong khi đó, Choi Seungcheol vẫn ôm lấy khăn len, gối lên đùi của Jun đang ngủ gật trên sofa, mắt mơ màng, miệng thì thầm: — “Yêu lại từ đầu rồi nhé… Giáng sinh này là của anh và em rồi nhé…”
12 đứa còn lại, ngồi xung quanh, lặng lẽ mở thêm chai soju.
Giáng sinh này, SEVENTEEN không cô đơn, nhưng mà, có vẻ như... họ vừa bị leader "búng một cái vào tim".
Chua thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co