trang 2
•┈┈┈••✦ ♡ ✦••┈┈┈•
Tiếng hò reo, tiếng gọi í ới, tiếng máy ảnh chụp liên hồi, Đình Khang bị đám đông người hâm mộ dồn vào một góc, trêu chọc đến ngượng đỏ hết cả mặt, đôi mắt nó lúng liếng ngập sao trời, miệng nhỏ liên tục đáp lại mấy câu thính của các fan
Chợt một tên đàn ông chặn trước nó, khuôn mặt hiện đầy vẻ khoái chí. Anh ta dơ sát camera điện thoại, huýt sáo đầy đê tiện
- Khang ơi Khang à, em nhìn vào cam và nói meo meo đi
- Dạ?..
Đình Khang sững người, đầy vẻ lúng túng, ngay lập tức Nguyễn Huy chen qua đám đông, nắm lấy tay nó kéo đi, không quên lườm tên đàn ông kia một cái sắc lẹm
Phòng nghỉ nằm sâu cuối hành lang, tiếng nói chuyện bị bỏ lại sau cánh cửa, mấy cốc nước tan đá nằm trên bàn, đôi mắt ửng đỏ chăm chăm dán chặt trên sàn, phụng phịu không thèm đáp lại câu nào
Trước mặt Đình Khang, hai thân hình to lớn chặn đi ánh sáng, không có chút tươi cười trìu mến nào
- Anh đã bảo là đi sát bọn anh rồi, cứ không nghe lời cơ, bướng lắm, giờ biết sợ rồi chứ gì
- Bĩu cái môi sắp chạm xuống đất rồi kia kìa, oan ức lắm à?
- Sao nào? Lúc đấy anh không ra kịp, Hoàng không chú ý tới thì định như nào
Hàng loạt lời mắng vốn cứ liên tiếp vả bôm bốp vào mặt nó, dù cho người ta có cố tình đâu? Là mấy bạn fan đang giao lưu vui vẻ mà, ai biết lòi đâu ra thằng cha biến thái chứ
- Em đang tương tác với các bạn mà
- Ừ rồi, thế không biết đường lơ đi hay né đi à, cứ đứng như trời trồng thế, mày biết nhìn mày như con cún bị bắt nạt không?
- Trông ngu ngơ đếch chịu được, ra đường sợ có khi bị bắt cóc chứ đùa
- Hai anh to tiếng với em thế
Giọng nó nhỏ như muỗi, làu bàu trong cổ họng, khe khẽ ngẩng đầu xem biểu cảm hai anh lớn
Ừm, trông vẫn căng lắm
Nó túm lấy gấu áo của Nguyễn Huy, giật nhẹ, bởi bình thường gã sẽ xuống nước trước, không căng như Đỗ Nhật Hoàng
- Anh ơi, em có cố ý đâu mà
Hiếm khi thằng nhóc con ngoan ngoãn, Nguyễn Huy bị hành động nhỏ của nó chọc cho ngứa ngáy, lập tức túm lấy gáy nó, khiến nó rụt cổ, miệng la oai oái
- Em xin em xin, đừng, nhột quá
- Đừng túm gáy nữa
Đỗ Nhật Hoàng cuối cùng cũng thả lỏng cơ mặt, hắn ngồi xuống cạnh nó, vỗ nhẹ trên đầu rồi xoa vai. Sự âu yếm ngắn ngủi khiến Đình Khang ngây ra, không tự chủ nghiêng vào lòng hắn, dụi nhẹ vào má
Mèo ta mê lắm
Lần này thì cả hai anh nó đều ngây theo
Đỗ Nhật Hoàng che miệng hắng giọng, bật dậy chạy khỏi phòng nghỉ, vệt đỏ mờ ám trên vành tai
- Khang, vừa làm gì đó?
- Hả? làm gì là làm gì ạ?
Nó ngơ ngác, chẳng hiểu cái quái gì, bị Nguyễn Huy nhìn chằm chằm
- Sao dạ?
- Cái đó... mày vừa làm gì với thằng Hoàng đấy?
- Em làm gì đâu ơ?
- Mày dụi nó
- Sao không dụi anh, đồ thiên vị
- ???
Bị hâm à, Đình Khang thoáng chau mày, nhìn người anh còn lại với vẻ mặt thắc mắc. Thật sự chỉ là hành động vô thức mà thôi, lâu rồi chả được ai vuốt ve, mà khó mở lời tại vấn đề cũng hơi nhạy cảm. Mèo cũng biết ngại chứ bộ
Nguyễn Huy choàng tay qua vai, rút ngắn khoảng cách, vỗ nhẹ cằm nó như trêu chọc một động vật nhỏ
Hơi thích một xíu, Đình Khang tủm tỉm, thật muốn lộ đôi tai ra mà ngoe nguẩy, nếu có thể nhờ các anh giúp cho kì nhiệt sắp tới thì tốt quá, càng thân càng dễ bắt nhịp chứ nhỉ, có khi cùng thăng hoa cũng nên
Phân vân lắm ý, không muốn phiền hai anh đâu
•┈┈┈••✦ ♡ ✦••┈┈┈•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co